Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
9 phút đọc

Chương 43

Chương 43 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Tiếng gõ cửa vang lên vào giữa đêm, đủ mạnh để đánh thức cả dãy phòng khách, khiến Khê Miên bật dậy khỏi giường gỗ trong một phản xạ hoảng hốt trước khi kịp nhận ra đó không phải tiếng động của một cuộc tấn công.

"Ai đó?" Bách Lâm hỏi qua khe cửa, giọng anh đã tỉnh táo hoàn toàn dù chỉ vài giây trước còn đang ngủ, tay anh đặt sẵn lên chuôi dao găm treo bên hông theo thói quen không bao giờ tắt.

"Đường Thị Yên, thư ký của ngài Tổng quản," một giọng nữ đáp lại, nhỏ và có phần vội vã. "Xin lỗi vì giờ giấc này. Ngài Ngụy Bá Cường muốn gặp riêng người dẫn đầu đoàn, ngay bây giờ, tại văn phòng của ngài."

Bách Lâm mở hé cửa, nhìn ra ngoài hành lang tối om chỉ được soi sáng bởi vài ngọn đèn dầu treo cách xa nhau, nơi một người phụ nữ trẻ đứng đợi, tay bà siết chặt một cuốn sổ nhỏ trước ngực như một tấm khiên vô hình.

"Có chuyện gì xảy ra?" anh hỏi, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng ánh mắt anh đã chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ.

"Tôi không được phép nói," Đường Thị Yên đáp, mắt bà liếc nhanh qua vai về phía cuối hành lang, một cử chỉ không thoát khỏi sự chú ý của Khê Miên, người đã bước ra đứng cạnh Bách Lâm. "Nhưng tôi nghĩ các vị nên biết trước khi vào gặp ngài — Đội Giám Sát Hầm đã có mặt trong văn phòng từ một giờ trước."

Câu nói ấy, ngắn gọn nhưng đầy hàm ý, khiến Khê Miên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô đánh thức Ngạn Thế Bình và ra hiệu cho Diễm Quỳnh cùng Kiên ở lại phòng, dặn dò họ khóa cửa và không mở cho bất kỳ ai ngoài chính cô hoặc Bách Lâm, trước khi cùng anh và Ngạn Thế Bình theo Đường Thị Yên đi qua những hành lang đá quanh co, sâu hơn vào trong lòng núi, đến khu vực hành chính họ đã đến vào ban ngày nhưng giờ đây, dưới ánh đèn thưa thớt của đêm khuya, mang một vẻ đe dọa hoàn toàn khác.

Văn phòng của Ngụy Bá Cường sáng đèn, và khi cánh cửa mở ra, Khê Miên nhìn thấy ông ngồi sau bàn làm việc, gương mặt ông còn mệt mỏi hơn cả ban chiều, trong khi đứng cạnh ông, một người đàn ông cao lớn với bộ giáp da đen khác hẳn màu nâu của lính gác cổng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong đoàn khi họ bước vào.

"Đây là Hàn Đình Sảng," Ngụy Bá Cường giới thiệu, giọng ông có phần căng thẳng. "Đội trưởng Giám Sát Hầm."

"Các vị đã đến trạm quan trắc cũ ở phía đông bắc, cách đây hai ngày," Hàn Đình Sảng nói, không mất thời gian cho những lời chào hỏi, giọng ông trầm và đều đến mức đáng sợ, như một người đã tập luyện kỹ càng để không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình. "Người lính gác cổng đã báo cáo lại việc các vị hỏi về một biểu tượng khắc trên tường tòa nhà đó."

Khê Miên cảm thấy tim mình chững lại một nhịp. Cô không nhớ đã nói gì về biểu tượng ấy với người lính gác cổng — có lẽ chỉ là một câu hỏi thoáng qua khi họ mới đến, một sự tò mò tự nhiên bị ghi nhận và báo cáo lại mà cô hoàn toàn không lường trước.

"Chúng tôi tình cờ ghé qua tòa nhà đổ nát đó trên đường đến đây," cô nói, cố giữ giọng bình thản. "Chúng tôi tò mò về lịch sử của nó, không hơn không kém."

"Tòa nhà đó," Hàn Đình Sảng nói, bước một bước lại gần, "nằm ngay phía trên Giếng Bảy, cách miệng hầm chưa đầy nửa dặm theo đường chim bay. Mười ngày trước, giếng ấy sập, giết chết ba người thợ mỏ của tôi. Và giờ tôi phát hiện một đoàn người lạ vừa đặt chân vào Vòm Đá đã từng ghé thăm chính khu vực đó, hỏi han về một biểu tượng bí ẩn, chỉ vài ngày trước khi xuất hiện tại cổng chúng tôi."

"Đó là sự trùng hợp," Bách Lâm nói, giọng anh cứng lại, một sự phòng thủ rõ rệt thay thế cho vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Chúng tôi đi ngang qua đó vì nó nằm trên tuyến đường tự nhiên giữa Vòm Cát và Vòm Đá. Chúng tôi không biết gì về Giếng Bảy cho đến khi ngài Tổng quản nhắc đến nó chiều nay."

"Trùng hợp," Hàn Đình Sảng lặp lại, một nụ cười lạnh lẽo không chạm đến mắt ông xuất hiện trên môi. "Tôi đã học được, trong nhiều năm bảo vệ những đường hầm này, rằng sự trùng hợp là thứ xa xỉ tôi không đủ khả năng tin tưởng."

Ông quay sang Ngụy Bá Cường, giọng ông chuyển sang một sắc thái chính thức hơn. "Thưa Tổng quản, tôi đề nghị giữ đoàn này lại để thẩm vấn kỹ hơn, và kiểm tra toàn bộ hành lý của họ."

Ngụy Bá Cường nhìn Hàn Đình Sảng, rồi nhìn sang Khê Miên và Bách Lâm, một sự giằng xé hiện rõ trên gương mặt ông. "Hàn Đình Sảng," ông nói, giọng ông mang một sự mệt mỏi pha lẫn cảnh báo, "đây là một đoàn thương mại từ Vòm Xanh, không phải nghi phạm bị bắt giữ ngoài hiện trường. Chúng ta cần bằng chứng, không chỉ là một sự trùng hợp về địa điểm."

"Bằng chứng sẽ đến từ chính hành lý của họ, nếu Tổng quản cho phép tôi kiểm tra," Hàn Đình Sảng đáp, không hề nao núng trước lời phản đối của cấp trên mình. "Ba người đã chết, Tổng quản. Gia đình họ đang chờ một câu trả lời, và toàn bộ Vòm Đá đang chờ biết liệu họ có an toàn khi tiếp tục xuống hầm vào ngày mai hay không. Tôi sẽ không để một cơ hội tìm ra sự thật trôi qua chỉ vì phép lịch sự ngoại giao."

Khê Miên cảm nhận ánh mắt của Hàn Đình Sảng dừng lại trên chiếc hộp hạt giống cô vẫn đeo sát người ngay cả trong đêm khuya, một thói quen cô chưa từng phá bỏ kể từ ngày rời Vòm Xanh, và trong ánh mắt ấy, cô nhìn thấy một sự tính toán lạnh lùng đang hình thành.

"Chúng tôi sẵn sàng cho ngài xem bất cứ thứ gì chúng tôi mang theo," cô nói, quyết định rằng sự minh bạch, dù có rủi ro, vẫn tốt hơn một sự phòng thủ có thể bị hiểu là dấu hiệu của tội lỗi. "Chúng tôi không có gì phải giấu."

Nhưng ngay khi lời nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng, cô nhận ra mình đã quên mất một thứ — tập tài liệu dày cộp của Lại Bá Nguyên, cùng chiếc phù hiệu khắc biểu tượng Thiên Hộ tìm thấy trong hộp của Đái Văn Cường, vẫn đang nằm trong ngăn riêng của túi hành lý cô, ngay tại phòng khách nơi Diễm Quỳnh và Kiên đang chờ đợi.

Bách Lâm, đứng cạnh cô, cũng nhận ra điều tương tự trong cùng khoảnh khắc ấy, và ánh mắt hai người gặp nhau trong một phần giây ngắn ngủi, mang theo một sự lo lắng câm lặng mà không ai trong số họ có thể nói thành lời trước mặt Hàn Đình Sảng.

"Tốt," Hàn Đình Sảng nói, một sự hài lòng lạnh lẽo trong giọng ông. "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, với toàn bộ hành lý của đoàn, không loại trừ bất cứ thứ gì."

Ngạn Thế Bình, im lặng suốt từ đầu cuộc gặp, bước lên một bước, giọng ông điềm tĩnh nhưng có sức nặng của một người đã sống đủ lâu để biết khi nào cần lên tiếng. "Thưa Đội trưởng," ông nói, "tôi đã dẫn đoàn qua Đồng Tro hơn hai mươi năm. Tôi hiểu nỗi đau của một người mất đồng đội trong lòng đất — tôi từng mất người của mình theo những cách tương tự. Nhưng tôi cũng biết rằng sự vội vàng trong lúc đau buồn thường dẫn con người đến việc buộc tội sai người, trong khi kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm — dù là lỗi kỹ thuật, hay chỉ đơn giản là sự khắc nghiệt của lòng đất — vẫn tiếp tục không bị phát hiện."

"Ông đang gợi ý tôi đang tìm một vật tế thần thay vì sự thật?" Hàn Đình Sảng hỏi, giọng ông sắc lại, dù ánh mắt ông không rời khỏi Ngạn Thế Bình với một sự tôn trọng miễn cưỡng dành cho một người lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm không kém gì ông.

"Tôi đang nói rằng nỗi sợ hãi và sự đau buồn là những cố vấn tồi," Ngạn Thế Bình đáp, không lùi bước. "Và tôi hy vọng ngài sẽ để bằng chứng thực sự dẫn đường, chứ không phải sự trùng hợp về thời điểm."

Ngụy Bá Cường, quan sát cuộc trao đổi với vẻ mặt của một người đang đứng giữa hai luồng nước xiết, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông mang một sự quyết đoán mà Khê Miên chưa từng nghe thấy ở ông trước đó. "Hàn Đình Sảng," ông nói, "ông có thể kiểm tra hành lý của họ, đúng theo quy định của Vòm Đá đối với bất kỳ đoàn khách nào lưu trú qua đêm. Nhưng việc này sẽ diễn ra với sự chứng kiến của tôi, một cách công bằng và có ghi chép đầy đủ. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai, kể cả ông, biến nỗi đau của Vòm Đá thành một phiên xử vội vàng."

Hàn Đình Sảng gật đầu, một cử chỉ miễn cưỡng nhưng chấp nhận, và trong khoảnh khắc ấy, Khê Miên nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết điều mà cô đã cảm nhận mơ hồ từ chiều hôm trước — rằng Vòm Đá không phải một khối thống nhất, mà là một nơi đang bị kéo căng giữa hai luồng ý chí khác nhau, giữa sự thận trọng công bằng của Ngụy Bá Cường và nỗi sợ hãi cực đoan của Hàn Đình Sảng, và đoàn lữ hành của cô vô tình đã bước vào đúng giữa lằn ranh ấy vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.

"Chúng tôi cần quay lại phòng khách trước," Bách Lâm nói, cố giữ giọng bình thản dù Khê Miên có thể cảm nhận sự căng thẳng dồn nén trong từng từ anh chọn. "Hai thành viên còn lại của đoàn đang ở đó, và họ sẽ hoảng sợ nếu người lạ xuất hiện giữa đêm mà không có chúng tôi đi cùng."

"Được," Ngụy Bá Cường nói, đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Chúng ta sẽ cùng đến đó."

Khi cả nhóm rời văn phòng, bước trở lại hành lang đá tối om, Khê Miên cảm thấy bàn tay Bách Lâm khẽ chạm vào lưng cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để truyền đi một thông điệp không cần lời nói — hãy bình tĩnh, hãy tin tưởng, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này như đã vượt qua mọi chuyện khác. Nhưng lần này, khi cô liếc nhìn lại phía sau, nơi Hàn Đình Sảng đang bước đi với một sự kiên định lạnh lùng của một người đã quyết định trước câu trả lời mình muốn tìm, cô không thể hoàn toàn tin vào lời hứa thầm lặng ấy.

Đã sao chép liên kết chương