Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Ngày Hội Mùa là dịp duy nhất trong năm khi ánh đèn mô phỏng hoàng hôn của Vòm Xanh được giữ nguyên lâu hơn thường lệ, kéo dài thêm gần hai giờ đồng hồ, để cả cộng đồng có thể tụ họp ngoài trời — nếu có thể gọi khoảng sân rộng giữa các ruộng bậc thang là "ngoài trời" — dưới thứ ánh sáng cam vàng dịu nhẹ nhất mà hệ thống chiếu sáng có thể tạo ra.

Khê Miên, mười hai tuổi, đứng cạnh Diệu Lam ở rìa khoảng sân, nhìn những dãy bàn dài được kê ra từ sáng sớm, phủ đầy các món ăn được chế biến từ thành quả một mùa vụ: bánh làm từ bột ngũ cốc mới xay, rau củ hấp còn nóng hổi, và đặc biệt, món tráng miệng hiếm hoi chỉ xuất hiện đúng dịp này — mứt trái cây từ những giống quả mà Kho Hạt cho phép thu hoạch dư ra ngoài phần dành để nhân giống.

"Năm nay có món mứt Chuông Đỏ đấy," Diệu Lam thì thầm, mắt sáng lên đầy phấn khích. "Cậu góp phần không nhỏ vào chuyện đó đâu, biết không?"

Khê Miên bật cười, một cảm giác tự hào ấm áp lan trong ngực mà cô không cố giấu. Bảy quả cà chua Chuông Đỏ mùa trước, sau khi giữ lại đủ hạt giống cho Kho Hạt, đã để dư ra một phần nhỏ được chế biến thành món mứt đặc biệt cho Ngày Hội Mùa năm nay — một vinh dự nhỏ mà không phải người giữ hạt trẻ nào cũng có được trong năm đầu tiên học nghề.

Ngày Hội Mùa không chỉ là dịp ăn mừng thu hoạch. Đó còn là dịp cả Vòm Xanh, từ những gia đình sống ở tầng cao nhất của khu dân cư hình tổ ong đến những người làm việc sâu nhất trong Trạm Hô Hấp, tụ họp lại như một cộng đồng thống nhất, tạm gác qua sự phân chia công việc thường ngày. Trẻ con chạy nhảy giữa các dãy bàn, người già ngồi kể chuyện dưới bóng những cây cột trang trí bằng dây leo thật — một trong số ít nơi trong Vòm Xanh cây cối được trồng thuần túy vì vẻ đẹp chứ không phải vì sản lượng.

Ở khu vực trung tâm khoảng sân, một bục gỗ nhỏ được dựng lên, nơi Trưởng Vòm Xanh — Biện Bá Uy — chuẩn bị có bài phát biểu thường niên. Ông là một người đàn ông ngoài năm mươi, vóc dáng chắc nịch, gương mặt luôn mang vẻ nghiêm nghị dù không hề lạnh lùng, kiểu nghiêm nghị của một người quá quen với việc phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh mạng để có thể cười đùa dễ dàng như những người khác.

"Đồng bào Vòm Xanh," ông bắt đầu, giọng vang qua hệ thống loa nhỏ được lắp tạm cho dịp lễ, "một mùa vụ nữa đã qua, và một lần nữa, chúng ta có thể đứng đây, cùng nhau, để nói rằng: chúng ta vẫn còn ở đây."

Tiếng vỗ tay rải rác vang lên, không ồn ào, mà mang một sự trang trọng lặng lẽ đặc trưng của Vòm Xanh — niềm vui ở đây luôn đi kèm với một ý thức sâu sắc về cái giá của sự tồn tại.

"Sản lượng ngũ cốc năm nay đạt chín mươi bảy phần trăm so với kế hoạch," Biện Bá Uy tiếp tục, "một con số tốt, dù chưa phải hoàn hảo. Trạm Hô Hấp tiếp tục vận hành ổn định nhờ công sức của đội kỹ thuật do kỹ sư Vũ Đình Khoát dẫn dắt." Ông gật đầu về phía đám đông, nơi Khê Miên có thể thấy cha mình đứng lẫn trong nhóm kỹ sư, hơi ngượng ngùng trước sự chú ý bất ngờ. "Và Kho Hạt của chúng ta, dưới sự dẫn dắt của người giữ hạt Cố Diễm Ninh cùng đệ tử của bà, tiếp tục bảo tồn thành công nhiều dòng giống quý hiếm mà chúng ta suýt đánh mất trong những năm trước."

Khê Miên cảm thấy má mình nóng lên khi vài ánh mắt xung quanh quay về phía cô, dù bài phát biểu không nhắc tên cô cụ thể. Diệu Lam huých nhẹ vào cánh tay bạn, cười khúc khích.

Bài phát biểu của Trưởng Vòm tiếp tục thêm vài phút, nhắc đến những thách thức nhỏ trong năm — một đợt sửa chữa hệ thống tưới tiêu ở khu ruộng bậc thang phía đông, một sự cố ngắn ở Trạm Hô Hấp đã được khắc phục kịp thời — trước khi kết thúc bằng lời chúc mừng thường lệ và lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của mỗi người dân Vòm Xanh trong việc duy trì sự cân bằng mong manh của cộng đồng.

Khi đám đông bắt đầu tản ra để thưởng thức bữa tiệc, Khê Miên nhận thấy một người đàn ông khác đứng gần bục phát biểu, không tham gia nói chuyện, chỉ quan sát đám đông với vẻ mặt trầm ngâm. Đó là Sử Đình Lam, Trưởng ban Kỹ thuật Nước, một trong những thành viên trẻ nhất của Hội Đồng Vòm nhưng đã có tiếng là người cẩn trọng đến mức đôi khi bị coi là cứng nhắc.

"Cô ấy vẫn không thích lễ hội à?" Khê Miên hỏi nhỏ, khi thấy cha mình đến gần, tay cầm hai đĩa thức ăn.

"Ông ấy," Vũ Đình Khoát sửa lại, đưa cho con gái một đĩa. "Sử Đình Lam không ghét lễ hội đâu, con. Ông ấy chỉ luôn nghĩ về những con số ngay cả khi mọi người khác đang ăn mừng. Có lần ông ấy nói với cha rằng mỗi bữa tiệc như thế này tiêu tốn lượng nước tương đương ba ngày khẩu phần bình thường của toàn khu dân cư, và ông ấy không sai — chỉ là ông ấy không biết cách nói điều đó mà không làm hỏng không khí vui vẻ của mọi người."

"Vậy tại sao Hội Đồng vẫn tổ chức Ngày Hội Mùa nếu nó tốn kém như vậy ạ?"

Vũ Đình Khoát nhìn con gái, rồi nhìn ra khoảng sân đông đúc, những gương mặt cười nói, những đứa trẻ chạy đuổi nhau giữa các dãy bàn, ánh đèn cam vàng nhuộm lên tất cả một vẻ ấm áp hiếm hoi.

"Vì con người không chỉ sống bằng những con số, Khê Miên ạ," ông nói. "Nếu chúng ta chỉ tính toán mọi thứ theo hiệu suất thuần túy, có lẽ chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn một chút về mặt vật chất, nhưng chúng ta sẽ đánh mất một điều gì đó quan trọng không kém — lý do để tiếp tục tồn tại. Sử Đình Lam giỏi giữ cho chúng ta không chết vì thiếu nước. Biện Bá Uy giỏi giữ cho chúng ta có lý do để không muốn chết dù có đủ nước. Cả hai đều cần thiết, dù đôi khi họ không nhìn cùng một hướng."

Sau đó, khi bữa tiệc đã vào nhịp, Cố Diễm Ninh tìm đến chỗ Khê Miên đang ngồi cùng Diệu Lam, tay cầm một chiếc đĩa nhỏ đựng đúng món mứt Chuông Đỏ.

"Nếm thử thành quả của con đi," bà nói, ngồi xuống bên cạnh với vẻ chậm rãi của tuổi già, dù ánh mắt bà vẫn sắc bén như thường lệ.

Khê Miên nếm một miếng mứt nhỏ, vị ngọt đậm hòa cùng chút chua thanh đặc trưng của giống Chuông Đỏ, một hương vị mà theo những gì cô đọc được trong hồ sơ Kho Hạt, gần như đã biến mất khỏi Vòm Xanh suốt gần một thập kỷ trước khi mùa vụ này.

"Ngon ạ," cô nói, và lần này, không giống mọi lời khen xã giao khác trong ngày, cô nói thật lòng.

"Con biết điều gì làm ta vui hơn cả vị ngon của nó không?" Cố Diễm Ninh hỏi, nhìn ra khoảng sân nơi hàng trăm người dân Vòm Xanh đang ăn uống, trò chuyện, cười đùa dưới ánh đèn nhân tạo mô phỏng một buổi hoàng hôn mà không ai trong số họ từng thấy thật. "Là việc nhìn thấy mọi người ở đây được nếm một hương vị mà chỉ vài năm trước còn có nguy cơ biến mất vĩnh viễn, mà phần lớn bọn họ thậm chí không biết, không cần biết, quá trình nào đã giữ cho hương vị ấy còn tồn tại đến hôm nay. Đó chính là ý nghĩa thật sự của công việc chúng ta làm, Khê Miên ạ. Không phải để được ghi công. Mà để những điều tốt đẹp cứ lặng lẽ tiếp tục tồn tại, đủ lâu để người ta quên mất rằng chúng từng suýt biến mất."

Khê Miên ngồi đó rất lâu sau khi Cố Diễm Ninh rời đi để trò chuyện với những người già khác, nhìn khoảng sân rực rỡ ánh đèn, nhìn cha mình đang cười nói cùng vài đồng nghiệp ở Trạm Hô Hấp, nhìn Biện Bá Uy và Sử Đình Lam đứng ở hai góc khác nhau của khoảng sân, mỗi người mang một cách nhìn khác nhau về cùng một cộng đồng mà họ đều đang cố gắng bảo vệ.

Một lúc sau, khi Diệu Lam đã chạy đi cùng đám trẻ con khác để xem một trò chơi ném vòng gần dãy bàn bánh, Sử Đình Lam bất ngờ đi ngang qua chỗ Khê Miên ngồi, dừng lại một chút như thể cân nhắc có nên bắt chuyện hay không.

"Con là đệ tử của Kho Hạt," ông nói, không hẳn là câu hỏi, giọng khô khan nhưng không lạnh lùng. "Ta có nghe về giống Chuông Đỏ. Con tự tay thụ phấn, đúng không?"

"Dạ đúng ạ," Khê Miên đáp, hơi bất ngờ vì một người bận rộn như ông lại để tâm đến một chi tiết nhỏ như vậy.

"Tốt." Ông gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng sân, như đang tính toán điều gì đó trong đầu. "Con biết mỗi hạt giống thêm vào Kho Hạt cũng đồng nghĩa với một khoản chi phí nước và năng lượng để duy trì điều kiện bảo quản không? Không phải ta nói để phủ nhận công sức của con — chỉ là ta muốn con hiểu, ngay từ bây giờ, rằng mọi thứ tồn tại trong Vòm Xanh đều có một cái giá, kể cả những điều tốt đẹp nhất. Người ta dễ quên điều đó trong những đêm hội như thế này."

"Cha con nói chú luôn nghĩ về những con số ngay cả trong lễ hội ạ," Khê Miên nói, không giấu được một chút tinh nghịch trong giọng.

Sử Đình Lam khẽ nhếch mép, gần như một nụ cười, dù không hẳn là nụ cười trọn vẹn. "Kỹ sư Khoát nói không sai. Nhưng con nhớ lấy điều này, đệ tử của Kho Hạt: người nghĩ về con số không phải vì không biết trân trọng những gì tốt đẹp, mà vì họ hiểu rõ hơn ai hết những gì tốt đẹp ấy mong manh đến mức nào." Ông gật đầu chào rồi bước đi, để lại Khê Miên ngồi đó, suy nghĩ về câu nói ấy lâu hơn cô tưởng.

Cô không biết rằng đây sẽ là một trong những Ngày Hội Mùa cuối cùng cô còn được tận hưởng trọn vẹn theo cách này — không phải vì có điều gì sắp xảy ra ngay lập tức, mà vì thời gian, giống như một hạt giống, luôn âm thầm lớn lên theo cách người ta chỉ nhận ra khi nhìn lại. Nhưng tối hôm đó, khi ánh đèn cuối cùng cũng mờ dần trở lại chế độ đêm bình thường và mọi người bắt đầu trở về nhà, Khê Miên chỉ cảm thấy một sự bình yên trọn vẹn, thứ bình yên chỉ có thể có được khi người ta chưa biết trước những gì đang chờ đợi phía trước.

Đã sao chép liên kết chương