Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
8 phút đọc

Chương 97

Chương 97 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Cơn bão cát đến không báo trước, một bức tường màu nâu đỏ khổng lồ cuộn lên từ chân trời phía tây và nuốt chửng bầu trời trong chưa đầy một giờ, và khi tín hiệu cảnh báo đầu tiên vang lên qua mạng lưới vô tuyến liên Vòm, Khê Miên đang có mặt tại Vòm Cát, giám sát một chuyến hàng hạt giống chuẩn bị lên đường đến hai Vòm mới nhất vừa gia nhập mạng lưới ở vùng cực nam. Cô cảm nhận sự thay đổi trong không khí trước cả khi nghe thấy tiếng còi báo động — một áp lực nặng nề đè lên ngực, mùi cát khô nồng gắt hơn thường lệ, và ánh sáng mặt trời buổi chiều bỗng nhuốm một sắc vàng úa kỳ lạ, thứ ánh sáng mà bất kỳ ai từng sống đủ lâu trên Đồng Tro đều học được cách e dè.

"Đây không phải một cơn bão thông thường," Câu Bách Thịnh nói, vội vã bước vào phòng chỉ huy với gương mặt căng thẳng, một tấm bản đồ khí tượng thô sơ được các trạm quan sát của liên minh tổng hợp trong tay ông. "Các trạm quan sát báo cáo phạm vi của nó trải rộng hơn bất kỳ cơn bão nào từng được ghi nhận trong nhiều năm qua — có thể ảnh hưởng đến gần một phần ba số Vòm thành viên cùng lúc."

Diệp Bá Nhân, đứng bên cạnh bàn liên lạc trung tâm, đọc to danh sách các báo cáo đang đổ về liên tục. "Vòm Sỏi báo cáo mất một phần mái che của khu vực trồng trọt mới. Vòm Gốm báo cáo ba lò nung bị hư hại do gió mạnh. Vòm Lúa báo cáo nguy cơ ngập úng hệ thống dẫn nước ngầm nếu mưa lớn kèm theo bão không được kiểm soát kịp thời."

Khê Miên cảm thấy một sự căng thẳng quen thuộc dâng lên trong lòng, khác với nỗi sợ hãi từng bao trùm cô trong những cuộc đối đầu chính trị hay quân sự, nhưng không kém phần cấp bách — đây là loại khủng hoảng mà mạng lưới họ xây dựng chưa từng phải đối mặt ở quy mô này, một phép thử thực sự cho việc liệu hệ thống chia sẻ và hợp tác họ đã dày công xây dựng có thể đứng vững trước một thảm họa tự nhiên đồng thời ảnh hưởng đến nhiều nơi hay không.

"Chúng ta cần kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp chung," cô nói, giọng cô lấy lại sự bình tĩnh cần thiết để dẫn dắt tình huống. "Ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng, không theo khoảng cách hay mối quan hệ thân thiết. Vòm nào đang chịu thiệt hại nặng nhất sẽ nhận được hỗ trợ đầu tiên."

Trong suốt hai ngày tiếp theo, khi cơn bão hoành hành qua khu vực rộng lớn của Đồng Tro, mạng lưới liên lạc vô tuyến trở thành huyết mạch sống còn kết nối tất cả các Vòm thành viên, với Diễm Quỳnh, vừa trở về từ chuyến kiểm tra kỹ thuật tại Vòm Đá, đảm nhận vai trò điều phối trung tâm, theo dõi từng báo cáo, phân bổ từng đội cứu trợ đến nơi cần thiết nhất.

"Vòm Lúa cần đội kỹ sư gấp," cô báo cáo qua đường truyền, giọng cô căng thẳng nhưng vững vàng. "Hệ thống dẫn nước ngầm của họ có nguy cơ sụp đổ nếu không được gia cố trong vòng sáu giờ tới."

"Vòm Đá đã cử một đội mười người, mang theo vật liệu gia cố, khởi hành ngay bây giờ," Ngụy Bá Cường đáp qua đường truyền, giọng ông không chút do dự. "Chúng tôi sẽ đến trong vòng bốn giờ nếu thời tiết cho phép."

Sơn Bá Đạt, dẫn đầu một đội phản ứng nhanh hỗn hợp từ nhiều Vòm khác nhau, di chuyển giữa các điểm nóng khủng hoảng, hỗ trợ sơ tán những khu vực nguy hiểm nhất và phối hợp với các đội cứu trợ địa phương. Tại một thời điểm, khi đội của anh đang giúp gia cố mái che tại Vòm Sỏi, một báo cáo bất ngờ khác vang lên qua thiết bị liên lạc của anh.

"Có một nhóm người lạ được phát hiện gần biên giới phía nam, đang tiến về hướng một khu định cư nhỏ bị bão tàn phá nặng nề," giọng người báo cáo vang lên đầy lo lắng. "Không rõ ý đồ."

Sơn Bá Đạt cau mày, một linh cảm khó chịu dâng lên trong lòng. "Miêu tả trang bị của họ," anh yêu cầu.

"Giáp da đen, một số còn mang huy hiệu hình sóng đã mờ," người báo cáo đáp.

"Kích Bá Hoành," Sơn Bá Đạt nói khẽ, nhận ra ngay lập tức. "Ông ta đang lợi dụng sự hỗn loạn của cơn bão để cướp bóc những khu định cư không có khả năng tự vệ."

Anh báo cáo ngay lập tức cho Khê Miên và Bách Lâm qua kênh liên lạc trung tâm, và trong vòng chưa đầy một giờ, một đội phản ứng nhanh khác được điều động đến khu định cư bị đe dọa, đến kịp thời để ngăn chặn cuộc cướp bóc trước khi nó có thể gây thêm thiệt hại. Kích Bá Hoành và nhóm tàn quân của ông ta, khi nhận ra mình bị áp đảo về quân số, rút lui vào sâu trong vùng núi, nhưng lần này, để lại phía sau ba người bị bắt giữ, những người sau đó khai báo rằng phần lớn nhóm còn lại đã bắt đầu rệu rã vì thiếu lương thực và tinh thần suy sụp.

"Đây có thể là cơ hội cuối cùng để chấm dứt mối đe dọa này một cách dứt khoát," Bách Lâm nói trong cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay khi cơn bão bắt đầu lắng xuống, "nhưng tôi nghĩ chúng ta không cần phải truy đuổi bằng vũ lực. Nếu nhóm của ông ta đang tan rã từ bên trong, có lẽ thời gian và sự cô lập sẽ hoàn thành công việc mà không cần thêm đổ máu."

Khê Miên đồng ý, và quyết định được đưa ra là tăng cường tuần tra khu vực biên giới phía nam mà không chủ động tấn công, để lại cánh cửa mở cho bất kỳ ai trong nhóm tàn quân muốn đầu hàng hoặc rời bỏ Kích Bá Hoành, một chiến lược đã được chứng minh hiệu quả với chính Sơn Bá Đạt trước đây.

Tại Vòm Xanh, dù nằm ngoài phạm vi trực tiếp của cơn bão, Tăng Diệu Lam đã tự nguyện tổ chức một đội tình nguyện gồm hơn năm mươi người, chuẩn bị lương thực khô, vật tư y tế và vật liệu gia cố để gửi đến những Vòm bị ảnh hưởng nặng nề nhất ngay khi tin tức về cơn bão lan đến. "Chúng tôi không thể ở đó để giúp trực tiếp," bà nói qua đường truyền vô tuyến với Khê Miên, giọng bà vừa mệt mỏi vừa phấn khích, "nhưng chúng tôi có thể đảm bảo không ai phải thiếu thốn trong lúc phục hồi."

Sử Đình Lam, giờ đây phụ trách điều phối kỹ thuật của toàn bộ chiến dịch cứu trợ từ phía Vòm Xanh, làm việc suốt đêm để tính toán tuyến đường vận chuyển an toàn nhất qua vùng Đồng Tro vẫn còn ẩm ướt và lầy lội sau bão, đảm bảo từng chuyến xe hàng đến đúng nơi cần thiết mà không lãng phí thời gian hay tài nguyên quý giá. "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy công việc kỹ thuật của mình thực sự cứu được mạng người ở một nơi tôi chưa từng đặt chân đến," ông nói với Biện Bá Uy, một sự mãn nguyện hiếm hoi trong giọng ông.

Khi cơn bão cuối cùng cũng tan hẳn sau ba ngày hoành hành, thiệt hại được đánh giá là đáng kể nhưng không thảm khốc như lo ngại ban đầu — nhờ vào phản ứng nhanh chóng và phối hợp của toàn bộ mạng lưới, không một Vòm thành viên nào phải đối mặt với khủng hoảng đơn độc, và những thiệt hại về cơ sở vật chất, dù nghiêm trọng ở một số nơi, đều được khắc phục trong vòng chưa đầy hai tuần nhờ sự hỗ trợ qua lại giữa các Vòm.

"Nếu điều này xảy ra trước khi liên minh được thành lập," Diệp Bá Nhân nói trong buổi họp tổng kết được tổ chức tại Vòm Cát, "tôi không dám tưởng tượng số người có thể đã thiệt mạng, số cộng đồng có thể đã sụp đổ hoàn toàn như Vòm Sương từng sụp đổ nhiều năm trước."

"Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những gì chúng ta xây dựng không chỉ là lý tưởng," Khê Miên nói, nhìn quanh những gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định của các đại diện đã cùng nhau vượt qua thử thách này. "Nó là một hệ thống thực sự hoạt động, được kiểm chứng không phải bằng lời nói, mà bằng những gì nó có thể làm khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất."

Đêm đó, khi Khê Miên cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, cô ngồi cùng Bách Lâm trên bậc thềm nhìn ra bầu trời đã trong trẻo trở lại sau cơn bão, những vì sao lấp lánh như chưa từng bị che khuất.

"Tôi từng nghĩ hòa bình có nghĩa là không còn thử thách nào nữa," cô nói, tựa đầu vào vai anh. "Nhưng tôi nghĩ, hòa bình thực sự không phải là sự vắng mặt của khó khăn. Nó là khả năng đối mặt với khó khăn cùng nhau, thay vì đơn độc."

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của ngày vừa qua tỏa ra từ nền đá dưới chân, và để cho sự mệt mỏi trong từng thớ cơ được thừa nhận, lần đầu tiên trong suốt ba ngày liền cô mới cho phép mình ngơi nghỉ mà không canh cánh một báo cáo khẩn cấp nào có thể vang lên bất cứ lúc nào từ chiếc máy vô tuyến đặt cạnh gối.

"Và tôi nghĩ," Bách Lâm đáp, hôn nhẹ lên tóc cô, "chúng ta vừa chứng minh rằng chúng ta đã sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào tiếp theo, dù nó đến từ thiên nhiên, từ những tàn dư của quá khứ, hay từ bất cứ điều gì khác mà thế giới này còn có thể mang đến."

Khê Miên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió đêm giờ đây đã trở nên hiền hòa, thổi nhẹ qua những tấm bạt che tạm vẫn còn giăng khắp Vòm Cát trong công tác khắc phục hậu quả, và cô nghĩ đến tất cả những bàn tay, từ khắp mười lăm Vòm thành viên, đã cùng nhau vươn ra trong những ngày qua — không phải vì bị ép buộc, không phải vì sợ hãi trừng phạt, mà vì họ đã học được, qua chính kinh nghiệm sống của mình, rằng giúp đỡ lẫn nhau cuối cùng luôn mang lại nhiều hơn những gì bất kỳ ai có thể tự mình tích trữ được.

Đã sao chép liên kết chương