Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 62

Chương 62 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Người Trấn Giữ Cổng Thành

Bên trong tường thành Nghinh Phong, không khí còn ngột ngạt hơn những gì Tịnh Yên tưởng tượng lúc đứng ngoài cổng nhìn vào. Các dãy nhà kho lương thảo nằm dọc theo trục đường chính, cửa đóng then cài, lính canh đứng gác nghiêm ngặt ở từng góc, trong khi khu dân cư phía sau đã bắt đầu chật kín người tị nạn từ các thôn làng lân cận đổ về, dựng lều tạm bằng bất cứ thứ gì có thể tìm được — chiếu rách, cót tre, thậm chí cả những tấm ván gỗ tháo ra từ nhà cũ đã bỏ lại.

Nàng cùng Nhược Lan và tổ y sinh được dẫn tới một khu đất trống gần cổng thành phía Đông, nơi trước đây từng là bãi tập luyện của binh lính, nay được chỉ định làm nơi dựng trạm quân y dã chiến. Vừa xuống xe, Tịnh Yên đã bắt tay ngay vào việc, chỉ huy tổ y sinh phân chia khu vực — nơi phân loại bệnh nhân, nơi phẫu thuật, nơi cách ly những ca nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm, theo đúng những gì nàng từng học được từ Liễu Nguyên và tích lũy suốt những năm tháng ở quân y viện Long Môn.

"Đỗ y sinh, xin theo ta." Một viên phó tướng trung niên, dáng người rắn rỏi, mặc giáp trụ còn vương bụi đường, tìm tới ngay khi trạm quân y vừa dựng xong khung lều đầu tiên. "Trấn Bắc Hầu đại nhân muốn gặp trực tiếp người dẫn đầu đội quân y chi viện."

Người ấy tự giới thiệu là Đinh Bá Khâm, phó tướng dưới quyền trực tiếp của Vệ Khải Trạch, phụ trách hậu cần và phối hợp giữa các đơn vị đồn trú trong thành. Ánh mắt ông ta khi nhìn Tịnh Yên mang một sự đánh giá thẳng thắn, không phải nghi ngờ như những gì nàng từng gặp ở Thái Y Viện, mà là sự dò xét thực dụng của một người lính lâu năm, chỉ quan tâm liệu người trước mặt có đáng tin để giao phó mạng sống của đồng đội hay không.

Vệ Khải Trạch tiếp Tịnh Yên trong một căn phòng nhỏ dùng làm sở chỉ huy tạm thời, bản đồ thành Nghinh Phong và vùng phụ cận trải kín cả một chiếc bàn gỗ lớn. Ông là một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng người cao lớn nhưng đã có phần gầy đi vì những tháng ngày căng thẳng vừa qua, gương mặt mang những nếp nhăn sâu của một đời chinh chiến, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén của một vị tướng dày dạn trận mạc.

"Vậy ra ngươi chính là người đã cứu sống con trai ta ngoài trận địa năm nào." Ông nói, giọng trầm và có phần khàn đặc, nhìn Tịnh Yên từ đầu tới chân với một sự chăm chú không giấu giếm. "Thanh Phong từng kể cho ta nghe về ngươi, dù nó không nói nhiều — nó vốn không phải đứa hay bày tỏ cảm xúc."

"Con chỉ làm việc của một lang y, thưa đại nhân." Tịnh Yên đáp, cúi đầu hành lễ. "Không dám nhận công lao gì lớn lao."

"Khiêm tốn cũng là một đức tính hiếm có giữa thời buổi này." Vệ Khải Trạch nói, khẽ gật đầu, rồi giọng ông chuyển sang nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng ta gọi ngươi tới không phải để nói chuyện khách sáo. Tình hình Nghinh Phong nghiêm trọng hơn những gì triều đình có thể hình dung được từ xa. Ta cần ngươi hiểu rõ những gì đang chờ đợi phía trước, để chuẩn bị đội ngũ quân y một cách thực tế nhất."

Ông chỉ vào bản đồ, ngón tay dừng lại ở vị trí thành Nghinh Phong. "Bắc Địch đã cắt đứt hai trong ba con đường tiếp tế chính vào thành trong vòng năm ngày qua. Con đường còn lại, chạy qua thung lũng phía Nam, cũng đang bị áp lực nặng nề, có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Một khi điều đó xảy ra, Nghinh Phong sẽ bị cô lập hoàn toàn, không còn tiếp viện, không còn đường lui cho dân thường."

"Vậy lương thực và thuốc men dự trữ trong thành có đủ để cầm cự trong bao lâu?" Tịnh Yên hỏi, giọng thực tế của một người đã quen tính toán từng thang thuốc, từng phần cơm cho bệnh nhân.

Vệ Khải Trạch im lặng một lúc, ánh mắt ông thoáng qua một chút gì đó khó nói. "Theo báo cáo chính thức, đủ dùng trong ít nhất hai tháng." Ông đáp. "Nhưng ta thú thật với ngươi, ta không hoàn toàn tin tưởng vào những con số ấy."

Câu nói ấy khiến Tịnh Yên khựng lại. "Đại nhân muốn nói gì?"

"Chưa có gì cụ thể để nói ra lúc này." Ông lắc đầu, như thể vừa lỡ lời điều gì đó chưa nên nói. "Chỉ là cảm giác của một người lính già, khi những con số trên giấy tờ không khớp hoàn toàn với những gì mắt ta nhìn thấy mỗi khi đi ngang qua khu kho lương. Ta sẽ để ý thêm. Còn bây giờ, việc quan trọng nhất với ngươi là chuẩn bị sẵn sàng cho một lượng thương vong lớn, có thể tới trong vài ngày tới."

Rời khỏi sở chỉ huy, Tịnh Yên được Đinh Bá Khâm dẫn tới khu kho lương thảo để làm thủ tục nhận thuốc men dự trữ cho trạm quân y. Tại đó, nàng lần đầu gặp Chu Đắc Hoành, Đốc lương phụ trách toàn bộ kho tàng của thành Nghinh Phong — một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp, khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười vừa đủ lịch sự để không bị coi là vô lễ, nhưng lại không mang chút hơi ấm thật sự nào.

"Đỗ y sinh, ta đã nghe danh tiếng của cô từ kinh thành." Chu Đắc Hoành nói, giọng niềm nở nhưng ánh mắt lại lướt qua nàng với một sự dò xét khó chịu. "Thật vinh hạnh khi được đón tiếp một y sinh tài giỏi như vậy tới thành nhỏ bé này."

"Đa tạ đại nhân quá khen." Tịnh Yên đáp, giữ thái độ lễ độ cần thiết. "Con tới đây để làm thủ tục nhận thuốc men dự trữ cho trạm quân y, mong đại nhân chỉ dẫn."

Nụ cười trên gương mặt Chu Đắc Hoành thoáng cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như không thể nhận ra nếu không chú ý kỹ. "Chuyện đó cần phải theo đúng quy trình, không thể vội vàng được." Ông ta nói, giọng vẫn giữ vẻ niềm nở nhưng đã có phần thận trọng hơn. "Ta cần văn thư chính thức từ Trấn Bắc Hầu đại nhân, kèm theo danh sách cụ thể số lượng và chủng loại thuốc men cần thiết, trước khi có thể xuất kho."

"Nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách, thưa đại nhân." Tịnh Yên nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên một sự khó chịu mơ hồ. "Dòng người tị nạn đang đổ về mỗi lúc một đông, chúng con cần thuốc men ngay lập tức để chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch bệnh."

"Ta hiểu sự lo lắng của cô." Chu Đắc Hoành đáp, xòe hai tay ra như thể bất lực. "Nhưng quy trình vẫn là quy trình, đặc biệt trong thời chiến, khi mọi nguồn lực đều phải được quản lý chặt chẽ để tránh lãng phí. Cô cứ chuẩn bị văn thư, ta sẽ xử lý nhanh nhất có thể."

Đinh Bá Khâm, đứng bên cạnh, khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Tịnh Yên như ngầm báo hiệu rằng đây không phải lần đầu ông chứng kiến cảnh này. Khi cả hai rời khỏi khu kho lương, ông mới lên tiếng, giọng hạ thấp.

"Đừng để bụng chuyện vừa rồi." Ông nói. "Chu đại nhân vốn nổi tiếng cẩn thận trong việc quản lý sổ sách, đôi khi tới mức khiến người khác khó chịu. Nhưng ta sẽ giúp ngươi thúc đẩy văn thư nhanh nhất có thể, thời buổi này không thể để những thủ tục giấy tờ làm chậm trễ việc cứu người."

Buổi chiều hôm đó, khi Tịnh Yên trở lại khu trại tị nạn ngoài cổng thành để khảo sát tình hình, nàng gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng giữa đám đông, tay cầm một chiếc muôi gỗ lớn, chỉ huy vài người khác múc cháo từ một chiếc nồi to đặt trên bếp lửa dã chiến, phân phát cho từng gia đình xếp hàng dài dằng dặc.

"Cô nương là người của quân y viện phải không?" Người phụ nữ hỏi, giọng sang sảng dù khuôn mặt đã hằn đầy nếp nhăn của tuổi tác và lo toan. "Ta là Cửu Trầm, người trong thôn cử ra để lo liệu chuyện ăn ở cho bà con chạy loạn tới đây. Cô nương tới đúng lúc lắm, chúng tôi đang rất cần người biết xem bệnh."

Bà dẫn Tịnh Yên đi một vòng quanh khu trại, chỉ cho nàng thấy những gia đình đã tới từ ba, bốn hôm trước, sống chen chúc trong những túp lều tạm bợ, nước uống lấy từ một con suối nhỏ chảy qua gần đó — nguồn nước mà Tịnh Yên chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm vì quá nhiều người cùng sử dụng cho mọi mục đích sinh hoạt.

"Nước này không nên dùng để uống trực tiếp nữa." Tịnh Yên nói ngay, giọng nghiêm túc. "Phải đun sôi trước khi uống, dù chỉ là việc nhỏ, nhưng có thể tránh được rất nhiều bệnh tật về sau."

"Ta cũng đã dặn bà con như vậy." Cửu Trầm thở dài. "Nhưng củi đốt cũng đang thiếu, không phải nhà nào cũng có đủ để đun nước liên tục. Cô nương thấy đó, có quá nhiều thứ thiếu thốn cùng một lúc, chúng tôi chỉ biết cố gắng xoay xở từng ngày một."

Tịnh Yên nhìn quanh khu trại, ánh mắt dừng lại nơi một đứa bé gái chừng bảy, tám tuổi đang ngồi co ro một mình bên gốc cây khô, gương mặt lấm lem bụi đất, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía đám đông đang chen chúc mà không hề có phản ứng gì, như thể đã kiệt sức tới mức không còn khả năng sợ hãi hay khóc lóc nữa.

"Con bé đó là ai?" Tịnh Yên hỏi, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng nàng.

"Không ai biết rõ." Cửu Trầm đáp, giọng chùng xuống. "Lạc gia đình trong lúc chạy loạn, tới đây một mình từ hai hôm trước, không chịu nói tên, chỉ ngồi im như vậy suốt cả ngày. Chúng tôi cho nó ăn, nhưng nó ăn rất ít, ta lo con bé đang bệnh mà không ai để ý."

Tịnh Yên bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, giọng dịu dàng hết mức có thể. "Chào con, ta là thầy thuốc. Con cho ta xem tay con một chút được không?"

Đứa bé không đáp, chỉ khẽ rùng mình, nhưng cũng không phản kháng khi Tịnh Yên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó để bắt mạch. Hơi ấm bất thường dưới lòng bàn tay Tịnh Yên báo cho nàng biết, đứa trẻ đang sốt, dù không quá cao, nhưng đủ để cần được theo dõi cẩn thận trong những ngày tới, giữa một khu trại nơi mọi mầm bệnh đều có thể bùng phát chỉ trong chớp mắt.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống thành Nghinh Phong, nhuộm một màu đỏ cam kỳ lạ lên bầu trời phía Bắc, nơi xa xa, những cột khói đen mảnh mai bắt đầu bốc lên từ chân trời — dấu hiệu của những ngôi làng đang bị thiêu rụi trên đường tiến quân của Bắc Địch, mỗi cột khói là một dòng người tị nạn mới sắp đổ về nơi này, chất thêm gánh nặng lên đôi vai vốn đã oằn xuống của cả thành trì đang gồng mình chống chọi giữa cơn bão chiến tranh.

Đã sao chép liên kết chương