Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
8 phút đọc

Chương 47

Chương 47 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Bình minh tìm thấy ba người bọn họ nép mình trong một khe đá hẹp cách cửa xả nước gần một dặm đường, nơi Khê Miên đã dẫn Diễm Quỳnh và Kiên đến sau nhiều giờ di chuyển trong bóng tối, không dám dừng lại nghỉ ngơi cho đến khi chắc chắn không còn ai đuổi theo.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên gương mặt ba người, phơi bày rõ mức độ kiệt sức và hoảng loạn còn sót lại từ đêm qua — mắt Kiên sưng đỏ vì đã khóc không biết bao nhiêu lần trong lúc di chuyển, tay Diễm Quỳnh vẫn còn run nhẹ mỗi khi cô cố cầm nắm bất cứ thứ gì, và chính Khê Miên cảm thấy toàn thân mình đau nhức như thể vừa trải qua một trận bão cát khác, dù lần này vết thương không nằm trên da thịt mà nằm sâu hơn, ở một nơi không dễ băng bó.

"Chúng ta cần kiểm tra lại những gì mình còn có," cô nói, giọng cô khàn đi vì mệt và vì đã nuốt xuống quá nhiều tiếng nấc trong đêm. "Càng sớm càng tốt, trước khi mặt trời lên cao và chúng ta buộc phải tìm chỗ trú nắng."

Diễm Quỳnh gật đầu, bắt đầu lục lại chiếc túi nhỏ cô đã kịp mang theo trong lúc chạy trốn — một chiếc túi phụ luôn được chuẩn bị sẵn cho những tình huống khẩn cấp, thói quen mà Bách Lâm đã rèn cho cả đoàn ngay từ những ngày đầu tiên rời Vòm Xanh. Bên trong, họ tìm thấy một bình nước còn hơn nửa đầy, một ít lương khô đủ cho khoảng hai ngày nếu chia khẩu phần cẩn thận, một con dao nhỏ, và bộ dụng cụ sơ cứu cơ bản.

Khê Miên kiểm tra chiếc hộp hạt giống trước ngực mình, mở khóa để chắc chắn lớp niêm phong chống ẩm vẫn nguyên vẹn sau khi bị ngâm trong dòng nước của đường hầm thoát nước. Bên trong, những gói hạt giống nhỏ vẫn khô ráo, an toàn — một sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi giữa tất cả những mất mát khác của đêm qua.

"Tài liệu của Lại Bá Nguyên," cô nói, giọng cô nghẹn lại khi nhận ra điều mình đã biết từ trước nhưng chỉ giờ mới thực sự cảm nhận được sức nặng của nó. "Chiếc phù hiệu. Tất cả đều nằm lại trong tay Hàn Đình Sảng."

"Chúng ta vẫn còn trí nhớ của mình," Diễm Quỳnh nói, cố gắng tìm một tia sáng nhỏ giữa bóng tối. "Chị đã ghi chép rất nhiều vào cuốn sổ tay trong suốt thời gian ở Kho Lưu Trữ của Vòm Cát. Không phải mọi thứ đã mất."

Khê Miên rút cuốn sổ tay nhỏ từ túi trong cùng của áo khoác, nơi cô luôn cất giữ nó sát người, và cảm thấy một sự nhẹ nhõm thoáng qua khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, dù các trang giấy đã hơi ẩm ở mép. Không phải toàn bộ những gì Lại Bá Nguyên đã dày công thu thập, nhưng đủ để giữ lại phần cốt lõi — biểu tượng, những cái tên, mối liên hệ mơ hồ giữa Vòm Thượng và Tập đoàn Thiên Hộ.

"Vậy thì không phải tất cả đã mất," cô nói, cảm thấy một chút sức mạnh quay trở lại trong giọng nói của mình. "Chỉ là chúng ta sẽ phải viết lại từ trí nhớ, cẩn thận hơn, khi có thời gian."

Kiên, ngồi co ro trong góc khe đá, lên tiếng, giọng cậu vẫn còn run nhưng đã bắt đầu lấy lại chút bình tĩnh. "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" cậu hỏi. "Chúng ta không biết đường về Vòm Xanh nếu không có bác Ngạn Thế Bình dẫn đường, và chúng ta cũng không biết anh Bách Lâm với bác ấy đang ở đâu."

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, và Khê Miên nhận ra đây chính là thử thách lớn nhất họ phải đối mặt — không chỉ là sự sống còn về mặt thể chất, mà còn là gánh nặng của việc phải tự đưa ra quyết định mà không có sự dẫn dắt dày dạn kinh nghiệm mà cô đã quá quen dựa vào suốt hành trình.

"Chúng ta sẽ không đi xa khỏi khu vực này ngay," cô nói, cố suy nghĩ thấu đáo dù tâm trí cô vẫn còn quay cuồng vì lo lắng cho hai người bị bỏ lại. "Điểm hẹn Bách Lâm đã nói — triền đồi đá hình mũi tên, cách cổng chính khoảng hai dặm về phía nam. Nếu họ trốn thoát được, đó là nơi họ sẽ tìm đến. Chúng ta cần đến đó và chờ đợi, trong giới hạn an toàn cho phép."

"Nhưng nếu Hàn Đình Sảng cử người truy lùng quanh khu vực đó thì sao?" Diễm Quỳnh hỏi, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

"Thì chúng ta sẽ phải tìm chỗ ẩn nấp đủ gần để quan sát, nhưng đủ xa để không bị phát hiện," Khê Miên đáp, ngạc nhiên với chính mình vì sự chắc chắn bất ngờ trong giọng nói, như thể một phần nào đó trong cô, được tôi luyện qua tất cả những gì đã trải qua kể từ ngày rời Vòm Xanh, đã sẵn sàng bước lên gánh vác vai trò dẫn đường mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải đảm nhận.

Cô nhìn về phía dãy núi xám xịt sừng sững phía sau lưng họ, nơi đâu đó sâu trong lòng đá, Bách Lâm và Ngạn Thế Bình vẫn đang chiến đấu để sống sót, hoặc tệ hơn, và cô cảm thấy một quyết tâm mới mẻ, cứng cỏi như chính loại hạt giống chịu hạn cô luôn mang theo, bắt đầu lớn dần trong lồng ngực mình.

"Chúng ta đi," cô nói, đứng dậy, đưa tay ra kéo Kiên và Diễm Quỳnh đứng lên cùng mình. "Từng bước một, cẩn thận, và không bao giờ mất hy vọng, dù chỉ một khoảnh khắc."

Mặt trời tiếp tục lên cao phía trên những đỉnh núi xám, phủ một thứ ánh sáng gay gắt lên vùng đất đá lởm chởm trải dài trước mắt ba người, và khi họ bắt đầu bước đi, hướng về phía nam theo trí nhớ mơ hồ về những gì Bách Lâm từng chỉ trên bản đồ, Khê Miên không quay đầu nhìn lại ngọn núi đang giữ trong lòng nó cả hai người mà cô yêu thương, sợ rằng nếu làm vậy, cô sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục bước tới.

Địa hình quanh chân núi khác hẳn Đồng Tro bằng phẳng họ đã quen thuộc suốt hành trình — những vách đá dựng đứng xen kẽ với các thung lũng hẹp, buộc cả ba phải leo trèo cẩn thận qua từng tảng đá lớn, đôi khi phải bò qua những khe nứt chỉ vừa đủ rộng cho một người. Diễm Quỳnh, quen với công việc tỉ mỉ trong xưởng hơn là leo núi, trượt chân nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy cô đều tự đứng dậy nhanh chóng, nghiến răng không để một tiếng rên nào thoát ra có thể làm lộ vị trí của họ.

Gần giữa trưa, khi cả ba đang men theo một sườn dốc thấp, Kiên đột ngột dừng bước, kéo tay hai người phụ nữ ngồi thụp xuống sau một tảng đá lớn. "Có người," cậu thì thầm, chỉ về phía xa, nơi một nhóm bốn người mặc giáp da đen — màu áo của Đội Giám Sát Hầm — đang di chuyển dọc theo một con đường mòn cắt ngang sườn núi, cách chỗ họ ẩn nấp không quá ba trăm bước chân.

Ba người nín thở, ép sát người vào tảng đá lạnh, trong khi nhóm tuần tra đi ngang qua, giọng nói của họ vọng lại mơ hồ trong gió — không đủ rõ để nghe được nội dung, nhưng đủ để nhận ra sự căng thẳng trong cách họ quét mắt liên tục quanh địa hình. Phải mất gần mười lăm phút sau khi nhóm tuần tra khuất hẳn sau một mỏm đá xa, Khê Miên mới dám ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục di chuyển, tim cô vẫn còn đập thình thịch vì cơn sợ hãi vừa trải qua.

"Họ đang tìm chúng ta," Diễm Quỳnh thì thầm, giọng cô run lên. "Không phải chỉ canh gác thông thường."

"Vậy chúng ta càng phải cẩn trọng hơn," Khê Miên đáp, cố giữ giọng vững vàng dù chính cô cũng cảm thấy nỗi sợ hãi đang bám riết lấy từng bước chân. "Đi chậm hơn, quan sát kỹ hơn trước mỗi đoạn đường trống."

Đến khi mặt trời đứng bóng, thiêu đốt cả vùng đá xám thành một lò nung khổng lồ, ba người tìm thấy một hốc đá đủ sâu để trú nắng, nơi họ ngồi lại, chia nhau từng ngụm nước nhỏ và một phần lương khô ít ỏi, mắt vẫn không ngừng quét quanh để đề phòng bất kỳ dấu hiệu nào của sự truy đuổi. Xa xa về phía nam, một khối đá lớn với hình dáng kỳ lạ, nhọn hoắt như đầu một mũi tên chĩa lên trời, bắt đầu hiện ra rõ hơn qua lớp không khí rung rinh vì sức nóng — điểm hẹn họ đang tìm kiếm, vẫn còn xa, nhưng không còn là một khái niệm mơ hồ nữa.

Họ đến được chân khối đá hình mũi tên khi ánh nắng đã bắt đầu ngả sang màu cam của buổi chiều muộn, thân thể cả ba rã rời vì một ngày leo trèo không ngừng nghỉ dưới cái nóng khắc nghiệt của vùng núi đá. Khê Miên tìm một khe nứt kín đáo phía sau khối đá, đủ để cả nhóm ẩn nấp mà vẫn có tầm nhìn bao quát về phía những con đường mòn dẫn xuống từ Vòm Đá.

"Chúng ta chờ ở đây," cô nói, ngồi xuống, mắt không rời khỏi con đường mòn xa xa. "Đến khi trời tối hẳn, và nếu không có dấu hiệu gì, chúng ta sẽ chờ thêm một ngày nữa trước khi quyết định bước tiếp theo."

Kiên ngồi co người bên cạnh, ánh mắt cậu cũng dán chặt vào con đường mòn với một sự hy vọng gần như tuyệt vọng. "Anh Bách Lâm chắc chắn sẽ biết đường đến đây," cậu nói, nửa như khẳng định, nửa như đang tự trấn an chính mình. "Anh ấy chưa từng lạc đường bao giờ, kể từ ngày chúng ta rời Vòm Xanh."

"Đúng vậy," Khê Miên đáp, cố mượn lấy chút niềm tin từ chính lời nói của cậu thiếu niên. "Anh ấy sẽ tìm ra đường đến đây."

Bóng tối dần buông xuống, nhuộm cả vùng núi đá thành một màu tím thẫm rồi đen kịt, và ba người ngồi sát vào nhau trong khe đá lạnh, chia nhau hơi ấm ít ỏi còn sót lại, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất trong bóng tối phía xa, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc mà, dù đêm càng lúc càng sâu, vẫn không hề xuất hiện.

Đã sao chép liên kết chương