Chương 15
Chương 15 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Mười Hai Kinh Mạch
Ba tháng trôi qua kể từ ngày rời chùa Cổ Lâm, Tịnh Yên đã quen dần với nhịp sống lang bạt cùng sư phụ — sáng dậy sớm luyện tập nhận diện huyệt vị trên chính cơ thể mình, ban ngày hành y cứu người dọc đường, tối đến lại ngồi nghe sư phụ giảng giải lý luận y học dưới ánh lửa trại hay ánh đèn dầu tù mù nơi quán trọ ven đường.
"Cháu đã thuộc lòng vị trí của mười hai kinh mạch chính chưa?" Sư phụ Liễu Nguyên hỏi vào một buổi tối, khi hai thầy trò dừng chân bên một ngôi đền hoang phế giữa đường, tránh cơn mưa rào bất chợt.
"Dạ, cháu thuộc rồi ạ." Tịnh Yên đáp, rồi bắt đầu đọc thuộc lòng, tay chỉ theo đúng đường đi của từng kinh mạch trên cơ thể mình. "Thủ thái âm phế kinh bắt đầu từ vùng ngực, chạy dọc theo mặt trong cánh tay tới đầu ngón tay cái..."
Sư phụ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ. Khi Tịnh Yên đọc xong toàn bộ mười hai kinh mạch không vấp váp, ông mỉm cười hài lòng.
"Tốt. Nhưng thuộc lòng vị trí thôi chưa đủ. Cháu phải hiểu được vì sao mỗi kinh mạch lại liên hệ với một tạng phủ cụ thể, vì sao khi tạng phủ đó có bệnh, triệu chứng lại biểu hiện ra dọc theo đường kinh ấy." Ông lấy một cành cây khô, vẽ những đường nét đơn giản lên nền đất ẩm minh họa. "Ví dụ, khi phế khí hư nhược, cháu sẽ thấy người bệnh dễ đổ mồ hôi ở lòng bàn tay, dễ cảm lạnh, giọng nói yếu ớt — đó là vì thủ thái âm phế kinh chạy qua lòng bàn tay và liên quan mật thiết tới việc điều hòa hơi thở, làn da."
Tịnh Yên chăm chú nghe, ghi nhớ từng chi tiết, đôi khi đặt câu hỏi khiến sư phụ phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời — không phải vì ông không biết, mà vì ông muốn dẫn dắt nó tự tìm ra câu trả lời thay vì chỉ đưa ra kết luận có sẵn.
"Sư phụ, nếu một người bệnh có triệu chứng của nhiều kinh mạch cùng lúc thì sao ạ? Làm sao biết đâu là gốc, đâu là ngọn?"
Sư phụ nhìn nó, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng trước câu hỏi sắc bén ấy. "Đó chính là điều phân biệt một lang y giỏi với một lang y tầm thường, Tịnh Yên à. Người tầm thường chỉ nhìn thấy triệu chứng rồi vội vàng bốc thuốc theo từng triệu chứng riêng lẻ. Người giỏi phải nhìn thấy toàn cảnh, tìm ra cái gốc rễ thực sự đang gây ra tất cả những triệu chứng ấy, rồi trị vào gốc, ngọn tự nhiên sẽ lui."
Ông kể cho nó nghe về một triết lý mà ông tâm đắc nhất trong suốt hành trình hành y của mình — rằng cơ thể con người là một chỉnh thể thống nhất, không thể tách rời từng bộ phận để xem xét riêng lẻ, cũng giống như một đất nước không thể chỉ nhìn vào một vùng đất mà đánh giá được toàn cục.
"Thời buổi loạn lạc này cũng vậy." Ông nói, giọng trầm xuống đầy suy tư. "Người ta thường chỉ nhìn thấy chiến tranh là do quân địch xâm lược, mà không nhìn thấy những gốc rễ sâu xa hơn — sự suy yếu từ bên trong, sự bất công tích tụ qua nhiều đời, sự tham lam của một số kẻ có quyền lực đã làm suy kiệt sức mạnh thực sự của cả một đất nước từ lâu trước khi kẻ địch kéo tới cửa."
Tịnh Yên lắng nghe, dù chưa hiểu hết tầm sâu xa trong lời sư phụ nói, nhưng nó cảm nhận được đây không đơn thuần là một bài giảng về y thuật, mà còn ẩn chứa một điều gì đó rất riêng tư, rất đau đáu trong lòng người thầy của nó.
"Sư phụ, thầy đang nói về y thuật hay đang nói về điều gì khác vậy ạ?"
Sư phụ Liễu Nguyên khựng lại một thoáng, nhìn cô đồ đệ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó như bị bắt quả tang. Ông thở dài, xoa nhẹ chỏm đầu cạo trọc của mình.
"Cháu đúng là ngày càng sắc bén hơn rồi đấy." Ông cười khẽ, dù nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn không giấu được. "Một đời trước đây, ta từng đứng trong một nơi mà thuốc quý như vàng nhưng lòng người rẻ hơn cỏ — ta đã nói với cháu điều này một lần rồi. Nơi đó, ta từng chứng kiến những gốc rễ suy yếu ấy hình thành ngay trước mắt mình, mà không đủ sức ngăn cản. Đó là một trong những lý do khiến ta rời bỏ nơi ấy, khoác lên mình chiếc áo cà sa này."
"Nơi đó là đâu vậy sư phụ?"
Ông im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Tịnh Yên nghĩ rằng ông sẽ không trả lời, giống như những lần trước. Nhưng lần này, ông chỉ khẽ nói, giọng gần như thì thầm, như đang nói với chính mình nhiều hơn là với nó.
"Một nơi có những bức tường cao và những cánh cửa sơn son, nơi người ta gọi ta bằng một cái tên khác, không phải Liễu Nguyên." Ông ngừng lại, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn mưa đang rơi ngoài cửa đền hoang. "Đủ rồi, đêm nay ta không muốn nói thêm về chuyện đó nữa. Đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường."
Trước khi đi ngủ, sư phụ còn dạy thêm cho nó một bài châm cứu nâng cao — cách phối hợp huyệt để trị chứng mất ngủ do lo âu kéo dài, một chứng bệnh ông nói sẽ gặp rất nhiều trong thời buổi loạn lạc này, khi lòng người lúc nào cũng nơm nớp bất an.
"Huyệt thần môn ở cổ tay, phối hợp với huyệt an miên sau tai, châm nhẹ, giữ kim khoảng một khắc rồi rút ra từ từ." Ông vừa nói vừa cầm tay Tịnh Yên, hướng dẫn nó xác định chính xác vị trí huyệt đạo bằng cảm nhận qua đầu ngón tay chứ không chỉ nhìn bằng mắt. "Cảm nhận được chỗ trũng nhỏ dưới da chưa? Đó chính là huyệt thần môn."
"Cảm nhận được rồi ạ." Tịnh Yên đáp, tập trung cao độ, cố khắc ghi cảm giác ấy vào trí nhớ của những ngón tay mình, một kỹ năng mà sư phụ luôn nhấn mạnh là quan trọng không kém gì kiến thức trong sách vở.
"Tốt. Nghề này, cuối cùng, không nằm hết trong sách vở đâu, Tịnh Yên. Nó nằm trong chính đôi tay cháu, trong cái cảm nhận tinh tế mà chỉ có luyện tập không ngừng mới có được." Sư phụ buông tay nó ra, đứng dậy vươn vai sau một ngày dài. "Ngủ đi, mai còn phải luyện tiếp."
Tịnh Yên gật đầu, không dám hỏi thêm, nhưng những lời vừa nghe được cứ vang vọng mãi trong tâm trí nó khi nằm xuống nghỉ ngơi đêm ấy. Một cái tên khác. Những bức tường cao và cánh cửa sơn son — nghe chẳng khác nào đang miêu tả một nơi thuộc về triều đình, có khi còn là hoàng cung. Nó không dám suy đoán thêm, chỉ cất giữ những mảnh thông tin ít ỏi ấy vào một góc tâm trí, tự nhủ rằng khi thời điểm thích hợp tới, sư phụ sẽ tự kể cho nó nghe trọn vẹn câu chuyện.
Mưa vẫn rơi rả rích suốt đêm, gõ đều đều lên mái ngói vỡ của ngôi đền hoang, hòa cùng tiếng thở đều của sư phụ đã chìm vào giấc ngủ. Tịnh Yên nằm thao thức một lúc lâu, nhìn lên những vệt sáng mờ nhạt của ánh trăng lọt qua kẽ mái ngói, tự hỏi con đường phía trước sẽ còn dẫn hai thầy trò tới những đâu, và liệu nó có đủ can đảm để đối diện với bất cứ sự thật nào đang chờ đợi khi bức màn bí mật kia cuối cùng cũng được vén lên.
Sáng hôm sau, khi cơn mưa đã tạnh hẳn, để lại không khí trong lành mát mẻ hiếm hoi giữa những ngày hè oi bức, có tin đồn lan tới từ những người khách trọ ghé qua đền hoang — quân Bắc Địch đang mở một đợt tấn công mới vào tuyến biên ải phía Bắc, nơi có một cửa ải trọng yếu tên gọi Long Môn đang phải chống đỡ áp lực chưa từng có. Sư phụ Liễu Nguyên, sau khi nghe tin, trầm ngâm một lúc rồi quay sang Tịnh Yên, ánh mắt đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ẩn chứa một quyết định quan trọng.
"Chúng ta sẽ đổi hướng, đi về phía ải Long Môn." Ông nói, giọng dứt khoát. "Nơi nào có chiến sự ác liệt nhất, nơi đó cần thầy thuốc nhất. Cháu chuẩn bị tinh thần đi, Tịnh Yên — từ giờ, những gì cháu sắp chứng kiến sẽ khác hẳn mọi thứ cháu từng thấy trước đây."
"Cháu sẵn sàng, thưa sư phụ." Tịnh Yên đáp, dù trong lòng không khỏi dấy lên một chút hồi hộp xen lẫn sợ hãi trước cái tên "Long Môn" — nơi mà cụ Đồ Hạc ở phủ Thanh Dương từng nhắc tới với vẻ lo lắng năm nào, nơi được đồn đại là do dòng họ Trấn Bắc Hầu trấn giữ qua bao đời, nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt nhất trên toàn tuyến biên ải.
Họ thu xếp hành trang ngay trong buổi sáng ấy, mua thêm một ít lương khô và dược liệu cần thiết tại khu chợ nhỏ gần đền hoang, rồi lên đường theo hướng Bắc. Càng đi, không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng hơn — những đoàn xe chở lương thảo quân nhu nối đuôi nhau trên đường, những toán lính di chuyển với vẻ mặt nghiêm trọng, và xa xa, thấp thoáng những cột khói đen bốc lên từ phía chân trời, báo hiệu chiến trường đã không còn xa nữa.
"Sư phụ, mình tới ải Long Môn còn bao lâu nữa ạ?" Tịnh Yên hỏi, bước chân đã có phần mỏi mệt sau nhiều ngày đi đường liên tục.
"Chừng năm sáu ngày nữa, nếu không có gì trở ngại." Sư phụ đáp, ánh mắt dõi về phía chân trời phía Bắc, nơi những cột khói vẫn không ngừng bốc lên. "Từ giờ, mỗi bước chân chúng ta đi đều tiến gần hơn tới lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Tịnh Yên à. Cháu phải giữ vững tinh thần, vì phía trước, ta e rằng sẽ còn nhiều thử thách lớn hơn bất cứ điều gì cháu từng trải qua."
Tịnh Yên gật đầu, siết chặt quai túi thuốc trên vai, bước tiếp theo sau bóng dáng sư phụ đang tiến về phía chân trời đầy khói lửa, lòng vừa lo sợ vừa mang một quyết tâm mới được tôi luyện qua từng chặng đường đã đi qua.