Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 65

Chương 65 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Kho Lương Khóa Cửa

Lệnh của Vệ Khải Trạch tuy đã buộc Chu Đắc Hoành phải xuất thêm thuốc men, nhưng không khí giữa trạm quân y và khu kho lương thảo từ đó trở nên căng thẳng rõ rệt. Mỗi lần Tịnh Yên hay Đinh Bá Khâm ghé qua xin thêm vật tư, họ đều bị đón tiếp bằng những lời lẽ lịch sự nhưng lạnh nhạt, cùng vô số lý do trì hoãn được viện ra một cách khéo léo đến mức khó lòng bắt bẻ.

Sáu ngày sau khi tới Nghinh Phong, số ca sốt trong trại tị nạn đã bắt đầu chững lại nhờ những biện pháp cách ly và bù nước kịp thời, nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh — số lượng thương binh từ các trận giao tranh nhỏ dọc tuyến phòng thủ phía Bắc ngày một tăng, kéo theo nhu cầu về thuốc cầm máu, thuốc sát trùng và đặc biệt là dược liệu quý dùng trong các ca phẫu thuật phức tạp.

"Chúng ta chỉ còn đủ thuốc sát trùng cho ba ngày nữa." Nhược Lan báo cáo trong buổi họp ngắn sáng sớm của tổ y sinh, giọng lo lắng không giấu giếm. "Nếu không có thêm, ta e rằng tỷ lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật sẽ tăng vọt."

Tịnh Yên gật đầu, quyết định lần này sẽ tự mình cùng Đinh Bá Khâm tới khu kho lương thảo, không phải để xin, mà để tận mắt kiểm tra tình hình dự trữ thực tế. Đây là điều nàng có quyền làm với tư cách người phụ trách y tế của cả khu vực, dù nàng biết trước điều đó sẽ khiến Chu Đắc Hoành khó chịu.

"Đỗ y sinh, việc kiểm tra kho tàng không thuộc thẩm quyền của quân y viện." Chu Đắc Hoành nói ngay khi thấy nàng xuất hiện cùng Đinh Bá Khâm, giọng vẫn giữ vẻ niềm nở nhưng đã cứng hơn hẳn so với lần gặp đầu tiên. "Nếu cô cần thêm vật tư, xin cứ theo đúng quy trình văn thư như trước."

"Ta không tới để tranh cãi về quy trình, Chu đại nhân." Tịnh Yên đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Ta chỉ muốn hiểu rõ thực tế số lượng thuốc men còn lại, để có thể lên kế hoạch sử dụng hợp lý nhất trong trường hợp thành bị bao vây kéo dài. Đây là trách nhiệm của con đối với những sinh mạng con phụ trách chăm sóc."

Đinh Bá Khâm bước lên, giọng mang theo quyền uy của một phó tướng. "Chu đại nhân, đây là lệnh trực tiếp từ Trấn Bắc Hầu đại nhân, yêu cầu phối hợp đầy đủ với đội quân y trong việc đánh giá tình hình vật tư. Ta tin đại nhân không muốn để lộ ra bất cứ dấu hiệu bất hợp tác nào trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại."

Câu nói ấy khiến Chu Đắc Hoành khựng lại một thoáng, nụ cười trên môi ông ta thoáng cứng lại trước khi được lấy lại nhanh chóng. "Được thôi, nếu đó là lệnh của Trấn Bắc Hầu đại nhân." Ông ta nói, giọng miễn cưỡng. "Nhưng ta phải nói trước, việc kiểm kê toàn bộ kho tàng sẽ mất khá nhiều thời gian, và một số khu vực dự trữ đặc biệt cần giữ bí mật vì lý do an ninh quân sự."

"Chúng ta chỉ cần xem qua khu vực dự trữ thuốc men và lương thực dân sự, không cần động tới khí giới hay những khu vực nhạy cảm khác." Tịnh Yên nói, giữ vững lập trường.

Chu Đắc Hoành miễn cưỡng dẫn hai người đi qua các dãy kho, mở từng cánh cửa một cách chậm rãi có chủ đích, như thể đang cố kéo dài thời gian. Phần lớn những gì Tịnh Yên nhìn thấy khớp với những gì đã được báo cáo — bao lúa gạo xếp thành từng dãy dài, thùng thuốc được dán nhãn cẩn thận, tất cả trông có vẻ hợp lý và có trật tự.

Nhưng khi đoàn người tới trước một dãy kho nằm ở góc khuất nhất, gần sát tường thành phía Tây, Chu Đắc Hoành bỗng dừng lại, giọng có phần vội vã. "Khu này chứa vật tư quân sự đặc biệt, không nằm trong phạm vi kiểm tra hôm nay."

"Ta chỉ cần nhìn qua một lượt, không động vào bất cứ thứ gì." Tịnh Yên nói, ánh mắt đã dừng lại nơi ổ khóa sắt lớn trên cánh cửa gỗ dày, một chi tiết khiến nàng chú ý — ổ khóa ấy trông mới hơn hẳn so với những ổ khóa han gỉ ở các dãy kho khác, như thể mới được thay gần đây.

"Ta e rằng điều đó không thể, Đỗ y sinh." Chu Đắc Hoành đáp, giọng lần này đã lộ rõ sự căng thẳng đằng sau vẻ lịch sự cố giữ. "Chìa khóa khu này chỉ có ta và một người phụ tá tin cẩn giữ, theo đúng quy định bảo mật của Hộ Bộ ban hành riêng cho các kho trọng yếu dọc biên ải."

Hai tiếng "Hộ Bộ" một lần nữa vang lên, và lần này, Tịnh Yên không thể không để ý tới nó. Nàng liếc sang Đinh Bá Khâm, thấy ánh mắt ông cũng đang nhíu lại đầy nghi hoặc.

"Quy định của Hộ Bộ áp dụng riêng cho một dãy kho tại một thành trấn nhỏ như Nghinh Phong?" Đinh Bá Khâm hỏi, giọng thẳng thắn không giấu giếm sự hoài nghi. "Ta phục vụ dưới trướng Trấn Bắc Hầu đã hơn mười lăm năm, chưa từng nghe qua quy định như vậy."

"Ta chỉ làm theo những gì được chỉ thị, phó tướng đại nhân." Chu Đắc Hoành đáp, giọng đã bắt đầu run nhẹ dù ông ta cố che giấu. "Nếu ngài có thắc mắc, xin trực tiếp gửi văn thư lên Hộ Bộ để làm rõ, đó không phải thẩm quyền của một Đốc lương nhỏ bé như ta có thể quyết định."

Không khí giữa ba người trở nên căng thẳng tới mức gần như có thể chạm vào được. Tịnh Yên nhìn thẳng vào ổ khóa mới, rồi nhìn sang Chu Đắc Hoành, cảm nhận rõ ràng ông ta đang cố hết sức để giữ bình tĩnh trước một áp lực đang dồn tới từ hai phía.

"Được rồi." Tịnh Yên nói cuối cùng, quyết định không đẩy sự việc đi quá xa ngay lúc này, khi chưa có bằng chứng cụ thể nào trong tay. "Ta sẽ không ép đại nhân mở khu kho này hôm nay. Nhưng ta mong đại nhân hiểu rõ, mỗi ngày trôi qua mà thương binh và dân thường thiếu thuốc men, là mỗi ngày có thêm những sinh mạng bị đe dọa một cách không cần thiết."

Rời khỏi khu kho lương, Đinh Bá Khâm nắm chặt tay, giọng nghiến qua kẽ răng. "Ta sẽ báo cáo chuyện này trực tiếp lên Trấn Bắc Hầu đại nhân ngay tối nay. Cái ổ khóa mới tinh giữa một dãy kho cũ kỹ, cùng cái cớ 'quy định Hộ Bộ' nghe qua đã thấy không ổn — ta phục vụ quân đội đủ lâu để nhận ra khi nào một người đang nói dối để che giấu điều gì đó."

"Ta cũng có cảm giác tương tự." Tịnh Yên nói, giọng trầm ngâm. "Nhưng chúng ta cần thận trọng. Nếu đại nhân đó thực sự có liên hệ với một thế lực lớn trong triều, việc hành động vội vàng mà không có bằng chứng vững chắc có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm, hoặc tệ hơn, khiến hắn kịp thời tiêu hủy mọi dấu vết trước khi bị phát hiện."

Đêm hôm đó, khi Tịnh Yên trở lại trạm quân y, nàng kể lại toàn bộ sự việc cho Nhược Lan và Ngạn Bá Thuyên, cả hai đều lắng nghe với vẻ mặt ngày một nghiêm trọng.

"Nếu quả thực có một kho thuốc bị giấu kín, đây có thể là mảnh ghép quan trọng nối liền mọi thứ." Ngạn Bá Thuyên nói, giọng ông trầm xuống, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại một điều gì đó từ quá khứ. "Ta từng nghe kể, hai mươi năm trước, cũng có một vụ việc tương tự liên quan tới lương cứu tế, dẫn tới một trận dịch lớn ở một vùng ven biển xa xôi. Khi đó ta còn quá trẻ để hiểu hết mọi chuyện, chỉ nhớ những lời đồn đại mơ hồ trong Thái Y Viện, rằng có ai đó đã phải trả giá rất đắt vì dám lên tiếng."

Câu nói ấy khiến Tịnh Yên lặng người. Nàng không hỏi thêm, vì biết Ngạn Bá Thuyên cũng chỉ đang nắm giữ những mảnh ký ức rời rạc, chưa đủ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng trong lòng nàng, sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa Lạch Dừa và Nghinh Phong, giữa Liễu Nguyên và Chu Đắc Hoành, dường như đang ngày một rõ nét hơn, chờ đợi một khoảnh khắc quyết định để phơi bày trọn vẹn ra ánh sáng.

Thanh Phong ghé qua trạm quân y ngay sau đó, người còn khoác nguyên bộ giáp trận bụi bặm, chỉ tranh thủ được chút thời gian ngắn ngủi giữa hai phiên tuần tra để hỏi thăm tình hình. Nghe Tịnh Yên kể lại chuyện ổ khóa mới nơi dãy kho góc Tây, chàng im lặng một lúc lâu, gương mặt trầm xuống.

"Ta sẽ cho người của mình để mắt tới khu vực đó, âm thầm thôi, không để Chu đại nhân biết." Chàng nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Nếu quả thực có điều gì khuất tất, chúng ta cần bằng chứng vững chắc, không phải chỉ là nghi ngờ suông. Cha ta đã chịu đủ oan ức từ những lời buộc tội thiếu căn cứ, ta không muốn lặp lại sai lầm đó với người khác, dù người đó có đáng ngờ tới đâu."

"Ta hiểu." Tịnh Yên đáp, khẽ gật đầu. "Nhưng thời gian không còn nhiều, chàng cũng thấy đó, dịch bệnh ngoài trại tị nạn mới tạm lắng, thương vong ngoài chiến trường lại đang tăng lên từng ngày. Nếu thực sự có một kho thuốc bị giấu kín ngay trong thành này, mỗi ngày chậm trễ tìm ra nó là mỗi ngày có thêm người phải chết một cách oan uổng."

Thanh Phong nắm lấy tay nàng trong chốc lát, ánh mắt chàng chan chứa sự thấu hiểu lẫn lo lắng. "Ta biết. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nàng cũng phải hứa với ta, đừng tự mình đối đầu trực diện với Chu đại nhân thêm lần nào nữa nếu không có ta hoặc Đinh phó tướng bên cạnh. Ta không thích cái cách hắn nhìn nàng chiều nay, khi Đinh phó tướng kể lại cho ta nghe."

Tịnh Yên khẽ mỉm cười trước sự lo lắng ấy, dù trong lòng nàng cũng thầm đồng ý với lời cảnh báo đó. "Ta hứa." Nàng nói. "Nhưng chàng cũng phải hứa với ta, đừng để bản thân bị thương thêm lần nào nữa vì cố chứng tỏ mình không cần nghỉ ngơi."

Chàng chỉ khẽ cười, không đáp thẳng, rồi vội vã rời đi khi có tiếng gọi từ xa vang tới, bóng dáng chàng khuất dần sau màn sương chiều đang phủ xuống thành Nghinh Phong.

Ngoài xa, tiếng chiêng trống báo động lại vang lên, lần này gấp gáp và liên tục hơn hẳn mọi đêm trước — dấu hiệu cho thấy Bắc Địch đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn những đợt trinh sát thăm dò vẫn diễn ra suốt những ngày qua.

Đã sao chép liên kết chương