Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
9 phút đọc

Chương 87

Chương 87 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Vòm Thượng hiện ra ở chân trời lúc rạng sáng, khối cầu khổng lồ lấp lánh ánh sáng nhân tạo giữa vùng đất xám xịt của Đồng Tro, và khi Khê Miên đứng trên một mỏm đá cao cùng Bách Lâm quan sát toàn bộ đoàn quân liên minh dàn hàng phía sau lưng mình, cô cảm nhận một sự trang nghiêm khác hẳn nỗi sợ hãi cô từng mang theo trong lần đầu tiên đến nơi này với tư cách một đại biểu ngoại giao đơn độc.

"Đây không còn là một cô gái trẻ đứng trước bàn hội nghị nữa," Bách Lâm nói, nhìn cô với một sự tự hào sâu sắc. "Đây là một liên minh thực sự, đến để đòi lại sự thật."

Kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ trong ba ngày hành quân cuối cùng — lực lượng chính của liên minh, dẫn đầu bởi Ngụy Bá Cường cùng đội kỹ sư đào hầm của Vòm Đá, sẽ áp sát cổng chính từ phía nam, tạo áp lực buộc lực lượng an ninh của Vòm Thượng phải tập trung phòng thủ ở đó, trong khi một nhóm nhỏ hơn, do Khê Miên và Bách Lâm dẫn đầu cùng với Doanh Bá Thông, Kiên và Sơn Bá Đạt, sẽ lợi dụng con đường ống thoát nước cũ để lẻn vào Tầng Nền một lần nữa, tiến sâu vào bên trong nhằm hai mục tiêu — mở cánh cửa dẫn xuống Kho Hạt Gốc, và chiếm giữ Đài Phát Toàn Vòm đủ lâu để truyền đi sự thật.

"Cảnh Bá Tuyên sẽ không để chúng ta tiến gần cổng chính mà không phản ứng," Ngụy Bá Cường nói qua thiết bị liên lạc cầm tay khi đoàn quân bắt đầu tách thành các nhóm theo kế hoạch. "Chúng tôi sẽ giữ họ bận rộn càng lâu càng tốt, nhưng đừng trông đợi có nhiều thời gian hơn vài giờ trước khi họ nhận ra đây chỉ là một phần của một kế hoạch lớn hơn."

"Vài giờ là đủ," Khê Miên đáp, giọng cô mang một sự quyết tâm đã được tôi luyện qua tất cả những gì cô đã trải qua. "Chúng tôi sẽ không lãng phí một phút nào trong số đó."

Lực lượng chính của liên minh, hơn một trăm năm mươi người mang theo cờ hiệu của từng Vòm thành viên tung bay trong gió sớm, tiến về phía cổng chính Vòm Thượng với một sự trang trọng gần như nghi lễ, không giấu diếm sự hiện diện của mình, như một tuyên bố công khai rằng thời điểm im lặng đã qua. Tiếng chuông báo động vang lên từ các tháp canh của Vòm Thượng gần như ngay lập tức, và Khê Miên, quan sát từ xa qua ống nhòm trước khi nhóm nhỏ của mình tách ra theo hướng khác, thấy những đội quân an ninh bắt đầu ùa ra từ cổng chính, đúng như kế hoạch đã dự đoán.

"Bây giờ," Bách Lâm nói, và cả nhóm nhỏ len lỏi qua địa hình gồ ghề, vòng về phía cổng phụ phía nam nơi đường ống thoát nước cũ vẫn còn ẩn mình sau đống đá vụn.

Lần thứ hai chui vào bóng tối chật hẹp của đường ống, Khê Miên cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ pha lẫn với nỗi lo lắng mới — lần này, họ không chỉ tìm kiếm một người bạn, mà mang theo trọng trách của cả một liên minh, của tất cả những Vòm đã đặt niềm tin vào họ. Doanh Bá Thông dẫn đường phần lớn thời gian, trí nhớ của ông về bố cục Tầng Nền và các lối đi kỹ thuật tỏ ra vô giá khi họ len lỏi qua những con hẻm tối, tránh xa những khu vực có đội tuần tra đang được điều động khẩn cấp về phía cổng chính.

"Lối vào Kho Lưu Trữ Riêng nằm ở phía đông của khu hành chính trung tâm," Doanh Bá Thông thì thầm khi họ tiếp cận một cầu thang hẹp dẫn lên từ Tầng Nền, "nhưng để đến được đó, chúng ta phải đi qua khu vực gần Đài Phát Toàn Vòm trước. Có lẽ đây chính là cơ hội để chia nhóm."

Kế hoạch được điều chỉnh nhanh chóng trong im lặng — Bách Lâm cùng Sơn Bá Đạt sẽ tiến về phía Đài Phát Toàn Vòm để tìm cách chiếm giữ nó, trong khi Khê Miên, Kiên và Doanh Bá Thông tiếp tục xuống Kho Lưu Trữ Riêng để mở cánh cửa dẫn tới Kho Hạt Gốc bằng chiếc chìa khóa nhỏ vẫn được Khê Miên cất giữ cẩn thận suốt cả chặng đường.

"Cẩn thận," Khê Miên nói với Bách Lâm trước khi họ tách ra, nắm chặt tay anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

"Luôn luôn," anh đáp, một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên gương mặt căng thẳng của anh trước khi quay người, dẫn Sơn Bá Đạt biến mất vào một hành lang phụ khác.

Bách Lâm và Sơn Bá Đạt di chuyển nhanh qua những lối đi kỹ thuật hẹp dẫn lên phía trên, nơi tòa tháp phát sóng hình trụ cao vút của Đài Phát Toàn Vòm sừng sững giữa một khoảng sân mở, được canh gác bởi một đội lính nhỏ hơn nhiều so với những gì Bách Lâm dự đoán, phần lớn lực lượng an ninh đã bị điều động về phía cổng chính để đối phó với lực lượng chính của liên minh.

"Chỉ bốn người," Sơn Bá Đạt thì thầm, quan sát từ sau một bức tường thấp. "Nhưng phòng điều khiển bên trong tháp chắc chắn còn được khóa bằng mã số mà chỉ những kỹ thuật viên cấp cao mới biết."

"Vậy chúng ta cần một trong số họ hợp tác," Bách Lâm nói, ánh mắt anh quét qua bốn người lính đang đứng gác một cách uể oải, rõ ràng không ngờ có ai dám tấn công ngay tại trung tâm quyền lực này. "Hoặc chúng ta cần đủ nhanh để không cần đến mã số."

Anh ra hiệu cho Sơn Bá Đạt vòng sang phía bên kia sân, và khi người lính gần cổng tháp nhất quay lưng lại để trò chuyện với đồng đội, Bách Lâm lao ra khỏi bóng tối với tốc độ và sự chính xác của nhiều năm sống sót trên Đồng Tro, hạ gục anh ta bằng một cú đánh mạnh vào gáy trước khi người này kịp phát ra âm thanh cảnh báo nào. Sơn Bá Đạt, dù còn ngần ngại trong giây lát, cũng nhanh chóng khống chế người lính thứ hai, trong khi hai người còn lại, nhận ra tình huống, vội vàng rút vũ khí.

"Dừng lại!" một trong số họ hét lên, nhưng trước khi anh ta kịp bóp cò, Sơn Bá Đạt bước ra khỏi bóng tối, giơ tay trần lên.

"Là tôi," anh nói, giọng anh vang lên với một sự khẩn thiết. "Sơn Bá Đạt, từng phục vụ dưới quyền tướng Kích Bá Hoành. Các anh không cần phải chết vì một cánh cửa. Hãy nghĩ về những gì đang thực sự xảy ra ở đây, về những gì các anh đã được dạy so với những gì các anh đã thực sự chứng kiến."

Hai người lính do dự, ánh mắt họ trao đổi nhau trong một khoảnh khắc dài đầy bất định, trước khi người đứng đầu, giọng run rẩy, hạ vũ khí xuống. "Chúng tôi không muốn chết vì Cảnh Bá Tuyên," anh ta nói. "Nhưng chúng tôi cũng không thể để các người vào trong mà không có gì chứng minh cho những gì anh vừa nói."

"Các anh sẽ sớm có bằng chứng," Bách Lâm nói, kéo người lính bị khống chế dậy để lấy mã số phòng điều khiển. "Trong vài phút nữa, toàn bộ khu vực này sẽ nghe thấy sự thật, và các anh sẽ được chọn đứng ở phía nào của lịch sử."

Nhóm của Khê Miên tiếp tục di chuyển, và khi họ đến gần Kho Lưu Trữ Riêng, tiếng bước chân vội vã cùng tiếng hô hoán vang lên từ phía sau — không phải từ cổng chính xa xôi, mà từ ngay trong khu vực hành chính, báo hiệu rằng sự hiện diện của họ đã bị phát hiện.

"Cảnh Bá Tuyên," Doanh Bá Thông nói, giọng ông căng thẳng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đứng đầu an ninh Vòm Thượng xuất hiện ở đầu hành lang, dẫn theo một đội lính vũ trang đầy đủ.

"Tôi đã tự hỏi khi nào ông sẽ quay lại," Cảnh Bá Tuyên nói, giọng ông lạnh lùng và đầy tự mãn khi tiến lại gần, ánh mắt ông lướt qua Khê Miên và Kiên với một sự khinh miệt không giấu diếm. "Tôi không ngờ ông lại ngu ngốc đến mức mang theo cả Người Giữ Hạt của Vòm Xanh, như thể dâng tặng tôi một món quà."

"Chúng tôi không đến đây để bị bắt lần nữa," Khê Miên nói, đứng thẳng người, không hề để lộ sự sợ hãi dù tim cô đang đập dồn dập.

"Cô nghĩ cô có lựa chọn khác sao?" Cảnh Bá Tuyên hỏi, ra hiệu cho đội lính của mình dàn hàng chặn kín lối đi phía trước, cắt đứt mọi con đường tiến lên phía Kho Lưu Trữ Riêng.

Kiên, đứng cạnh Khê Miên với một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên đối với tuổi của mình, hạ thấp giọng chỉ đủ để cô nghe thấy. "Con nhớ những gì bác Ngạn Thế Bình dạy con về việc đọc địa hình," cậu nói. "Hành lang này có một lối rẽ phụ ở phía sau chúng ta, dẫn vòng qua khu bảo trì. Nếu chúng ta có thể kéo dài đủ lâu..."

Trước khi cậu kịp nói hết câu, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, rung chuyển cả hành lang, và ánh đèn trần chớp tắt trong giây lát trước khi ổn định trở lại. Cảnh Bá Tuyên quay đầu về phía âm thanh ấy trong một khoảnh khắc mất tập trung, và Doanh Bá Thông, nhanh hơn Khê Miên tưởng tượng một người vừa mới hồi phục sau chấn thương có thể làm được, lao tới đẩy mạnh một trong những người lính gần nhất, tạo ra đủ hỗn loạn để cả nhóm lao qua khoảng trống vừa mở ra.

"Chạy!" Doanh Bá Thông hét lên, và cả ba lao vào lối rẽ phụ mà Kiên đã nhận ra, tiếng đạn và tiếng hô hoán vang lên phía sau lưng họ khi đội lính của Cảnh Bá Tuyên phản ứng lại.

Họ chạy qua những hành lang bảo trì tối tăm, tim đập loạn nhịp, cho đến khi Doanh Bá Thông, thở hổn hển, ra hiệu dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề, cũ kỹ, gần như bị lãng quên giữa những đường ống dẫn nước và dây điện chằng chịt xung quanh.

"Đây rồi," ông nói, giọng ông run lên vì cả sự kiệt sức lẫn xúc động. "Cánh cửa dẫn xuống Kho Hạt Gốc."

Khê Miên rút chiếc chìa khóa nhỏ ra khỏi túi áo, tay cô run rẩy khi đưa nó về phía ổ khóa cổ kính gắn trên cánh cửa, cảm nhận rõ ràng rằng khoảnh khắc này, hơn bất kỳ điều gì khác trong toàn bộ hành trình dài của cô, sẽ định hình lại vĩnh viễn những gì cả thế giới hậu Đại Biến tin tưởng về chính lịch sử của mình.

Tiếng bước chân truy đuổi vẫn còn vang vọng đâu đó phía sau, ngày càng gần hơn, nhưng Khê Miên không để điều đó làm chậm lại động tác của mình, tra chìa khóa vào ổ, và trong một khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, xoay nó.

Đã sao chép liên kết chương