Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 70

Chương 70 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Đêm Thành Mất

Rạng sáng ngày thứ ba của cuộc bao vây, cổng Bắc thành Nghinh Phong không còn trụ vững được nữa. Sau ba ngày ba đêm hứng chịu liên tục những đợt bắn phá bằng máy bắn đá, cánh cổng gỗ dày cả thước đã nứt toác thành nhiều mảnh, và khi ánh mặt trời còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, một tiếng va chạm ầm ầm cuối cùng đã đánh sập hoàn toàn phần còn lại.

Tịnh Yên đang thay băng cho một thương binh trong trạm cứu chữa dã chiến giữa quảng trường thì tiếng hò hét hỗn loạn từ phía cổng Bắc vọng tới, kéo theo ngay sau đó là tiếng chuông báo động dồn dập chưa từng có kể từ ngày nàng đặt chân tới thành này.

"Cổng Bắc thất thủ!" Một binh sĩ bị thương nặng, được đồng đội dìu chạy vào, hét lên trong cơn hoảng loạn. "Bắc Địch đã tràn vào thành!"

Cả quảng trường chìm trong một khoảnh khắc im lặng chết chóc trước khi vỡ òa thành tiếng khóc la hoảng loạn. Tịnh Yên nghiến chặt hàm, dồn hết sức bình tĩnh còn lại để không bị cuốn theo cơn hoảng sợ đang lan nhanh như một cơn dịch vô hình khắp đám đông.

"Ngạn thái y, ngươi ở lại giữ trạm cứu chữa cùng Nhược Lan, tiếp tục xử lý thương binh." Nàng hô lớn, giọng vang lên đủ để mọi người trong tổ y sinh nghe rõ giữa tiếng ồn ào. "Tôn Bá Nghi, theo ta, chúng ta cần tới gần khu vực đang giao tranh để đón những thương binh đầu tiên, nhanh nhất có thể."

"Đỗ y sinh, quá nguy hiểm!" Tôn Bá Nghi hoảng hốt nói, nhưng vẫn nhanh chóng vơ lấy túi dụng cụ chạy theo nàng.

Họ tới được gần khu vực tường thành phía Nam của cổng Bắc, nơi Thanh Phong đang chỉ huy một đội quân nhỏ chặn hậu, cố gắng cầm chân đợt tấn công đầu tiên của Bắc Địch để mở đường cho dòng người dân còn kẹt lại phía sau tường thành bên trong có thể kịp thời rút lui về phía cổng Đông, nơi vẫn còn trong tầm kiểm soát của quân Đông Lam.

Cảnh tượng trước mắt Tịnh Yên là một chiến trường thực sự lần đầu tiên nàng chứng kiến ở quy mô khốc liệt tới mức này — tiếng gươm giáo va chạm chan chát, tiếng ngựa hí, tiếng người gào thét lẫn trong khói bụi mù mịt, máu đổ xuống nền đất đã bị giẫm nát thành bùn đỏ sẫm.

"Thanh Phong!" Tịnh Yên gào lên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng chàng giữa cảnh hỗn loạn.

Nàng thấy chàng, đang dẫn đầu một nhóm binh lính chặn một mũi tấn công của kỵ binh Bắc Địch đang cố xông vào con hẻm nơi những gia đình cuối cùng đang chạy trốn. Thanh gươm trong tay chàng vung lên hạ xuống với một sự chính xác lạnh lùng, gương mặt chàng lấm lem máu và bụi đất nhưng ánh mắt vẫn rực cháy một quyết tâm sắt đá.

"Rút về phía sau ngay!" Chàng hét lớn với những người dân còn sót lại, đẩy họ về hướng an toàn trước khi quay lại đối mặt với đợt tấn công tiếp theo.

Tịnh Yên và Tôn Bá Nghi nhanh chóng dựng một điểm sơ cứu tạm thời cách chiến tuyến một quãng an toàn, bắt đầu tiếp nhận những thương binh đầu tiên được đồng đội dìu hoặc khiêng ra khỏi vòng chiến. Nàng làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể, cầm máu, băng bó, phân loại ai cần chuyển ngay vào trong, ai có thể tạm thời chờ đợi.

Nhưng đợt tấn công của Bắc Địch ngày một dữ dội hơn, số lượng kỵ binh tràn qua khoảng trống nơi cổng thành đã sập ngày một đông, áp đảo hoàn toàn lực lượng phòng thủ mỏng manh đang cố gắng cầm cự. Tịnh Yên thấy Đinh Bá Khâm dẫn thêm quân tiếp viện tới, nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn đang bị đẩy lùi dần từng bước một trước sức mạnh áp đảo của đối phương.

"Đỗ y sinh, chúng ta phải rút thôi!" Tôn Bá Nghi hét lên, kéo tay nàng khi một mũi tên lạc bay sượt qua chỉ cách họ chưa đầy một thước.

"Chưa được, vẫn còn người bị thương ngoài kia!" Tịnh Yên đáp, mắt vẫn không rời khỏi chiến tuyến, nơi nàng vừa thấy một binh sĩ ngã xuống, cố gắng bò lết về phía họ trong khi máu tuôn ra không ngừng từ một vết thương nơi đùi.

Nàng lao ra, bất chấp Tôn Bá Nghi hoảng hốt gọi tên nàng lại, chạy tới bên người lính bị thương, kéo anh ta vào chỗ trú ẩn tạm thời sau một bức tường đổ nát, nhanh chóng garô cầm máu trước khi anh ta mất quá nhiều máu.

Chính trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy tiếng Thanh Phong gào lên từ phía xa, giọng chàng vỡ ra trong nỗi hoảng loạn hiếm hoi nàng chưa từng nghe thấy ở chàng trước đây. "Tịnh Yên! Tránh ra ngay!"

Nàng quay đầu lại, thấy một toán kỵ binh Bắc Địch đang phi nước đại thẳng về hướng nàng, và Thanh Phong đang lao tới, cố gắng chặn đường chúng lại trước khi chúng có thể tiếp cận được nàng và người thương binh nàng đang cứu chữa. Chàng vung gươm chém ngã một kỵ binh, nhưng ngay lúc đó, một mũi giáo từ phía sau đâm trúng vào sườn chàng, và một thanh kiếm khác bổ xuống vai chàng từ một hướng khác.

"Không!" Tịnh Yên hét lên, cố gắng lao tới, nhưng Tôn Bá Nghi đã kịp giữ chặt lấy nàng, kéo nàng lùi lại trong khi vài binh sĩ khác lao tới hỗ trợ Thanh Phong, đẩy lùi được toán kỵ binh trong một trận giao tranh ngắn ngủi nhưng ác liệt.

Khi khói bụi tạm lắng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tịnh Yên vùng khỏi tay Tôn Bá Nghi, lao tới nơi Thanh Phong vừa ngã xuống, nhưng giữa đám đông hỗn loạn của binh lính đang tiếp tục giao tranh, đám khói đen mù mịt và những tiếng hò hét không ngớt, nàng không còn thấy bóng dáng chàng đâu nữa.

"Thanh Phong! Thanh Phong ở đâu?" Nàng gào lên, chạy khắp khu vực vừa xảy ra giao tranh, nhưng chỉ thấy vài binh sĩ bị thương đang được đồng đội dìu đi, không ai biết chính xác vị thiếu tướng đã ở đâu sau khi lực lượng buộc phải rút lui gấp trước đợt phản công dữ dội hơn của Bắc Địch.

Lệnh rút lui toàn tuyến được ban ra ngay sau đó, quân Đông Lam buộc phải bỏ lại một phần ba thành Nghinh Phong, lui về cố thủ tại khu vực trung tâm và cổng Đông, nơi vẫn còn trong tầm kiểm soát. Tịnh Yên bị cuốn theo dòng người rút lui trong hỗn loạn, tiếng gào thét tên Thanh Phong của nàng chìm nghỉm giữa vô vàn âm thanh khác của một thành trì đang oằn mình trước thảm họa.

Khi màn đêm buông xuống, khu vực trung tâm còn lại của thành Nghinh Phong tạm thời ổn định, dù một phần ba thành phía Bắc đã hoàn toàn rơi vào tay quân Bắc Địch. Tịnh Yên đứng giữa đống hỗn loạn của trạm cứu chữa mới, tay vẫn còn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào chịu rơi xuống, chỉ có một nỗi sợ hãi câm lặng đang siết chặt lấy lồng ngực nàng.

Đinh Bá Khâm tìm tới nàng giữa đêm, gương mặt ông đầy vết máu và bụi đất, ánh mắt tránh né khi phải đối diện với nàng. "Chúng ta đã tìm kiếm khắp khu vực rút lui." Ông nói, giọng nghẹn lại. "Không tìm thấy thi thể của Thanh thiếu tướng trong số những người đã ngã xuống. Nhưng cũng không có ai xác nhận đã thấy ngài ấy còn sống sau đợt giao tranh cuối cùng."

Tịnh Yên đứng lặng, cảm giác như cả thế giới xung quanh nàng bỗng chốc trở nên xa xăm và mờ nhạt, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi lồng ngực, nơi mọi hy vọng và nỗi sợ hãi đang giằng co dữ dội với nhau mà không bên nào chịu nhường bước.

"Ta xin lỗi." Đinh Bá Khâm nói khẽ, giọng ông cũng không giấu được sự đau xót. "Ta đã cho một toán trinh sát nhỏ quay lại khu vực đó ngay khi trời tối, nhưng khu vực ấy giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Địch, họ không thể tiến sâu thêm mà không gặp nguy hiểm."

"Ta phải tự mình đi tìm." Tịnh Yên nói, giọng khàn đặc, bước chân đã quay người định lao ra khỏi khu trung tâm.

Đinh Bá Khâm vội vã giữ chặt lấy vai nàng. "Đỗ y sinh, ngươi không thể đi bây giờ, khu vực đó vẫn còn giao tranh lẻ tẻ, đi vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đến cái chết mà không giúp được gì cho Thanh thiếu tướng, nếu ngài ấy vẫn còn sống." Ông nói, giọng vừa nghiêm khắc vừa xót xa. "Ngươi còn hàng trăm thương binh khác đang cần tới đôi tay của ngươi ngay lúc này. Hãy để ta lo việc tìm kiếm, ta hứa sẽ không bỏ cuộc."

Đúng lúc đó, Vệ Khải Trạch xuất hiện, dáng đi có phần loạng choạng vì kiệt sức, áo giáp rách một bên vai, nhưng ánh mắt ông vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh của một vị chủ tướng trước ba quân, dù Tịnh Yên có thể nhận ra rõ nỗi đau đang giấu sau lớp vỏ cứng rắn ấy.

"Ta đã nghe tin." Ông nói, giọng khàn đi vì gào thét suốt cả đêm giữa chiến trận. "Ta sẽ đích thân dẫn một đội cảm tử quay lại khu vực đó ngay khi trời sáng, cố gắng giành lại phần thành đã mất, đồng thời tìm kiếm những người còn sống sót hoặc mất tích. Thanh Phong là con trai ta, ta sẽ không bỏ rơi nó, cũng như ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người lính nào dưới quyền mình."

Tịnh Yên nhìn ông, thấy trong ánh mắt người cha ấy một nỗi đau câm lặng chẳng kém gì nỗi đau đang giằng xé chính nàng, và trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra, cả hai người, dù ở hai vị trí khác nhau, đều đang mang chung một nỗi sợ hãi không dám gọi thành tên.

"Con sẽ ở lại đây, cứu chữa cho tất cả những người cần tới con." Tịnh Yên nói, giọng đã lấy lại được chút vững vàng, dù nước mắt cuối cùng cũng bắt đầu lăn dài trên gò má lấm lem bụi đất. "Nhưng con xin đại nhân, nếu tìm thấy bất cứ dấu vết gì, dù nhỏ nhất, xin cho con biết ngay lập tức."

Vệ Khải Trạch gật đầu, đặt một bàn tay run rẩy lên vai nàng trong một cử chỉ an ủi ngắn ngủi, rồi quay người bước đi giữa màn đêm, để lại Tịnh Yên đứng đó, giữa đống đổ nát của một thành trì vừa trải qua đêm kinh hoàng nhất trong lịch sử của nó, ôm trong lòng một nỗi sợ hãi lớn hơn bất cứ điều gì nàng từng phải đối mặt trong suốt cả cuộc đời mình.

Đã sao chép liên kết chương