Chương 2
Chương 2 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Tiếng còi báo giờ khẩu phần nước vang lên đúng sáu giờ sáng, như mọi ngày, và như mọi ngày, Khê Miên đã tỉnh giấc từ trước đó vài phút, nằm im trong bóng tối nhạt của căn hộ, nghe tiếng nước rỉ nhỏ giọt từ vòi công cộng ngoài hành lang nơi hàng xóm đã bắt đầu xếp hàng.
Mỗi hộ trong khu dân cư được cấp một lượng nước cố định mỗi ngày — đủ để uống, nấu ăn, tắm rửa tối thiểu, không hơn. Đó không phải là sự khắc nghiệt cố tình, Cố Diễm Ninh từng giải thích với cô, mà là một phép tính đơn giản: Vòm Xanh có một hệ thống tái sinh nước khép kín, và hệ thống ấy chỉ xử lý được một lượng nhất định mỗi ngày, không thể nhiều hơn, không thể ít hơn mà không gây mất cân bằng cho cả chu trình. Người ta không tranh cãi về khẩu phần nước ở Vòm Xanh, không phải vì họ không muốn nhiều hơn, mà vì ai cũng hiểu, ngay từ khi còn bé, rằng "nhiều hơn" đơn giản là không tồn tại.
Vũ Đình Khoát đã dậy từ lâu hơn con gái. Khi Khê Miên bước ra khỏi phòng, ông đang ngồi ở bàn ăn nhỏ, tay cầm một tách gì đó nóng bốc hơi — trà lá bạc hà trồng trong chính Vườn Ươm Trung Tâm, thứ xa xỉ nhỏ nhoi mà mỗi gia đình được phân phối vài lần một tháng — mắt vẫn còn dán vào một tập bản vẽ kỹ thuật trải rộng trước mặt, những đường ống, van, và các con số hiệu suất viết chi chít bên lề bằng nét chữ vội vàng của ông.
"Cha lại thức cả đêm ở Trạm à?" Khê Miên hỏi, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Không cả đêm. Chỉ đến khuya thôi." Ông gấp tập bản vẽ lại, như một phản xạ mỗi khi con gái ở gần, dù Khê Miên đã học đủ để biết ông làm vậy không phải vì giấu giếm mà vì không muốn cô phải nhìn thấy những con số khiến ông lo lắng. "Lõi lọc số ba lại kêu to hơn bình thường. Có lẽ chỉ là bụi kẹt trong van, nhưng ta muốn kiểm tra kỹ trước khi báo cáo lên Hội Đồng. Không ai muốn nghe tin xấu vào buổi sáng cả."
Trạm Hô Hấp là trái tim kỹ thuật của Vòm Xanh, nằm sâu dưới lõi thung lũng, nơi không khí từ bên ngoài — nếu có thể gọi thứ hỗn hợp bụi độc và khí thải tồn dư ấy là không khí — được hút vào, lọc qua nhiều lớp màng và than hoạt tính đặc chế, rồi bơm ngược trở lại thành thứ không khí sạch mà cả Vòm Xanh hít thở mỗi ngày. Cùng lúc đó, hệ thống tái sinh nước cũng vận hành trong cùng một phức hợp, chắt lọc từng giọt ẩm còn sót lại trong không khí, tái xử lý nước thải sinh hoạt, khép kín toàn bộ chu trình để không một giọt nước nào, không một hơi thở nào bị lãng phí.
Vũ Đình Khoát là kỹ sư trưởng của Trạm từ trước khi Khê Miên ra đời, một trong số ít người trong Vòm Xanh hiểu rõ toàn bộ hệ thống ấy vận hành như thế nào, từ lớp màng lọc ngoài cùng đến lõi xử lý trung tâm sâu nhất — thứ mà ông vẫn gọi đùa là "trái tim già" của Vòm, vì nó đã hoạt động không ngừng nghỉ suốt gần một trăm năm, từ những ngày đầu tiên sau Đại Biến khi những người sáng lập dựng nên Mái Lọc trên nền thung lũng hoang tàn này.
"Mẹ con cũng từng nói y như vậy," ông nói bất chợt, không nhìn lên. "Về việc không ai muốn nghe tin xấu vào buổi sáng. Bà ấy hay nói đùa rằng cả Trạm Hô Hấp chỉ toàn tin xấu được kể bằng giọng lịch sự."
Khê Miên im lặng. Cô hiếm khi nghe cha nhắc đến mẹ một cách tự nhiên như vậy — thường thì đó là những khoảnh khắc thoáng qua, một cái tên buột miệng rồi im bặt, một ánh mắt xa xăm khi nhìn vào một góc phòng nào đó không có gì đặc biệt. Mẹ cô mất khi cô mới bốn tuổi, trong một sự cố tại chính Trạm Hô Hấp — một van áp suất bị lỗi trong lúc bảo trì khẩn cấp, một tai nạn mà không ai, kể cả cha cô, từng kể lại chi tiết cho cô nghe. Cô chỉ còn giữ được vài mảnh ký ức rời rạc: mùi tóc mẹ, tiếng cười trầm ấm vọng qua cửa phòng, và một lần duy nhất mẹ dẫn cô đến gần rìa khu dân cư, chỉ tay lên trần Mái Lọc và nói rằng có ngày con sẽ hiểu tại sao chúng ta phải giữ lấy nơi này bằng mọi giá.
"Con nhớ mẹ không?" cô hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Vũ Đình Khoát cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, Khê Miên thấy rõ hơn bao giờ hết những nếp nhăn quanh mắt ông, dấu vết của mười lăm năm làm việc trong không khí lọc khô và ánh sáng nhân tạo, của mười lăm năm một mình nuôi một đứa trẻ trong một thế giới không có chỗ cho sai sót.
"Nhớ chứ," ông nói. "Mỗi ngày. Nhưng cha không muốn con lớn lên chỉ biết mẹ qua nỗi buồn của cha. Cha muốn con biết mẹ qua những gì con làm được — vì mẹ con luôn tin rằng cách tốt nhất để nhớ một người là sống tiếp phần việc họ chưa làm xong." Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô. "Đi đi, con sẽ trễ giờ với cô Diễm Ninh mất."
Trên đường đến Kho Hạt, đi ngang qua khu chợ trao đổi nhỏ nơi người dân Vòm Xanh đổi phiếu khẩu phần lấy các vật dụng thủ công, Khê Miên gặp Tăng Diệu Lam đang đứng đợi ở góc quen thuộc, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt sốt ruột giả vờ.
"Cậu trễ ba phút," Diệu Lam nói, dù rõ ràng bản thân cô bé cũng chỉ vừa đến. Cùng tuổi với Khê Miên, con gái của một gia đình làm việc trong đội chăm sóc Vườn Ươm Trung Tâm, Diệu Lam đã là bạn của cô từ khi cả hai còn chưa biết đi vững, hai gia đình sống cùng một tầng trong khu dân cư hình tổ ong. Nếu Khê Miên là kiểu người lặng lẽ quan sát trước khi lên tiếng, thì Diệu Lam là kiểu người nói trước, nghĩ sau, và chính sự đối lập ấy khiến hai đứa hợp nhau đến kỳ lạ.
"Tớ không trễ, cậu đến sớm," Khê Miên đáp, và cả hai cùng cười, sải bước song song về phía khu nhà kính trung tâm, nơi Diệu Lam bắt đầu ca làm việc buổi sáng của mình — ươm mầm, tỉa lá, kiểm tra độ ẩm đất cho hàng trăm khay cây con sẽ được chuyển ra ruộng bậc thang khi đủ lớn.
"Cậu được học gì hôm qua? Kể tớ nghe với, cô Diễm Ninh chắc nghiêm lắm phải không?" Diệu Lam hỏi, mắt sáng lên vì tò mò.
"Không hẳn nghiêm. Chỉ... khác." Khê Miên cố tìm từ đúng. "Cô ấy hỏi tớ nghĩ một hạt giống là cái gì. Tớ trả lời sai."
"Làm sao trả lời sai được, nó là hạt giống chứ còn gì nữa?"
"Đó chính là câu trả lời sai," Khê Miên nói, và khi thấy Diệu Lam nhăn mặt khó hiểu, cô bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi sau một buổi sáng nặng lòng vì câu chuyện về mẹ. "Tớ cũng không hiểu hết đâu. Nhưng tớ nghĩ cô ấy muốn nói rằng nếu chỉ nhìn nó là một vật, mình sẽ không bao giờ đủ cẩn thận với nó."
Diệu Lam gật gù ra vẻ hiểu, dù ánh mắt vẫn còn nửa tin nửa ngờ, rồi cả hai chia tay ở ngã rẽ — Diệu Lam rẽ vào khu nhà kính rực rỡ ánh đèn sinh trưởng màu tím nhạt, Khê Miên tiếp tục đi về phía cánh cửa kim loại nặng nề dẫn xuống Kho Hạt.
Cố Diễm Ninh đã đợi sẵn, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa hai dãy kệ, tay cầm một chiếc kính lúp nhỏ soi vào thứ gì đó trên bàn làm việc.
"Đến đúng giờ," bà nói mà không ngẩng lên. "Tốt. Người giữ hạt không được phép trễ giờ, dù chỉ một phút, vì hạt giống không đợi ai cả. Con biết tại sao không?"
"Vì chúng cần được kiểm tra đúng lịch để không hỏng ạ?"
"Một phần." Cố Diễm Ninh cuối cùng cũng ngẩng lên, đặt kính lúp xuống. "Nhưng lý do sâu hơn là: mỗi phút con trễ, là một phút con quên rằng có một thế giới ngoài kia từng không biết trân trọng thời gian của mình, và đã trả giá bằng chính sự tồn tại của nó. Vòm Xanh không có chỗ cho sự trễ nải, con bé ạ — không phải vì chúng ta khắc nghiệt, mà vì chúng ta không còn dư dả để phung phí bất cứ điều gì, kể cả thời gian."
Bà đứng dậy, dẫn Khê Miên đến trước một dãy kệ khác mà hôm qua họ chưa đi qua, nơi những hộp giống được đánh dấu bằng một ký hiệu màu đỏ nhỏ ở góc — dấu hiệu, bà giải thích, cho những dòng giống chỉ còn lại số lượng hạt cực kỳ hạn chế, không đủ để thử nghiệm sai sót, chỉ đủ để gieo trồng một lần thành công hoặc mất vĩnh viễn.
"Đây là những gì đáng sợ nhất trong công việc này," Cố Diễm Ninh nói, giọng trầm xuống. "Không phải bão cát ngoài Đồng Tro, không phải bệnh dịch cây trồng. Mà là việc biết rằng một sai lầm nhỏ của con, một lần con quên tưới đúng giờ, một lần con để độ ẩm sai lệch một vài phần trăm, có thể xóa sổ vĩnh viễn một điều gì đó đã tồn tại hàng nghìn năm trước cả Đại Biến. Ta không nói điều này để dọa con. Ta nói để con hiểu, ngay từ hôm nay, rằng công việc này không có chỗ cho sự lơ đãng của tuổi trẻ."
Khê Miên nhìn dãy kệ đỏ, cảm nhận một điều gì đó nặng nề len vào lồng ngực nhỏ bé của mình — không hẳn là sợ hãi, mà giống cảm giác cô có khi lần đầu cầm hạt giống đậu Bách Diệp hôm qua: một trọng lượng vô hình nhưng có thật, đè lên đôi vai chín tuổi của cô theo cách mà cô biết mình sẽ phải học cách mang vác, không phải trong một ngày, mà trong suốt quãng đời còn lại.
"Con sẽ không quên đâu ạ," cô nói, và lần này, giọng cô không còn chút do dự nào của ngày hôm qua.
Cố Diễm Ninh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng đủ ấm để Khê Miên nhớ mãi về sau, mỗi khi cô cần một điều gì đó để bấu víu trong những ngày khó khăn hơn rất nhiều đang chờ đợi phía trước, xa hơn cả những gì cô bé chín tuổi ấy có thể tưởng tượng lúc này.