Chương 25
Chương 25 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Thiết bị chưng cất nước ngừng hoạt động hoàn toàn vào giữa trưa ngày thứ mười ba, không phải vì một trục trặc từ từ như lần trước, mà bằng một tiếng nổ nhỏ khô khốc từ bên trong lớp vỏ kim loại, kèm theo một làn khói mỏng bốc lên có mùi khét đặc trưng của linh kiện điện tử bị cháy.
"Không!" Diễm Quỳnh kêu lên, lao đến ngay lập tức, tay cô đã mở nắp bảo vệ trước khi Bách Lâm kịp ra hiệu dừng lại.
"Đừng chạm vào, có thể vẫn còn điện," anh cảnh báo, nhưng cô đã ngắt nguồn kịp thời, và khi mở hoàn toàn lớp vỏ ra, khuôn mặt cô tái đi khi nhìn thấy bên trong.
"Bo mạch điều khiển chính cháy hoàn toàn," cô nói, giọng cô run lên không phải vì sợ mà vì nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Con có thể sửa được hầu hết mọi thứ trên thiết bị này, nhưng không phải cái này. Không có linh kiện thay thế, và ngay cả khi có, con cũng không có công cụ để hàn lại một bo mạch tinh vi như vậy giữa Đồng Tro."
Cả đoàn đứng quanh chiếc thiết bị đã bất động, không ai nói gì trong vài giây, sức nặng của tình huống dần thấm vào từng người theo cách riêng.
"Chúng ta còn bao nhiêu nước dự trữ?" Khê Miên hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Đủ cho ba ngày, nếu cắt giảm nghiêm ngặt," Bách Lâm đáp, đã lấy bản đồ ra, ngón tay anh di chuyển nhanh trên các ký hiệu đánh dấu. "Vòm Cát còn cách đây năm ngày đường. Không có thiết bị chưng cất, và không tìm được thêm nguồn nước tự nhiên như lần trước, chúng ta sẽ không đến được đó."
"Chúng ta có thể tìm thêm rễ trữ nước," Kiên đề xuất, dù giọng cậu cũng không mấy chắc chắn.
"Chúng ta đã đi qua vùng đất có loại cây đó hai ngày trước," Khê Miên nói, lắc đầu. "Từ đó đến giờ, tôi không thấy dấu hiệu nào của chúng nữa. Địa hình phía trước có vẻ khô cằn hơn nhiều."
Ngạn Thế Bình, đứng lặng lẽ nghiên cứu bản đồ cùng Bách Lâm, cuối cùng lên tiếng, giọng ông nặng nề như thể đang nói ra điều ông không muốn nói. "Có một nơi gần hơn Vòm Cát rất nhiều," ông nói. "Nếu chúng ta đổi hướng về phía nam ngay bây giờ, chúng ta có thể đến đó trong hai ngày."
Khê Miên nhìn hai người đàn ông, cảm nhận một sự căng thẳng vô hình lan tỏa giữa họ trước khi bất kỳ ai nói ra cái tên ấy.
"Vòm Muối," Bách Lâm nói, giọng anh trầm xuống.
Một khoảng im lặng khác bao trùm cả nhóm. Diễm Quỳnh nhìn Khê Miên, rồi nhìn Bách Lâm, rõ ràng nhớ lại buổi họp trước khi lên đường, khi cái tên ấy được nhắc đến như một lời cảnh báo cần tránh bằng mọi giá.
"Anh từng nói chúng ta không nên đến đó nếu có thể tránh được," Khê Miên nói.
"Đúng vậy," Bách Lâm đáp, gương mặt anh căng thẳng khi cân nhắc. "Nhưng lựa chọn bây giờ không phải giữa việc đến Vòm Muối hay không đến. Lựa chọn là giữa việc đến Vòm Muối, hoặc mạo hiểm hết nước trước khi đến được bất kỳ nơi nào khác, giữa một vùng đất không có nguồn nước tự nhiên nào chúng ta biết đến."
Anh nhìn quanh cả đoàn, ánh mắt anh dừng lại ở từng người một, như đang cân nhắc trách nhiệm của quyết định sắp đưa ra. "Tôi không thích lựa chọn này. Nhưng tôi thích ý tưởng để bất kỳ ai trong đoàn chết khát giữa Đồng Tro vì tôi cố tránh một rủi ro khác còn ít hơn."
Khê Miên cảm nhận một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì cái nóng gay gắt của buổi trưa mà vì trọng lượng thực sự của tình huống đang đè lên vai cô — người dẫn đầu chuyến đi, người mang trách nhiệm cuối cùng cho những hạt giống trong chiếc hộp chống sốc, giờ đây phải đối mặt với một quyết định mà mọi lựa chọn đều mang theo rủi ro.
"Chúng ta sẽ chỉ ở lại đủ lâu để bổ sung nước," cô nói cuối cùng, giọng cô cố giữ vững dù trong lòng không hoàn toàn chắc chắn. "Chúng ta sẽ không gây sự chú ý không cần thiết, không tiết lộ những gì chúng ta mang theo, và rời đi ngay khi có thể."
"Đó chính xác là kế hoạch tôi định đề xuất," Bách Lâm nói, một chút nhẹ nhõm thoáng qua gương mặt anh khi thấy cô đưa ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng. "Nhưng có một số điều các cô cần biết trước khi chúng ta đến đó."
Anh ngồi xuống, ra hiệu cho cả đoàn quây lại gần hơn. "Những gì tôi nghe được về Vòm Muối, dù chỉ qua lời kể của những đoàn thương mại khác, đều có một điểm chung: đó là một nơi mọi thứ đều có giá, và cái giá đó thường không công bằng với những người không có quyền lực để thương lượng. Nước, lương thực, chỗ trú — tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của một người, và người đó không có lý do gì để đối xử tử tế với người lạ nếu không có lợi ích rõ ràng cho ông ta."
"Chúng ta có gì để trao đổi?" Ngạn Thế Bình hỏi, dù có vẻ ông đã đoán trước câu trả lời.
"Không nhiều," Bách Lâm thừa nhận. "Một ít dụng cụ sửa chữa dự phòng, có thể vài mẫu vật liệu từ Vòm Xanh mà họ chưa từng thấy. Đủ để trả cho nước, nhưng không nhiều hơn thế."
"Không phải hạt giống," Khê Miên nói ngay, giọng cô cứng rắn hơn bất kỳ lúc nào trước đó. "Dù có phải trả giá nào khác, tôi sẽ không dùng những gì trong hộp này để trao đổi. Chúng không thuộc về Vòm Muối. Chúng thuộc về tương lai của Vòm Xanh, và có thể là của nhiều Vòm khác nữa nếu Vòm Cát đồng ý hợp tác như chúng ta hy vọng."
Bách Lâm gật đầu, không phản đối. "Tôi hiểu. Và tôi sẽ đảm bảo điều đó không trở thành lựa chọn cần thiết."
Buổi chiều hôm đó, cả đoàn đổi hướng, rời khỏi lộ trình đã hoạch định ban đầu để tiến về phía nam, nơi theo bản đồ của Bách Lâm, một dấu chấm nhỏ đánh dấu vị trí ước lượng của Vòm Muối, cách đó khoảng bốn mươi cây số qua địa hình mà anh mô tả là bằng phẳng hơn nhưng cũng trơ trọi hơn bất cứ nơi nào họ đã đi qua.
Khê Miên bước đi trong im lặng phần lớn buổi chiều, tâm trí cô quay cuồng với những suy nghĩ về nơi họ sắp đến. Cô nhớ lại cảm giác bất an mơ hồ đã lướt qua mình khi lần đầu nghe cái tên Vòm Muối, tại buổi họp chuẩn bị hành trình nhiều tuần trước, và giờ đây, cảm giác ấy đã trở nên cụ thể hơn, nặng nề hơn, như một đám mây đen đang tụ lại ở phía chân trời phía trước họ.
"Cô đang lo lắng," Bách Lâm nói, bước đến đi cạnh cô khi đoàn dừng lại nghỉ ngắn giữa chiều.
"Vâng," Khê Miên thừa nhận. "Ở Vòm Xanh, chúng tôi luôn được dạy rằng mọi Vòm đều chia sẻ cùng một mục tiêu — bảo vệ sự sống còn sót lại, dù bằng cách này hay cách khác. Tôi chưa bao giờ thực sự tưởng tượng ra một nơi mà mục tiêu ấy bị bóp méo thành thứ gì đó dùng để kiểm soát người khác."
"Vòm Xanh của cô may mắn," Bách Lâm nói, giọng anh mang một sự trầm ngâm hiếm thấy. "Không phải mọi cộng đồng sống sót sau Đại Biến đều giữ được cùng những giá trị. Một số nơi, khi tài nguyên trở nên khan hiếm đến mức tuyệt vọng, quyền lực rơi vào tay bất kỳ ai sẵn sàng làm những điều người khác không dám làm để nắm giữ nó. Và một khi quyền lực ấy đã được thiết lập, nó có xu hướng tự duy trì chính mình, bất kể cái giá phải trả là gì."
"Anh nghĩ đó là điều đang chờ chúng ta ở Vòm Muối?" cô hỏi.
"Tôi không biết chắc," anh đáp thành thật. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, và hy vọng vào điều tốt nhất. Đó là cách duy nhất để không bị bất ngờ đến mức mất khả năng phản ứng."
Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời phía tây thành một dải màu cam đỏ rực, Ngạn Thế Bình, đi ở vị trí tiên phong, đột ngột dừng lại, tay ông giơ lên ra hiệu cho cả đoàn ngừng bước.
"Ở đó," ông nói, chỉ về phía xa, nơi một hình dáng mờ nhạt bắt đầu hiện ra trên đường chân trời — không phải một mái vòm trong suốt lấp lánh như Vòm Xanh, mà một cấu trúc đồ sộ, tối màu, với những bức tường cao và góc cạnh hơn hẳn bất kỳ hình ảnh nào Khê Miên từng tưởng tượng về một Vòm sinh thái.
Cả đoàn đứng im lặng nhìn về phía đó một lúc lâu, và Khê Miên cảm nhận rõ ràng, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Vòm Xanh, một nỗi sợ hãi khác hẳn với nỗi sợ về bão cát hay thiếu nước — một nỗi sợ về những gì con người có thể trở thành khi thế giới không còn cho họ nhiều lựa chọn.
"Chúng ta sẽ đến đó vào sáng mai," Bách Lâm nói, giọng anh dứt khoát. "Đêm nay, chúng ta dựng trại ở đây, đủ xa để không bị phát hiện, và nghỉ ngơi thật kỹ. Bất cứ điều gì chờ đợi chúng ta ở đó, chúng ta cần bước vào với đầu óc tỉnh táo nhất có thể."
Đêm đó, khi cả đoàn đã yên vị trong trại, Khê Miên nằm thức lâu hơn thường lệ, mắt cô nhìn lên bầu trời sao nhưng tâm trí cô ở nơi khác, hình dung về cấu trúc tối màu họ vừa nhìn thấy từ xa, tự hỏi điều gì đang chờ đợi phía sau những bức tường ấy, và liệu bài học đầu tiên về việc không phải mọi Vòm đều giống Vòm Xanh sẽ khắc nghiệt đến mức nào.