Chương 68
Chương 68 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Giữa Hai Làn Đạn
Sáng sớm hôm sau, đúng như lời hứa, Vệ Khải Trạch cho triệu tập một đội binh lính, cùng đích thân dẫn đầu tới khu kho lương thảo dưới danh nghĩa kiểm kê vật tư khẩn cấp. Tịnh Yên và Đinh Bá Khâm cùng đi theo, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết liệu chiếc thùng gỗ đáng ngờ kia có còn nằm nguyên tại chỗ hay đã bị tẩu tán trong đêm.
Chu Đắc Hoành đón đoàn người với vẻ mặt kinh ngạc được che giấu vụng về sau lớp bình tĩnh cố gắng giữ. "Trấn Bắc Hầu đại nhân, đây là... một cuộc kiểm kê đột xuất sao?" Ông ta hỏi, giọng có phần lạc đi.
"Tình hình chiến sự đòi hỏi ta phải nắm rõ chính xác mọi nguồn lực đang có trong tay, Chu đại nhân." Vệ Khải Trạch đáp, giọng nghiêm nghị không chút nhân nhượng. "Ta tin đại nhân sẽ hợp tác đầy đủ, đúng như tinh thần phục vụ quốc gia mà cả hai chúng ta đều mang trên vai."
Đoàn người tiến thẳng tới khu kho phụ gần tường thành phía Tây, nơi Tôn Bá Nghi đã phát hiện chiếc thùng gỗ khả nghi. Khi cánh cửa được mở ra, Tịnh Yên nín thở chờ đợi, và trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy rõ ánh mắt Chu Đắc Hoành thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm kỳ lạ — một dấu hiệu nhỏ nhưng đủ để nàng hiểu, có lẽ điều họ đang tìm kiếm đã không còn ở đó nữa.
Quả đúng như vậy. Đống chiếu rách vẫn còn nguyên, nhưng phía sau nó chỉ còn lại vài vật dụng linh tinh không đáng kể — không có chiếc thùng gỗ nào mang dấu triện Thái Y Viện như Tôn Bá Nghi đã tận mắt trông thấy hai ngày trước.
"Có vẻ như các ngươi đã lãng phí thời gian quý báu của ta cho một cuộc kiểm tra vô ích." Chu Đắc Hoành nói, giọng đã lấy lại được sự tự tin, dù vẫn còn thoáng chút gượng gạo. "Kho này chỉ chứa đồ dùng cũ không còn giá trị sử dụng, ta có thể cho người xác nhận điều đó bất cứ lúc nào."
Đinh Bá Khâm siết chặt nắm tay, ánh mắt ông đầy phẫn nộ nhưng không thể phản bác trước một sự thật hiển nhiên đang bày ra trước mắt. Tịnh Yên cũng cảm thấy một cơn thất vọng nặng nề dâng lên, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lặng lẽ quét qua toàn bộ khu kho, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào có thể còn sót lại.
Và nàng tìm thấy nó — một vệt bụi mờ trên nền đất, hình dáng một hình chữ nhật lớn, khác biệt rõ rệt so với lớp bụi phủ đều xung quanh, dấu vết còn lại từ một vật thể nặng vừa mới được di chuyển đi trong thời gian gần đây, có lẽ chỉ vài canh giờ trước.
Nàng không nói gì ngay lúc đó, chỉ lặng lẽ ghi nhớ vị trí ấy, rồi quay sang Vệ Khải Trạch, ánh mắt trao đổi một tín hiệu ngầm mà cả hai đều hiểu. Vệ Khải Trạch khẽ gật đầu, ra hiệu cho đoàn người tiếp tục kiểm kê những khu vực khác như thể không có gì bất thường xảy ra, nhưng ngay khi rời khỏi kho phụ, ông lập tức ra lệnh cho một toán lính âm thầm theo dõi mọi động tĩnh xung quanh khu vực nhà ở của Chu Đắc Hoành.
Buổi chiều, khi mọi việc tạm lắng xuống, Vệ Khải Trạch cho gọi riêng Tịnh Yên và Đinh Bá Khâm tới một góc kín đáo trong sở chỉ huy, giọng ông đầy trăn trở.
"Ta không còn nghi ngờ gì nữa, có ai đó đã báo tin cho Chu đại nhân trước khi chúng ta tới." Ông nói. "Điều đó có nghĩa, hắn không hành động một mình, và có khả năng, ngay trong hàng ngũ của chúng ta, cũng có kẻ đang âm thầm phục vụ cho lợi ích của hắn hoặc của người đứng sau hắn."
Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tịnh Yên cảm thấy một nỗi bất an mới mẻ len lỏi vào lòng — không chỉ còn là cuộc chiến chống lại một kẻ tham nhũng ẩn danh, mà giờ đây, ngay cả những người xung quanh cũng có thể không hoàn toàn đáng tin cậy như nàng từng nghĩ.
"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo, thưa đại nhân?" Đinh Bá Khâm hỏi, giọng căng thẳng.
"Chúng ta tiếp tục thận trọng, nhưng không dừng lại." Vệ Khải Trạch đáp, ánh mắt kiên định. "Ta sẽ viết một bức thư mật gửi về kinh thành, báo cáo trực tiếp cho Trưởng Công chúa Nhược Trân về những gì đã phát hiện được ở đây, không qua bất cứ kênh chính thức nào có thể bị rò rỉ thông tin. Đồng thời, ta cũng sẽ tăng cường giám sát mọi hoạt động của Chu đại nhân, chờ đợi khoảnh khắc hắn phạm sai lầm tiếp theo."
Ngay khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, một viên thị vệ hớt hải chạy vào, gương mặt tái mét vì hoảng loạn. "Đại nhân! Toán trinh sát vừa trở về báo cáo, quân Bắc Địch đang tập kết một lực lượng lớn cách thành khoảng nửa ngày đường, ước tính không dưới hai vạn quân, đang tiến thẳng về phía Nghinh Phong!"
Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề trong một khoảnh khắc. Hai vạn quân — con số ấy vượt xa mọi ước tính trước đó về quy mô đợt tấn công sắp tới, đủ để nhấn chìm hoàn toàn lực lượng phòng thủ mỏng manh hiện có của thành Nghinh Phong nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và viện binh kịp thời.
"Con đường tiếp tế phía Nam thế nào?" Vệ Khải Trạch hỏi ngay, giọng đã chuyển hẳn sang trạng thái của một vị tướng đối mặt trận chiến sinh tử.
"Vẫn còn thông, nhưng theo báo cáo mới nhất, có dấu hiệu một toán quân Bắc Địch khác đang di chuyển để bao vây nốt con đường này trong vòng một, hai ngày tới." Viên thị vệ đáp, giọng run rẩy.
Vệ Khải Trạch nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như đang cố tập trung toàn bộ ý chí và kinh nghiệm hàng chục năm chinh chiến để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. "Truyền lệnh, huy động toàn bộ lực lượng còn lại củng cố phòng tuyến. Cho người báo ngay cho Thanh thiếu tướng và các tướng lĩnh khác, tập trung tại sở chỉ huy trong vòng nửa canh giờ nữa để bàn kế hoạch phòng thủ."
Khi mọi người tản ra chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp mới, Tịnh Yên đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng Vệ Khải Trạch đang sải bước rời đi, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của cả một thành trì và hàng vạn sinh mạng. Nàng quay sang Đinh Bá Khâm, giọng nghiêm túc.
"Chúng ta cần chuẩn bị ngay cho tình huống xấu nhất." Nàng nói. "Nếu con đường tiếp tế cuối cùng bị cắt đứt, trạm quân y phải có kế hoạch dự trữ và sử dụng thuốc men một cách tiết kiệm nhất có thể, đồng thời chuẩn bị phương án di tản dân thường nếu tình hình xấu đi nhanh chóng."
"Ta sẽ hỗ trợ hết sức có thể." Đinh Bá Khâm đáp, gật đầu dứt khoát. "Nhưng Đỗ y sinh, ta cũng muốn ngươi hiểu rõ, nếu tình huống thực sự tồi tệ nhất xảy ra, ưu tiên hàng đầu của quân đội sẽ là bảo vệ đường rút lui cho dân thường, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với những tổn thất nặng nề cho lực lượng phòng thủ."
Tịnh Yên gật đầu, lòng nặng trĩu trước viễn cảnh ấy, nhưng nàng cũng hiểu rõ, đây là logic tất yếu của chiến tranh — đôi khi, để cứu được nhiều người hơn, một số người phải chấp nhận hy sinh trước. Nàng chỉ cầu mong, trong số những người phải đối mặt với sự hy sinh ấy, sẽ không có Thanh Phong, không có bất cứ ai nàng đã trót thương yêu và gắn bó suốt hành trình dài đã qua.
Nàng trở lại trạm quân y ngay sau đó, tập hợp toàn bộ tổ y sinh để phổ biến tình hình mới. Nhược Lan và Ngạn Bá Thuyên lắng nghe trong im lặng, gương mặt cả hai đều hiện rõ sự căng thẳng trước con số hai vạn quân vừa được nhắc tới.
"Chúng ta cần lập ngay một danh sách phân loại bệnh nhân theo mức độ ưu tiên di chuyển." Tịnh Yên nói, giọng dứt khoát của một người đã quen đối mặt với khủng hoảng. "Những ca có thể tự đi lại được xếp riêng, những ca cần cáng khiêng xếp riêng, để khi lệnh sơ tán được ban ra, chúng ta không mất thời gian phân vân."
"Còn bé Tép và những đứa trẻ đang hồi phục trong khu cách ly thì sao?" Nhược Lan hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Ưu tiên hàng đầu, luôn luôn là trẻ nhỏ." Tịnh Yên đáp không chút do dự. "Ta sẽ tự mình sắp xếp một đội riêng chuyên trách đưa các em ra khỏi thành ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của lệnh sơ tán, không chờ tới phút cuối cùng."
Ngạn Bá Thuyên gật đầu tán thành, rồi lên tiếng, giọng ông trầm hẳn xuống vì tuổi tác và những gì đã trải qua. "Ta đã sống qua nhiều cuộc chiến trong đời, Đỗ y sinh. Điều ta học được là, chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể trong lúc còn thời gian, để khi hỗn loạn thực sự ập tới, chúng ta còn giữ được chút trật tự cần thiết để cứu được nhiều người nhất có thể."
Cả tổ y sinh bắt tay ngay vào việc, làm việc tới tận khuya để hoàn thiện danh sách phân loại, kiểm kê lại toàn bộ vật tư còn lại, chuẩn bị sẵn những túi thuốc cấp cứu gọn nhẹ có thể mang theo nhanh chóng trong trường hợp phải di chuyển gấp. Giữa tiếng lách cách của dụng cụ y tế được sắp xếp lại, giữa ánh đèn dầu leo lét soi rọi những gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định, một tinh thần đoàn kết lặng lẽ nhưng bền bỉ dần hình thành, như thể mọi người đều hiểu rõ, những gì họ chuẩn bị đêm nay có thể sẽ quyết định bao nhiêu sinh mạng được cứu sống trong những ngày sắp tới.
Đêm đó, khi ánh hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn sau những rặng núi phía Tây, cả thành Nghinh Phong chìm trong một sự tĩnh lặng căng thẳng khác thường — không phải sự bình yên, mà là khoảng lặng nín thở trước cơn bão lớn nhất sắp ập tới, một cơn bão mà tất cả mọi người, từ vị tướng già dày dạn trận mạc tới cô lang y trẻ tuổi, đều cảm nhận được đang tiến gần từng khắc một.