Chương 21
Chương 21 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Đến ngày thứ năm trên Đồng Tro, Khê Miên đã học được cách phân biệt ba loại im lặng khác nhau của vùng đất chết.
Có sự im lặng của buổi sáng, khi ánh sáng còn dịu và không khí chưa bị hun nóng, một sự im lặng gần như hiền hòa nếu cô có thể quên đi lớp mặt nạ lọc đang cọ vào má mình. Có sự im lặng của buổi trưa, đặc quánh và nặng nề, khi cái nóng ép mọi âm thanh xuống sát mặt đất nứt nẻ, khiến từng bước chân của cả đoàn nghe to bất thường trong tai chính mình. Và có sự im lặng thứ ba, sự im lặng mà Ngạn Thế Bình dạy cô nhận ra vào buổi chiều hôm ấy, khi ông đột ngột dừng bước giữa đường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một lúc lâu hơn bình thường.
"Dừng lại," ông nói, giọng không lớn nhưng đủ để cả đoàn khựng lại ngay lập tức.
Đinh Bách Lâm, đang đi đầu cách đó vài chục bước, quay lại, ánh mắt anh lập tức chuyển từ trạng thái cảnh giác thường trực sang một sự tập trung sắc bén hơn hẳn. "Gió?" anh hỏi, chỉ một từ.
"Không phải gió thường," Ngạn Thế Bình đáp, tay ông chỉ về phía đường chân trời phía tây, nơi Khê Miên chỉ thấy một dải màu vàng đục nhàn nhạt, không khác gì bầu trời họ đã đi dưới suốt bốn ngày qua. "Nhìn kỹ đường viền phía dưới. Nó đang dày lên. Và im lặng — cô có nghe thấy không? Không còn tiếng gió rít qua các khe đá nữa."
Khê Miên lắng tai, và lần đầu tiên cô nhận ra điều ông vừa nói đúng đến rợn người — âm thanh rì rào liên tục của gió khô thổi qua Đồng Tro, thứ âm thanh cô đã quen đến mức không còn để ý, đã biến mất hoàn toàn trong vài phút vừa qua, thay bằng một sự tĩnh lặng căng như dây đàn trước khi đứt.
"Bão cát," Đinh Bách Lâm nói, không phải câu hỏi. Anh đã sải bước lại gần, mắt quét quanh địa hình xung quanh với tốc độ của người đã làm việc này hàng trăm lần. "Còn bao lâu?"
"Không quá bốn mươi phút," Ngạn Thế Bình đáp. "Có thể ít hơn."
"Không có vách đá nào gần đây," Bách Lâm nói, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng quen thuộc dù Khê Miên có thể thấy nhịp độ trong từng cử động của anh đã tăng lên rõ rệt. "Chúng ta phải tự tạo chỗ trú."
Vệ Diễm Quỳnh, đứng cạnh Khê Miên, đã bắt đầu run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ hãi cô cố kìm nén. "Chúng ta có mang lều chống bão không ạ?" cô hỏi, giọng cố giữ vững.
"Có, nhưng lều chỉ chống được gió, không chống được bụi mịn nếu bão đủ mạnh," Bách Lâm đáp, đã bắt đầu tháo cuộn vải dày màu xám khỏi ba lô của mình, ra hiệu cho Kiên làm tương tự. "Chúng ta cần một chỗ trũng xuống, càng sâu càng tốt, rồi phủ lều lên trên, chèn kín các mép bằng đá và đất."
Cả đoàn tản ra tìm kiếm, và chính Kiên là người đầu tiên phát hiện một chỗ trũng nhỏ cách đó không xa — một khe nứt rộng chưa đầy hai mét, sâu chỉ đến ngang ngực một người trưởng thành, tàn tích của một dòng suối đã khô cạn từ rất lâu trước khi bất kỳ ai trong đoàn ra đời.
"Ở đây!" cậu gọi to, giọng vừa mừng rỡ vừa run rẩy.
Không đủ sâu, không đủ rộng, nhưng đó là tất cả những gì họ có. Đinh Bách Lâm đến kiểm tra trong vài giây, gật đầu dứt khoát. "Được. Tất cả xuống đây ngay. Ngạn Thế Bình, giúp tôi căng lều. Khê Miên, Diễm Quỳnh, Kiên — ba người ngồi sát vào nhau ở giữa, ôm chặt lấy hành lý, đặc biệt là hộp hạt giống."
Khê Miên trượt xuống khe nứt, cảm nhận đá dăm cứa vào lòng bàn tay qua lớp găng bảo hộ, và ôm chặt chiếc hộp chống sốc vào ngực như một phản xạ cô không cần suy nghĩ. Diễm Quỳnh ngồi sát bên phải cô, Kiên bên trái, cả ba co người lại thành một khối nhỏ trong lòng khe đá, trong khi phía trên đầu, Bách Lâm và Ngạn Thế Bình làm việc với tốc độ và sự phối hợp của những người đã cùng nhau đối mặt với hiểm nguy này không biết bao nhiêu lần.
Tấm lều được kéo căng, một đầu buộc vào một mỏm đá nhô lên ở miệng khe, đầu kia ghim xuống đất bằng những chiếc cọc kim loại ngắn đóng sâu bằng búa, tạo thành một mái che nghiêng đủ để chắn phần lớn khe nứt. Bách Lâm dùng đá và đất chèn kín từng mép, làm việc bằng cả hai tay với sự chính xác gần như cơ giới, không một động tác thừa.
Tiếng gió bắt đầu nổi lên, đầu tiên chỉ là một tiếng rít xa xăm, rồi lớn dần, nhanh hơn Khê Miên tưởng, biến từ một âm thanh nghe được thành một áp lực cô có thể cảm nhận qua màng nhĩ.
"Nhanh lên!" Diễm Quỳnh hét lên, dù không ai cần cô nhắc.
Bách Lâm chèn nốt mép cuối cùng rồi trượt xuống khe cùng Ngạn Thế Bình, chỉ vài giây trước khi cơn bão thực sự ập tới. Âm thanh đầu tiên là một tiếng gầm trầm, như thể cả bầu trời đang bị xé rách, tiếp theo là những va đập liên tục của cát và đá vụn lên tấm lều căng phía trên, dồn dập đến mức Khê Miên cảm thấy toàn bộ không gian nhỏ hẹp họ đang trú ẩn rung lên theo từng đợt.
"Cúi thấp xuống, che kín mặt nạ," Bách Lâm ra lệnh, giọng anh phải nâng lên để át tiếng gió, dù trong khe đá hẹp âm thanh dội lại khiến mọi lời nói đều nghe méo mó. Anh chuyển đến ngồi sát bên Khê Miên, một bên vai áp vào tấm lều để giữ nó không bị bật khỏi các cọc chèn, thân người anh trở thành một lớp chắn sống giữa Khê Miên và khoảng trống nơi gió có thể lùa vào mạnh nhất.
Cô không hỏi tại sao anh làm vậy. Trong tiếng gió gào và bóng tối mờ mịt bụi cát lọt qua từng khe hở nhỏ nhất của tấm lều, cô chỉ cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh sát bên mình, nhịp thở đều đặn dù căng thẳng của anh, và một cảm giác kỳ lạ — giữa cơn thịnh nộ của thế giới bên ngoài, cô cảm thấy an toàn hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi rời khỏi Mái Lọc.
Cơn bão kéo dài gần hai giờ đồng hồ, dài hơn nhiều so với những gì Ngạn Thế Bình ước tính ban đầu. Có những khoảnh khắc gió mạnh đến mức tấm lều rung bần bật như sắp bị xé toạc, và mỗi lần như vậy, Khê Miên cảm nhận cánh tay Bách Lâm siết chặt hơn quanh cọc chèn gần nhất, cơ thể anh nghiêng thêm về phía điểm yếu nhất của công trình tạm bợ họ đã dựng lên trong vội vã.
Kiên, ngồi bên trái cô, bắt đầu run rẩy không kiểm soát được nữa khi một cơn gió đặc biệt mạnh khiến bụi cát lọt qua một khe hở nhỏ, phả thẳng vào mặt cậu trước khi Diễm Quỳnh kịp bịt lại bằng một mảnh vải dự phòng.
"Ổn rồi," Khê Miên nói, nắm lấy tay cậu, giọng cô cố giữ vững dù chính cô cũng không chắc điều mình vừa nói có đúng hay không. "Chúng ta sẽ ổn thôi."
"Chị có sợ không?" Kiên hỏi, giọng cậu nhỏ đi, gần như chỉ đủ nghe qua tiếng gió gào.
"Có," Khê Miên thừa nhận, không cố che giấu. "Nhưng ta tin vào những người đang ở đây cùng ta." Cô liếc sang Bách Lâm, người vẫn đang giữ chặt tấm lều bằng cả trọng lượng cơ thể mình, và anh, dù không quay lại nhìn cô, khẽ gật đầu như thể đã nghe thấy câu nói ấy và muốn xác nhận nó.
Khi cơn bão cuối cùng cũng bắt đầu suy yếu, tiếng gió rít giảm dần thành những đợt thổi ngắt quãng rồi im hẳn, cả đoàn ngồi bất động thêm một lúc lâu, không ai dám tin sự im lặng đã thực sự quay trở lại chứ không phải chỉ là một khoảng lặng tạm thời giữa hai đợt gió.
"Chờ thêm mười phút," Bách Lâm nói, giọng anh khàn đi vì đã hét lên quá nhiều trong hai giờ qua. "Đôi khi bão có đợt thứ hai, nhẹ hơn nhưng vẫn đủ nguy hiểm nếu ai đó ra ngoài quá sớm."
Mười phút ấy trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng thở của năm người và tiếng cát li ti vẫn còn rơi lác đác từ tấm lều xuống. Khi Bách Lâm cuối cùng cũng gật đầu ra hiệu an toàn, anh là người đầu tiên đứng dậy, gỡ từng cọc chèn để mở lối ra, và ánh sáng chiều muộn ùa vào khe đá, nhuộm mọi thứ trong một sắc cam đục vì bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Bên ngoài, cảnh quan đã thay đổi hoàn toàn. Những gò đất họ ghi nhớ làm mốc định hướng đã bị bào mòn hoặc chôn vùi dưới lớp cát mới, và trong một khoảnh khắc, ngay cả Ngạn Thế Bình cũng đứng im, quét mắt quanh một vòng để định vị lại phương hướng.
"Chúng ta may mắn," ông nói cuối cùng, giọng trầm. "Nếu bão ập đến khi chúng ta còn cách đây một giờ đường, sẽ không có khe đá nào để trú."
Khê Miên nhìn xuống bộ đồ bảo hộ của mình, phủ một lớp bụi mịn màu vàng xám dày đến mức cô gần như không nhận ra màu vải nguyên bản bên dưới. Cô đưa tay chạm vào hộp hạt giống trước ngực, kiểm tra khóa một lần nữa dù cô biết rõ nó vẫn an toàn — một thói quen cô không thể bỏ được kể từ ngày rời Vòm Xanh.
"Cảm ơn anh," cô nói với Bách Lâm, khi anh đến gần kiểm tra lại tình trạng của cả đoàn, "vì đã..." cô ngập ngừng, tìm từ đúng, "vì đã ở đó."
Anh nhìn cô một lúc, gương mặt anh phủ bụi khiến những đường nét vốn sắc lạnh trông có phần mềm đi. "Đó là công việc của tôi," anh nói, nhưng giọng anh, lần này, không mang vẻ thực dụng lạnh lùng như những lần trước anh nói câu tương tự. "Nhưng cũng không chỉ vì công việc."
Câu nói ấy, ngắn gọn và không giải thích thêm, ở lại trong lòng Khê Miên suốt quãng đường còn lại của buổi chiều, khi cả đoàn tiếp tục lên đường tìm một chỗ dựng trại an toàn hơn trước khi trời tối hẳn, mỗi bước chân đều để lại dấu trên lớp cát mới vừa được cơn bão viết lại toàn bộ bề mặt Đồng Tro, như thể vùng đất chết này không bao giờ cho phép bất kỳ ai, kể cả những người đã đi qua nó hàng trăm lần, cảm thấy mình thực sự hiểu rõ nó.