Chương 8
Chương 8 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Ở tuổi mười bảy, Khê Miên không còn cần Cố Diễm Ninh đứng cạnh mình để thực hiện hầu hết các công việc của Kho Hạt. Bà lão giờ dành phần lớn thời gian ngồi ở bàn làm việc trung tâm, giám sát bằng kinh nghiệm hơn là bằng đôi tay đã run rẩy hơn trước, trong khi Khê Miên đảm nhận phần lớn công việc thực tế — kiểm tra kệ giống, điều chỉnh độ ẩm, xử lý các đợt thu hoạch nhỏ để lấy hạt mới.
Sự thay đổi ấy diễn ra dần dần đến mức không ai, kể cả chính Khê Miên, có thể chỉ ra chính xác thời điểm nó bắt đầu. Nhưng đến buổi sáng khi cô phát hiện những đốm nâu nhỏ xuất hiện trên lá của một dãy cây con trong khu vực ươm mầm gắn liền với Kho Hạt, cô nhận ra mình đã quen với việc tự đưa ra quyết định đến mức nào.
"Cô ơi," cô gọi, giọng có chút căng thẳng nhưng không hoảng loạn, "con nghĩ có vấn đề ở khay giống lúa Cửu Tâm."
Cố Diễm Ninh đến xem, chậm rãi vì đầu gối bà không còn linh hoạt như trước, và nhìn những đốm nâu lấm tấm trên các phiến lá non. "Con nghĩ đây là gì?"
Đó luôn là câu hỏi đầu tiên Cố Diễm Ninh đặt ra, dù tình huống là gì — không phải để kiểm tra kiến thức, mà để buộc Khê Miên phải tự suy luận trước khi nhận câu trả lời, một thói quen đã ăn sâu vào cách hai người làm việc cùng nhau suốt tám năm qua.
Khê Miên quan sát kỹ hơn, so sánh mẫu đốm nâu với những gì cô nhớ từ các ghi chép trong cuốn sổ tay của mình — không phải một, mà là ba cuốn đã đầy kín chữ, xếp thành hàng gọn gàng trên kệ sách cá nhân của cô. "Không phải nấm mốc thông thường — nấm mốc thường lan từ mép lá vào trong, còn đốm này xuất hiện rải rác, không theo mô hình cụ thể. Có thể là một loại sâu hại kích thước cực nhỏ, hoặc phản ứng với thứ gì đó trong đất trồng."
"Con định làm gì?"
"Con muốn tách riêng khay này khỏi các khay khác ngay lập tức, để tránh lây lan nếu đây là bệnh truyền nhiễm. Sau đó con sẽ kiểm tra mẫu đất dưới kính hiển vi, và nếu cần, con sẽ thử xử lý bằng dung dịch tinh dầu neem pha loãng — loại chúng ta vẫn dùng cho các đợt sâu hại nhẹ trước đây, nhưng con sẽ thử trên một khay nhỏ trước, không áp dụng đại trà ngay."
Cố Diễm Ninh gật đầu, không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống ghế và quan sát Khê Miên làm việc — tách khay, chuẩn bị mẫu, điều chỉnh kính hiển vi cũ kỹ nhưng vẫn còn chính xác của Kho Hạt. Dưới độ phóng đại, Khê Miên phát hiện những vệt trứng côn trùng li ti bám ở mặt dưới lá, loại sâu hại nhỏ mà cô nhận ra từ một ghi chép cũ của chính Cố Diễm Ninh về một đợt bùng phát tương tự hơn hai mươi năm trước.
Xử lý bằng dung dịch neem pha loãng có hiệu quả trong vòng năm ngày, số đốm nâu ngừng lan rộng và dần biến mất trên các lá mới mọc. Khê Miên báo cáo với Hội Đồng Kỹ thuật của Vòm Xanh về đợt xử lý thành công, và tin tức lan truyền nhanh trong cộng đồng nhỏ những người làm nông nghiệp — không phải vì đó là một sự kiện lớn lao, mà vì nó là bằng chứng rõ ràng đầu tiên cho thấy đệ tử của Cố Diễm Ninh đã có thể tự mình xử lý một vấn đề thực sự, không cần chờ hướng dẫn.
Buổi tối hôm đó, khi Khê Miên ghé qua khu nhà kính để lấy thêm một ít dung dịch neem dự trữ, Diệu Lam — giờ đã là kỹ thuật viên chính thức của đội chăm sóc Vườn Ươm Trung Tâm — chạy đến vỗ vai bạn, cười toe toét.
"Cả khu nhà kính đang bàn tán về cậu đấy," Diệu Lam nói, giọng đầy tự hào không giấu giếm. "Người ta nói đệ tử của Kho Hạt tự mình xử lý một đợt sâu hại mà không cần gọi ai giúp. Bà Tư ở đội tưới tiêu còn bảo cậu chắc chắn sẽ là người giữ hạt giỏi nhất kể từ thời cô Diễm Ninh còn trẻ."
"Họ nói quá lên rồi," Khê Miên đáp, dù không thể ngăn được nụ cười len ra khóe miệng. "Tớ chỉ làm đúng những gì cô Diễm Ninh đã dạy thôi, không có gì đặc biệt cả."
"Cậu lúc nào cũng nói vậy," Diệu Lam lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa cảm phục. "Nhưng tớ thấy khác đấy. Hồi trước cậu hay hỏi cô Diễm Ninh từng bước một. Giờ cậu tự quyết định hết, chỉ báo lại kết quả thôi. Cậu có nhận ra không?"
Khê Miên khựng lại một chút trước câu nói ấy, nhận ra bạn mình nói đúng theo một cách mà chính cô, vì quá bận rộn với công việc hằng ngày, chưa từng dừng lại để nhìn nhận. Sự thay đổi đã đến từ từ, âm thầm, như nước ngấm dần vào đất, đến mức người trong cuộc khó lòng nhận ra cho đến khi có ai đó từ bên ngoài chỉ ra.
"Có lẽ cậu nói đúng," cô thừa nhận, giọng trầm ngâm hơn. "Nhưng tớ không chắc mình đã sẵn sàng để nó đúng như vậy."
"Không ai từng sẵn sàng hoàn toàn cho bất cứ điều gì đâu," Diệu Lam nói, bất ngờ nghiêm túc trong giây lát. "Cha tớ vẫn nói vậy. Người ta chỉ làm, rồi nhận ra mình đã sẵn sàng từ lúc nào không hay."
Câu nói ấy nghe quen đến mức Khê Miên bật cười — gần như nguyên văn điều Cố Diễm Ninh từng nói với cô nhiều năm trước. Có lẽ, cô nghĩ, đó không phải là một câu nói riêng của một người, mà là một điều gì đó cả Vòm Xanh, qua nhiều thế hệ, đã cùng nhau học được và truyền lại cho nhau theo những cách khác nhau.
"Con làm tốt lắm," Cố Diễm Ninh nói ngày hôm sau, khi cả hai ngồi nghỉ sau đợt xử lý, ly trà bạc hà bốc hơi nhẹ trên bàn giữa họ. "Ta nghĩ đã đến lúc con nên biết, không phải ta đang thử thách con nữa. Ta đang chuẩn bị con."
"Chuẩn bị cho điều gì ạ?"
"Cho ngày con làm việc này một mình, mà không có ta ngồi đây quan sát." Cố Diễm Ninh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn theo cách bà vẫn luôn như vậy. "Ta không nói điều này để làm con lo lắng. Ta nói vì đó là sự thật, và người giữ hạt không được phép sợ hãi sự thật, dù nó có nặng nề đến đâu."
Khê Miên không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, để hơi ấm lan trong lòng bàn tay đang ôm chặt ly. Cô đã nghĩ đến điều này nhiều lần trong những tháng gần đây, mỗi khi thấy Cố Diễm Ninh mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, mỗi khi cơn ho — giờ đã trở thành một phần quen thuộc dù không dễ chịu của những buổi sáng trong Kho Hạt — kéo dài hơn một chút so với lần trước.
Vài ngày sau, khi đang kiểm tra định kỳ tỷ lệ nảy mầm của các dòng giống trong kho — một công việc thường lệ Khê Miên thực hiện mỗi tháng, gieo thử một số lượng nhỏ hạt từ mỗi dòng để đảm bảo khả năng sống của toàn bộ lô giống vẫn ở mức an toàn — cô nhận thấy một điều bất thường nhỏ mà ban đầu cô suýt bỏ qua.
Dòng lúa Cửu Tâm — cùng dòng giống vừa trải qua đợt sâu hại — có tỷ lệ nảy mầm giảm nhẹ so với lần kiểm tra trước, từ chín mươi hai phần trăm xuống còn tám mươi tám phần trăm. Một sự sụt giảm nhỏ, nằm trong biên độ dao động bình thường mà bất kỳ người giữ hạt kinh nghiệm nào cũng biết là có thể xảy ra vì nhiều lý do — tuổi của hạt giống, điều kiện bảo quản thay đổi nhẹ theo mùa, hoặc đơn giản là sai số thống kê của một mẫu thử nhỏ.
Nhưng khi Khê Miên kiểm tra thêm hai dòng giống khác được lưu trữ gần khu vực đó — không liên quan gì đến đợt sâu hại vừa qua — cô cũng thấy một sự sụt giảm nhỏ tương tự, dù không đáng kể đến mức phải báo động: từ tỷ lệ chín mươi lăm phần trăm xuống chín mươi mốt, từ tám mươi chín xuống tám mươi sáu.
Cô ghi lại các con số vào cuốn sổ tay, cân nhắc có nên báo cáo với Cố Diễm Ninh hay không. Đó là những con số nhỏ, có thể chỉ là ngẫu nhiên, có thể chỉ là dấu hiệu tự nhiên của việc các lô hạt giống đang già đi theo thời gian như mọi lô hạt giống khác. Không có gì trong các con số ấy đủ để gọi là một vấn đề cấp bách.
Nhưng có một điều khiến cô do dự khi định gạt bỏ chúng hoàn toàn: cả ba dòng giống đều được lưu trữ trong cùng một khu vực của Kho Hạt — khu vực gần nhất với đường ống dẫn không khí điều hòa từ hệ thống trung tâm của Vòm Xanh, hệ thống liên kết trực tiếp với Trạm Hô Hấp.
Cô nghĩ đến cha mình, đến những đêm ông thức khuya với những tập bản vẽ kỹ thuật, đến câu nói về "lõi lọc số ba kêu to hơn bình thường" từ nhiều năm trước mà cô vẫn còn nhớ, dù khi đó cô mới chín tuổi và không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Cuối cùng, cô quyết định ghi chú lại sự việc trong hồ sơ định kỳ của Kho Hạt — không phải như một cảnh báo, chỉ như một quan sát cần theo dõi thêm ở lần kiểm tra tiếp theo — và không nói gì với Cố Diễm Ninh ngay lúc đó, một phần vì cô không muốn làm bà lo lắng không cần thiết khi sức khỏe bà đã đủ mong manh, một phần vì chính cô cũng không chắc liệu mình có đang nhìn thấy một điều gì đó thật sự đáng lo, hay chỉ đang tưởng tượng ra một mối nguy từ những con số quá nhỏ để có ý nghĩa.
Đó là một quyết định cô sẽ nhớ lại nhiều năm sau, trong những ngày tháng khó khăn hơn rất nhiều, tự hỏi liệu nếu mình lên tiếng sớm hơn dù chỉ vài năm, mọi chuyện có khác đi hay không — dù sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng những dấu hiệu nhỏ bé ấy, vào thời điểm đó, thực sự chưa đủ để bất kỳ ai, kể cả một người giữ hạt giàu kinh nghiệm nhất, có thể nhìn ra bức tranh toàn cảnh đang dần hình thành.
Tối hôm đó, viết vào cuốn sổ tay thứ tư của mình, Khê Miên chỉ ghi lại đúng những con số cô đã quan sát được, không thêm bình luận, không thêm dự đoán — một thói quen kỷ luật mà Cố Diễm Ninh đã dạy cô từ những ngày đầu tiên: ghi lại sự thật trước, diễn giải sau, và không bao giờ để nỗi sợ hãi viết thay cho bằng chứng.
*Tỷ lệ nảy mầm: Cửu Tâm 88%, Bách Diệp 91%, Vàng Cổ 86%. Cần theo dõi lần kiểm tra tới.*
Cô không biết, khi gấp cuốn sổ lại và đặt nó xuống bàn, rằng dòng chữ ngắn gọn, khô khan ấy sẽ là một trong những trang đầu tiên của một câu chuyện dài hơn cô có thể tưởng tượng — một câu chuyện mà cô sẽ chỉ thực sự hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa của nó nhiều năm sau, khi những con số nhỏ bé này đã lớn lên thành một cuộc khủng hoảng không còn có thể phớt lờ.