Chương 16
Chương 16 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Đinh Bách Lâm đến Vòm Xanh vào một buổi sáng sớm, qua cổng phụ dành cho khách bên ngoài — một cánh cửa khóa kín hiếm khi được mở, nằm cách xa khu dân cư để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn từ Đồng Tro lọt vào hệ sinh thái khép kín của Vòm.
Khê Miên đứng chờ cùng một nhóm nhỏ đại diện Hội Đồng tại khoang khử trùng — gian phòng trung gian giữa cổng ngoài và khu vực chính của Vòm, nơi mọi người và hàng hóa từ bên ngoài phải trải qua quy trình làm sạch nghiêm ngặt trước khi được phép vào sâu hơn. Cô đã tưởng tượng ra hình ảnh của Đinh Bách Lâm nhiều lần trong tuần qua, dựa trên những câu chuyện được kể lại — một hình ảnh pha trộn giữa huyền thoại và thực tế mà cô không chắc phần nào đúng, phần nào chỉ là thêu dệt.
Khi cánh cửa khoang khử trùng cuối cùng mở ra, người đàn ông bước vào không hoàn toàn giống với bất kỳ hình dung nào của cô.
Anh cao, gầy nhưng cơ bắp rắn chắc theo kiểu người quen với lao động thể chất khắc nghiệt hơn là tập luyện có kiểm soát, làn da rám nắng và khô sạm vì tiếp xúc lâu năm với môi trường khắc nghiệt bên ngoài các Vòm. Bộ đồ bảo hộ anh mặc, dù đã qua lớp khử trùng, vẫn còn vương lại vài vết bụi xám bám cứng vào các đường chỉ khâu — dấu vết của những hành trình dài mà không một lần giặt giũ nào có thể xóa sạch hoàn toàn. Gương mặt anh mang những đường nét sắc lạnh, cảnh giác, đôi mắt quét qua căn phòng và những người có mặt với tốc độ và sự chính xác của một người đã quen đánh giá mối nguy hiểm trong tích tắc, một thói quen mà Khê Miên đoán không dễ dàng bỏ đi kể cả khi đã ở trong một môi trường an toàn như Vòm Xanh.
"Đinh Bách Lâm," anh nói, giọng trầm, ngắn gọn, không kèm theo bất kỳ cử chỉ xã giao thừa thãi nào, chỉ gật đầu nhẹ về phía nhóm người đang chờ.
"Chào mừng anh đến Vòm Xanh," Biện Bá Uy nói, bước lên trước, giọng trang trọng theo nghi thức thường lệ. "Chúng tôi rất cảm kích vì anh đã đồng ý xem xét nhiệm vụ này."
"Tôi chưa đồng ý gì cả," Đinh Bách Lâm đáp ngay, không hề có ý làm dịu câu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Tôi đồng ý đến để nghe chi tiết. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào những gì tôi nghe được."
Sự thẳng thắn gần như thô lỗ ấy khiến vài người trong nhóm hơi khựng lại, nhưng Khê Miên, thay vì cảm thấy bị xúc phạm, lại thấy một sự tôn trọng bất ngờ dành cho cách anh không cố gắng làm hài lòng ai bằng những lời nói suông.
"Đây là Vũ Khê Miên," Biện Bá Uy giới thiệu, "Người Giữ Hạt của Vòm Xanh, người sẽ dẫn đầu đoàn nếu chuyến đi được tiến hành."
Đinh Bách Lâm quay sang nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, Khê Miên cảm nhận được ánh mắt anh đang đánh giá mình một cách kỹ lưỡng — không phải theo kiểu xúc phạm, mà theo kiểu một người lính đánh giá đồng đội tiềm năng trước một trận chiến, cân nhắc xem người này có thể sống sót hay sẽ trở thành gánh nặng.
"Cô chưa từng ra khỏi Vòm," anh nói, không phải một câu hỏi.
"Chưa," Khê Miên thừa nhận, không tránh né. "Nhưng tôi hiểu rõ giá trị của những gì chúng tôi cần tìm kiếm hơn bất kỳ ai khác trong Vòm Xanh này."
"Hiểu giá trị không giống với việc sống sót để mang nó về," anh nói, giọng vẫn giữ nguyên vẻ thực dụng lạnh lùng. "Tôi đã hộ tống nhiều đoàn có những người rất giỏi trong lĩnh vực của họ, nhưng không đủ khả năng chịu đựng những gì Đồng Tro đòi hỏi. Không phải ai cũng biết trước mình thuộc loại nào cho đến khi đã ở giữa cơn bão cát, cách nơi trú ẩn gần nhất một ngày đường."
"Vậy anh nghĩ tôi nên ở lại?" Khê Miên hỏi, giọng cô không hề có ý nao núng dù câu nói của anh chạm đúng vào nỗi lo lớn nhất mà cô đã cố kìm nén suốt nhiều ngày qua.
"Tôi không nói vậy," Đinh Bách Lâm đáp, và lần đầu tiên, một chút gì đó gần như tò mò xuất hiện trong ánh mắt anh. "Tôi chỉ nói rằng tôi cần biết rõ mình đang làm việc với ai trước khi đặt sinh mạng của cả đoàn — kể cả sinh mạng của chính tôi — vào tay những quyết định của cô. Đó không phải sự thiếu tôn trọng. Đó là cách tôi vẫn còn sống sau mười năm làm công việc này, trong khi nhiều đồng nghiệp của tôi thì không."
Câu nói ấy, dù được nói ra với giọng điệu thẳng thừng gần như lạnh lùng, mang một sự thành thật khiến Khê Miên không thể phản bác. Cô nhớ lại lời cảnh báo của cha mình — rằng một người đã mất mát quá nhiều thường xây một bức tường quanh mình — và tự hỏi liệu bức tường ấy có phải là điều cô đang chứng kiến ngay lúc này.
"Vậy hãy để tôi chứng minh cho anh thấy," cô nói, giọng cô giữ vững. "Không phải bằng lời nói, mà bằng cách anh có thể quan sát tôi làm việc trong những ngày anh ở lại Vòm Xanh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng."
Đinh Bách Lâm nhìn cô một lúc lâu, và Khê Miên không chắc liệu ánh mắt ấy mang theo sự đánh giá tích cực hay chỉ đơn thuần là sự cân nhắc lạnh lùng của một người quen tính toán rủi ro.
"Được," anh nói cuối cùng, ngắn gọn như mọi câu nói khác của anh. "Tôi sẽ cần xem lộ trình dự kiến, danh sách vật tư, và quy mô đoàn các cô đang cân nhắc. Sau đó tôi sẽ tự mình đánh giá."
Cuộc gặp gỡ chính thức kết thúc nhanh chóng sau đó, khi Biện Bá Uy sắp xếp cho Đinh Bách Lâm một chỗ nghỉ tạm trong khu vực dành cho khách, và hẹn gặp lại vào buổi chiều để bắt đầu thảo luận chi tiết. Khi nhóm người bắt đầu tản ra, Khê Miên nán lại một chút, quan sát người đàn ông xa lạ ấy đang đứng nhìn ra cửa sổ nhỏ của khoang khử trùng, nơi có thể thấy một góc xa của khu dân cư Vòm Xanh — những tòa nhà hình tổ ong, ánh đèn vàng ấm, một khung cảnh mà với cô là cả thế giới, nhưng với anh, có lẽ chỉ là một trong hàng chục Vòm anh đã từng ghé qua.
"Anh nghĩ gì về Vòm Xanh?" cô hỏi, không kìm được sự tò mò, dù biết câu hỏi có phần đường đột.
Đinh Bách Lâm quay lại nhìn cô, một thoáng im lặng trước khi trả lời. "Tôi nghĩ nó đẹp," anh nói, giọng bất ngờ dịu đi một chút. "Đẹp theo kiểu những gì được bảo vệ quá kỹ thường có — mong manh, và không biết mình mong manh đến mức nào cho đến khi phải đối mặt với thứ gì đó nó chưa từng chuẩn bị để đối mặt."
Buổi chiều, đúng như đã hẹn, Đinh Bách Lâm có mặt tại phòng họp nhỏ nơi Khê Miên đã chuẩn bị sẵn bản đồ lộ trình dự kiến, danh sách vật tư, và hồ sơ về những thành viên tiềm năng của đoàn. Anh xem xét từng tài liệu với sự tỉ mỉ khiến Khê Miên bất ngờ — không phải kiểu tỉ mỉ hời hợt để tỏ ra chuyên nghiệp, mà là sự chú ý thực sự của một người đã học được, bằng cách trả giá đắt, rằng mỗi chi tiết nhỏ bị bỏ sót đều có thể trở thành nguyên nhân của một thảm kịch.
"Lộ trình này đi qua khu vực gần tàn tích cũ ở phía đông," anh nói, chỉ vào bản đồ, giọng nghiêm túc hẳn. "Tôi không khuyến khích đi qua đó. Địa hình không ổn định, và có những cấu trúc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."
"Chúng tôi chọn lộ trình đó vì nó ngắn nhất," Khê Miên giải thích. "Theo tính toán của chúng tôi, đi vòng qua phía nam sẽ mất thêm ít nhất bốn ngày."
"Bốn ngày an toàn hơn là hai ngày liều lĩnh," Đinh Bách Lâm đáp, không chút do dự. "Tôi từng mất một đoàn vì một quyết định tương tự — chọn đường ngắn hơn qua một khu vực không ổn định, để tiết kiệm thời gian trong khi vật tư đang cạn dần. Chúng tôi đã đúng về mặt lý thuyết. Con đường ngắn hơn thật. Nhưng lý thuyết không cứu được năm người khi một phần cấu trúc tàn tích sụp xuống giữa đêm."
Căn phòng im lặng trong giây lát. Khê Miên nhìn anh, nhận ra đây là lần đầu tiên anh hé lộ, dù chỉ một mảnh nhỏ, về điều mà người liên lạc vô tuyến đã nhắc đến — đoàn lữ hành anh từng mất.
"Tôi xin lỗi," cô nói khẽ, không chắc đó có phải là điều đúng đắn để nói hay không.
"Không cần xin lỗi," Đinh Bách Lâm đáp, giọng trở lại vẻ thực dụng thường thấy, như thể cánh cửa vừa hé mở đã tự đóng lại. "Tôi kể điều này không phải để tìm sự thương cảm. Tôi kể để cô hiểu tại sao tôi sẽ luôn chọn con đường an toàn hơn, ngay cả khi nó chậm hơn. Nếu cô không thể chấp nhận điều đó, tốt hơn nên tìm người hộ tống khác ngay từ bây giờ, trước khi cả hai chúng ta lãng phí thời gian."
"Tôi chấp nhận," Khê Miên nói ngay, không chút do dự. "An toàn của đoàn quan trọng hơn vài ngày tiết kiệm được. Tôi đã hứa với cha tôi rằng tôi sẽ luôn chọn trở về, thay vì mạo hiểm không cần thiết. Tôi sẽ giữ lời hứa đó."
Đinh Bách Lâm nhìn cô một lúc, và trong ánh mắt anh, Khê Miên thấy điều gì đó dịu lại một chút, dù chỉ thoáng qua trước khi anh quay lại với bản đồ, tiếp tục đánh dấu lại lộ trình theo đường vòng phía nam an toàn hơn.
Câu nói ấy ở lại trong đầu Khê Miên suốt cả ngày hôm đó, khi cô trở về Kho Hạt để tiếp tục công việc thường nhật, không thể ngừng suy nghĩ về việc liệu người đàn ông xa lạ ấy — với đôi mắt đã nhìn thấy nhiều điều cô chưa từng tưởng tượng, với bức tường phòng thủ dựng lên từ những mất mát cô chỉ mới thoáng nghe qua lời đồn — sẽ trở thành người đồng hành giúp cô hoàn thành sứ mệnh của mình, hay sẽ là một thử thách khác cô phải học cách vượt qua trước khi hành trình thực sự bắt đầu.
Tối hôm đó, viết vào cuốn sổ tay, Khê Miên ghi lại ấn tượng đầu tiên của mình về Đinh Bách Lâm, cẩn thận và trung thực như cô vẫn luôn ghi chép mọi quan sát khoa học của mình:
*Anh ta không giống bất kỳ ai tôi từng gặp trong Vòm Xanh. Không phải vì anh ta đến từ bên ngoài, mà vì cách anh ta nhìn mọi thứ — kể cả tôi — như một phép tính rủi ro, chưa có câu trả lời chắc chắn. Tôi không biết liệu điều đó khiến tôi tin tưởng anh ta hơn, hay khiến tôi phải cẩn trọng hơn.*