Chương 60
Chương 60 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Hai tuần sau buổi họp cộng đồng, khi nhịp sống ở Vòm Xanh đã dần trở lại một sự bình thường mới — Khê Miên bận rộn với việc trồng thử những giống hạt mang về từ Vòm Cát trong một góc riêng của Kho Hạt, Diễm Quỳnh làm việc cùng đội kỹ thuật để lắp đặt vĩnh viễn các phụ tùng mới cho Trạm Hô Hấp — tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên từ tháp canh cổng chính vào giữa buổi chiều, một âm thanh chói tai khác hẳn tiếng chuông đón chào đoàn lữ hành trở về.
Khê Miên buông ngay công cụ đang cầm trên tay, lao ra khỏi Kho Hạt cùng dòng người đang đổ về phía cổng chính với vẻ mặt hoảng loạn không giấu diếm. Khi cô đến nơi, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim cô thắt lại — một nhóm nhỏ khoảng mười người, quần áo rách bươm, nhiều người mang thương tích rõ ràng, đang được các lính gác Vòm Xanh dìu qua khoang khử trùng, trong khi một người phụ nữ, ôm chặt một đứa trẻ nhỏ trong tay, khóc nức nở không kiểm soát được.
"Họ là ai?" Khê Miên hỏi một người lính gác đang đứng gần đó, giọng cô gấp gáp.
"Người tị nạn," người lính đáp, gương mặt anh cũng mang một sự bàng hoàng. "Từ một khu định cư nhỏ phía đông, cách đây khoảng ba ngày đường. Họ nói Vòm Muối đã cử Binh Diêm đến tấn công, sau khi khu định cư từ chối nộp thêm 'thuế an ninh' và thay vào đó chuyển sang nhận viện trợ từ Vòm Cát."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Khê Miên khi cô nghe những lời ấy, và cô lập tức nghĩ đến Diệp Bá Nhân, đến mạng lưới chia sẻ mà Câu Bách Thịnh đang cố gắng xây dựng — chính xác điều Cồ Đình Vực đã cảnh báo ngầm tại Trạm Trung Lộ, giờ đây đã trở thành hiện thực tàn khốc.
Bách Lâm xuất hiện bên cạnh cô ngay sau đó, gương mặt anh căng thẳng khi anh đã kịp trò chuyện nhanh với một trong những người tị nạn. "Họ nói cuộc tấn công xảy ra bất ngờ, vào lúc rạng sáng," anh nói, giọng anh trầm xuống. "Binh Diêm đốt kho lương thực, phá hủy hệ thống dẫn nước. Không phải để chiếm đóng, mà để trừng phạt — một lời cảnh cáo cho bất kỳ khu định cư nào khác đang cân nhắc rời khỏi vòng kiểm soát của Khổng Bá Trục."
Khê Miên quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai bà để trấn an. "Bà và con bà an toàn rồi," cô nói khẽ. "Vòm Xanh sẽ chăm sóc cho các vị."
Người phụ nữ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc và vì bụi đường dài, nhìn Khê Miên với một sự biết ơn lẫn tuyệt vọng. "Chúng tôi không còn nhà để về," bà nói, giọng bà vỡ ra. "Không còn gì cả. Họ đốt hết, đốt hết mọi thứ chúng tôi đã xây dựng trong mười lăm năm."
"Tại sao các vị chọn đến Vòm Xanh?" Khê Miên hỏi khẽ, cố gắng hiểu rõ hơn hành trình tuyệt vọng mà nhóm người này đã trải qua.
"Một đoàn thương nhân từng ghé qua khu định cư của chúng tôi nói về Vòm Xanh, về một Người Giữ Hạt sẵn sàng lắng nghe những người gặp khó khăn," người phụ nữ đáp, nhìn Khê Miên với một tia hy vọng mong manh giữa nỗi đau. "Chúng tôi không biết đi đâu khác. Vòm Cát ở quá xa cho những người đã kiệt sức như chúng tôi, và chúng tôi sợ Vòm Muối sẽ truy đuổi nếu chúng tôi đi theo hướng đó."
Câu nói ấy khiến lồng ngực Khê Miên nghẹn lại vì một cảm xúc phức tạp — vừa xót xa cho những gì họ đã mất, vừa nhận ra, với một sự nặng nề mới, rằng danh tiếng của cô, của những gì cô đã cố gắng đại diện trên suốt hành trình, giờ đây đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chính cô, mang theo cả trách nhiệm nặng nề đi kèm với nó.
"Các vị sẽ được an toàn ở đây," cô nói, nắm chặt tay người phụ nữ. "Tôi hứa."
Biện Bá Uy đến nơi ngay sau đó, nhanh chóng ra lệnh cho đội y tế Vòm Xanh chăm sóc những người bị thương và sắp xếp chỗ ở tạm thời cho toàn bộ nhóm tị nạn, gương mặt ông mang một vẻ nghiêm trọng Khê Miên chưa từng thấy ở ông trước đây, ngay cả trong những thời khắc căng thẳng nhất của Bệnh Mục Rễ.
Khi tình hình cấp bách đã được xử lý phần nào, ông tìm đến Khê Miên và Bách Lâm, đứng cùng họ nhìn ra Đồng Tro trải dài phía sau lớp kính của Mái Lọc, nơi đâu đó ngoài kia, một cuộc chiến âm ỉ đã chính thức bùng lên thành ngọn lửa công khai.
"Đây không còn là căng thẳng nữa," Biện Bá Uy nói, giọng ông nặng trĩu. "Đây là chiến tranh, dù chưa ai chính thức gọi tên nó như vậy."
"Vòm Cát sẽ không đứng yên," Bách Lâm nói, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía tây, hướng Vòm Cát. "Nếu Câu Bách Thịnh biết được Vòm Muối đã trừng phạt một khu định cư chỉ vì nhận viện trợ của ông ấy, ông ấy sẽ phải phản ứng, bằng cách này hay cách khác. Và nếu ông ấy phản ứng, Khổng Bá Trục sẽ không dừng lại ở một khu định cư nhỏ."
Khê Miên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình lạnh đi trước viễn cảnh ấy, nhớ lại lời cảnh báo của Doanh Bá Thông tại Trạm Trung Lộ, về những "tiếng nói khác nhau" bên trong Vòm Thượng, về một hội nghị được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang thành xung đột vũ trang thực sự.
"Chúng ta cần quyết định," cô nói, giọng cô vững vàng dù trong lòng đầy lo âu, "không chỉ về việc có tham dự hội nghị tại Vòm Thượng hay không, mà về việc Vòm Xanh đứng ở đâu trong cuộc xung đột này, trước khi nó buộc chúng ta phải chọn theo cách chúng ta không mong muốn."
Biện Bá Uy gật đầu chậm rãi, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào đường chân trời xa xăm nơi khói từ khu định cư bị tấn công có lẽ vẫn còn bốc lên đâu đó, dù không ai trong số họ có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách này. "Tôi sẽ triệu tập Hội Đồng ngay tối nay," ông nói. "Thế giới chúng ta biết đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể chuẩn bị kịp. Nhưng chúng ta sẽ đối mặt với nó, cùng nhau, bằng tất cả những gì chúng ta đã học được."
Phiên họp Hội Đồng khẩn cấp tối hôm đó kéo dài đến tận khuya, và khi Khê Miên được mời vào để tường thuật lại những gì người tị nạn đã kể, cô cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi trong không khí căn phòng so với phiên họp đầu tiên sau khi cô trở về — lần này, không còn ai tranh cãi về việc liệu thế giới bên ngoài có thực sự nguy hiểm hay không. Câu hỏi giờ đây đã chuyển sang một điều cấp bách hơn nhiều.
"Chúng ta có nên gửi vật tư cứu trợ đến các khu định cư khác đang bị đe dọa không?" một thành viên Hội Đồng hỏi. "Hay điều đó sẽ khiến Vòm Xanh trở thành mục tiêu tiếp theo của Khổng Bá Trục?"
"Và nếu chúng ta không làm gì cả," Khê Miên nói, không kìm được, "liệu lương tâm chúng ta có thể sống yên ổn, khi biết rằng chúng ta đã quay lưng lại với những người đang cần giúp đỡ, giống như cách chúng ta từng sợ hãi rằng thế giới sẽ quay lưng lại với Vòm Xanh khi Bệnh Mục Rễ đe dọa chúng ta?"
Sử Đình Lam, ngồi im lặng lâu hơn thường lệ trong suốt phiên họp, cuối cùng lên tiếng, giọng ông mang một sự mệt mỏi mới chứ không còn sự sắc bén quen thuộc. "Tôi không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đó," ông thừa nhận. "Nhưng tôi nghĩ, lần đầu tiên, tôi đồng ý rằng việc đứng ngoài hoàn toàn không còn là một lựa chọn khả thi nữa."
Biện Bá Uy, lắng nghe toàn bộ cuộc thảo luận, cuối cùng đưa ra quyết định của mình. "Chúng ta sẽ gửi một phần vật tư y tế và lương thực dự phòng đến hỗ trợ những người tị nạn còn lại chưa kịp rời khỏi khu định cư bị tấn công, thông qua các kênh trung lập nếu có thể," ông nói. "Và chúng ta sẽ đẩy nhanh quyết định về việc tham dự hội nghị tại Vòm Thượng. Thời gian để chần chừ đã không còn nhiều nữa."
Khi phiên họp kết thúc và Khê Miên bước ra ngoài, đêm đã buông xuống hoàn toàn, và cô tìm thấy Bách Lâm đang đợi mình dưới ánh sao lấp lánh qua lớp kính của Mái Lọc, đứng lặng nhìn về phía đường chân trời tối đen nơi, đâu đó ngoài kia, một cuộc chiến âm ỉ vừa chính thức bùng lên thành ngọn lửa công khai, mang theo trong lòng một linh cảm nặng nề rằng những gì họ vừa chứng kiến chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao và tàn khốc hơn nhiều, một điều mà toàn bộ hành trình vừa qua — mọi bài học, mọi mối quan hệ, mọi mảnh sự thật họ đã chắt lọc được về Thiên Hộ và về chính bản chất con người — sẽ sớm bị đặt vào một thử thách còn khắc nghiệt hơn bất cứ điều gì họ từng đối mặt trên Đồng Tro.
"Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo," Bách Lâm nói, nắm chặt tay cô, "chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau."
"Cùng nhau," Khê Miên lặp lại, và khi cô ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh sao qua lớp kính Mái Lọc, cô nắm chặt tay anh, cảm nhận trong lồng ngực mình không chỉ nỗi sợ hãi trước tương lai bất định, mà cả một quyết tâm bền bỉ không kém gì hạt giống nhỏ bé cô đã cầm trong tay từ ngày đầu tiên bước vào Kho Hạt, nhiều năm về trước.