Chương 80
Chương 80 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Trên Đường Trở Về
Ba ngày sau, khi cơn sốt của Thanh Phong đã hạ hẳn và vết thương bắt đầu có dấu hiệu lành lại rõ rệt nhờ sự chăm sóc tận tình của Tịnh Yên, đoàn người quyết định lên đường trở về Nghinh Phong. Một chiếc cáng đơn giản được dân làng Gò Sậy giúp đóng gấp bằng những thân tre chắc chắn, đủ để khiêng Thanh Phong qua quãng đường gian nan phía trước mà không làm ảnh hưởng thêm tới vết thương đang trong giai đoạn hồi phục.
"Ta vẫn có thể tự đi được." Thanh Phong nói, giọng đã khỏe hơn nhiều so với ngày đầu tỉnh lại, dù vẫn còn yếu, cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc cáng trong một nỗ lực chứng tỏ bản thân quen thuộc.
"Chàng sẽ nằm yên trên cáng cho tới khi ta cho phép." Tịnh Yên đáp, giọng nghiêm khắc không chút nhân nhượng, ấn nhẹ vai chàng trở lại vị trí nằm. "Vết thương ở sườn chàng vẫn chưa liền hẳn, nếu vận động mạnh quá sớm, có thể khiến mọi nỗ lực cứu chữa suốt mấy ngày qua trở nên vô nghĩa."
Thanh Phong khẽ bật cười, dù cơn đau khiến nụ cười ấy hơi nhăn nhó. "Ta quên mất, nàng luôn là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi chuyện liên quan tới sức khỏe." Chàng nói, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến dù giọng vẫn mang chút trêu chọc quen thuộc. "Được, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì đó là nàng yêu cầu."
Trước khi rời làng, Tịnh Yên tới cảm tạ Tám Rễ và những người dân đã cưu mang Thanh Phong suốt những ngày qua, để lại một phần thuốc men quý giá cho ngôi làng nhỏ như một lời cảm ơn chân thành, đồng thời hướng dẫn thêm cho Tám Rễ vài phương pháp sơ cứu cơ bản có thể hữu ích cho làng trong tương lai.
"Ta không biết phải cảm ơn lão thế nào cho đủ." Tịnh Yên nói, cúi đầu hành lễ thật sâu trước ông lão đã trở thành ân nhân không thể nào quên trong cuộc đời nàng.
"Không cần cảm ơn đâu, cô nương." Tám Rễ đáp, xua tay, ánh mắt hiền từ nhìn về phía Thanh Phong đang được đặt cẩn thận lên cáng. "Nghề thuốc của ta và cô nương, suy cho cùng, cũng chỉ là cố gắng giữ lại chút ánh sáng giữa những ngày tăm tối nhất của đời người. Cô nương cứu người của mình, ta cứu người lạc tới làng ta, tất cả cũng chỉ là làm tròn cái đạo của một người biết dùng đôi tay mình để giúp đời thôi."
Những lời giản dị nhưng thấm thía ấy khiến Tịnh Yên khắc ghi mãi trong lòng, như một bài học mới được thêm vào suốt hành trình dài học hỏi và trưởng thành của nàng kể từ ngày rời khỏi Lạch Dừa.
Đoàn người lên đường trở về Nghinh Phong theo một tuyến đường khác, an toàn hơn nhờ sự chỉ dẫn thêm từ Tám Rễ, tránh được phần lớn khu vực có nguy cơ chạm trán quân đội của cả hai bên. Dọc đường, Tịnh Yên tranh thủ kể lại cho Thanh Phong nghe toàn bộ những gì đã xảy ra tại Nghinh Phong trong thời gian chàng mất tích — việc phát hiện hầm thuốc bí mật, cuốn sổ ghi chép với ký hiệu đóa sen cách điệu, và sự trốn thoát của Chu Đắc Hoành.
Khi nghe tới mảnh da thuộc tìm thấy trong áo giáp của chính mình, Thanh Phong nhíu mày, cố lục lại ký ức mơ hồ. "Ta nhớ rồi." Chàng nói chậm rãi. "Trước trận đánh vài ngày, ta có bắt được một tên do thám lạ mặt lẩn quất gần khu vực cổng Bắc, không phải trang phục Bắc Địch thông thường. Hắn chống cự dữ dội, ta buộc phải hạ sát hắn trong lúc giao chiến, nhưng trước khi chết, hắn cố nhét thứ gì đó vào trong lớp lót áo giáp của ta, ta cứ nghĩ đó chỉ là một hành động vô nghĩa lúc hấp hối, không ngờ lại là mảnh da thuộc quan trọng như vậy."
"Có thể hắn muốn để lại bằng chứng, một sự phản kháng cuối cùng trước khi chết dưới tay chính những kẻ đã lợi dụng hắn." Tịnh Yên suy đoán, giọng trầm ngâm. "Chúng ta có thể không bao giờ biết chắc động cơ thực sự của hắn, nhưng mảnh da ấy giờ đây có thể là chìa khóa quan trọng để vạch trần toàn bộ âm mưu."
Hành trình trở về kéo dài bốn ngày, chậm rãi hơn nhiều so với lúc đi vì phải cẩn trọng với tình trạng sức khỏe của Thanh Phong, nhưng may mắn không gặp phải trở ngại lớn nào nhờ những chỉ dẫn cẩn thận từ Tám Rễ và cả sự nể trọng ngầm mà lá cờ trắng của Tịnh Yên đã gây dựng được với cả hai phía trong những ngày trước đó.
Khi đoàn người cuối cùng cũng nhìn thấy tường thành Nghinh Phong hiện ra từ xa, một tiếng reo hò vang lên từ vọng gác, nhanh chóng lan truyền khắp thành. Vệ Khải Trạch đích thân ra tận cổng thành đón đoàn người trở về, và khi nhìn thấy con trai mình còn sống, dù vẫn còn yếu ớt trên chiếc cáng, người cha vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh cứng rắn của một vị tướng cuối cùng cũng không kìm được, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gương mặt đầy phong trần.
"Con trai ta..." Ông nói, giọng nghẹn ngào, quỳ xuống bên cạnh cáng, nắm chặt lấy tay Thanh Phong.
"Con xin lỗi đã khiến cha lo lắng." Thanh Phong nói, giọng yếu nhưng đầy xúc động.
"Không, con không cần xin lỗi vì đã sống sót và làm đúng những gì một người lính, một người con nên làm." Vệ Khải Trạch đáp, siết chặt tay con trai. "Ta chỉ mừng vì con đã trở về."
Tịnh Yên đứng lặng nhìn cảnh đoàn tụ xúc động ấy, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, xen lẫn sự nhẹ nhõm sau bao ngày căng thẳng tột độ. Nhược Lan và Ngạn Bá Thuyên cũng chạy tới, ôm chầm lấy nàng trong niềm vui mừng khôn xiết, trong khi bé Tép len lỏi qua đám đông, ôm chặt lấy chân nàng như chưa từng muốn buông ra.
"Ta đã nói với ngươi rồi, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng." Ngạn Bá Thuyên nói, giọng ông run lên vì xúc động, đôi mắt già nua ầng ậc nước mắt hiếm hoi. "Ta đã sống đủ lâu để biết, có những điều kỳ diệu vẫn tồn tại giữa thời loạn này, chỉ cần người ta đủ can đảm để đi tìm nó."
Đinh Bá Khâm cũng chen tới, gương mặt ông giãn ra trong một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng liên miên. "Đỗ y sinh, ngươi đã làm được điều mà cả doanh trại chúng ta không dám tin là có thể." Ông nói, vỗ nhẹ vai nàng trong một cử chỉ đầy trân trọng. "Ta sẽ ghi nhớ mãi lòng can đảm này."
Cả đám đông vây quanh đoàn người trở về, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc vì mừng vui, tạo nên một khung cảnh ấm áp hiếm hoi giữa cảnh đổ nát vẫn còn ngổn ngang khắp thành Nghinh Phong — một tia sáng nhỏ nhoi nhưng đủ sức xua tan phần nào bóng tối đã bao trùm nơi đây suốt những ngày qua.
Ngay tối hôm đó, sau khi Thanh Phong đã được đưa vào khu điều trị đặc biệt để tiếp tục theo dõi, Tịnh Yên trình lên Vệ Khải Trạch mảnh da thuộc cùng toàn bộ những gì nàng đã khám phá được trong suốt hành trình vừa qua. Ông xem xét kỹ lưỡng, gương mặt ông mỗi lúc một nghiêm trọng hơn trước những bằng chứng đang dần được ghép nối hoàn chỉnh.
"Đây sẽ là bằng chứng quyết định, cùng với cuốn sổ đã được gửi về kinh thành trước đó." Ông nói, giọng đầy quyết tâm. "Ta sẽ cho người chuẩn bị thêm một bản sao chi tiết, gửi kèm theo báo cáo đầy đủ về mọi diễn biến, đảm bảo Trưởng Công chúa Nhược Trân và Kính Bá Văn đại nhân có đủ mọi thứ cần thiết để đưa Cận Bá Thông ra trước công lý, dù con đường phía trước hẳn sẽ còn dài và không ít chông gai đang chờ đợi tất cả chúng ta."
Đêm đó, sau khi mọi việc tạm ổn định, Tịnh Yên ngồi bên giường bệnh của Thanh Phong, ngọn đèn dầu nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp lên gương mặt đang say ngủ bình yên của chàng. Nàng nhìn ngọn lửa nhỏ lay động trong gió đêm lọt qua khe cửa, chợt nhớ tới ngọn đèn trong căn nhà nhỏ của bà Khuê ở Lạch Dừa năm nào, tới ngọn đèn dầu nơi quân y trại tiền tuyến khi nàng còn là một cô học trò trẻ, và giờ đây, ngọn đèn nhỏ này, giữa một thành trì vừa trải qua bao đau thương nhưng vẫn kiên cường đứng vững.
Nàng khẽ đặt tay lên nửa mảnh ngọc phù hạc trắng trong tay nải, thầm hứa với sư phụ Liễu Nguyên, với bà Khuê, rằng con đường phía trước, dù còn bao nhiêu chông gai, nàng và những người đồng hành sẽ không bao giờ dừng bước, cho tới khi ánh sáng công lý cuối cùng cũng chiếu rọi lên mọi góc khuất tăm tối nhất của thời loạn này, và ngọn đèn nhỏ ấy, dù mong manh tới đâu, sẽ không bao giờ tắt.
Thanh Phong khẽ trở mình trong giấc ngủ, bàn tay chàng vô thức tìm tới nắm lấy tay nàng, và Tịnh Yên để yên như vậy, không rút tay lại, chỉ lặng lẽ ngồi canh giữ bên chàng suốt phần còn lại của đêm. Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, những vì sao hiếm hoi đã bắt đầu ló dạng qua lớp mây đang tan dần sau nhiều ngày mưa gió liên miên, như một dấu hiệu báo trước rằng, dù chặng đường phía trước — cuộc chiến với Bắc Địch, cuộc đấu tranh vạch trần Cận Bá Thông, và biết bao thử thách khác vẫn còn đang chờ đợi — cơn bão tăm tối nhất có lẽ đã bắt đầu lùi dần về phía sau lưng họ, nhường chỗ cho một tia hy vọng mới đang manh nha hé rạng nơi chân trời phía trước.