Chương 76
Chương 76 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Đội phản ứng nhanh rời khỏi Vòm Cát chưa đầy hai giờ sau khi tin tức về Vòm Sỏi đến, một đoàn nhỏ nhưng được trang bị tốt hơn bất kỳ nhóm nào Khê Miên từng đồng hành — mười lăm chiến binh được tuyển chọn từ lực lượng phòng vệ Vòm Cát, dẫn đầu bởi Bách Lâm và Ngạn Thế Bình, cùng với Khê Miên, Diễm Quỳnh và Kiên, những người không ai trong số họ đồng ý ở lại phía sau dù Bách Lâm đã cố thuyết phục.
"Tôi không phải một chiến binh," Khê Miên nói khi anh cố gắng lần cuối để giữ cô lại Vòm Cát, "nhưng tôi là người đã hứa với Xa Bình Nguyên rằng ông ấy sẽ không đơn độc. Tôi sẽ không phá vỡ lời hứa ấy chỉ vì nó trở nên nguy hiểm."
Họ di chuyển xuyên đêm với tốc độ tối đa mà đoàn có thể duy trì, chỉ dừng lại những khoảng nghỉ ngắn ngủi để không kiệt sức trước khi đến nơi, và khi bình minh bắt đầu ló dạng phía chân trời, Ngạn Thế Bình, đi trinh sát phía trước, quay lại với gương mặt căng thẳng.
"Đội quân của Vòm Muối đã bao vây Vòm Sỏi từ phía bắc và phía đông," ông báo cáo. "Tôi đếm được khoảng bốn mươi người, trang bị tốt hơn bất kỳ nhóm tuần tra nào chúng ta từng gặp trước đây. Họ chưa tấn công trực diện, có vẻ đang chờ đợi điều gì đó — có lẽ là một tối hậu thư, hoặc tiếp viện."
"Bốn mươi người," Bách Lâm lặp lại, giọng anh nặng nề khi so sánh con số ấy với đội mười lăm chiến binh của chính họ. "Đây không phải một cuộc tuần tra trừng phạt thông thường. Đây là một chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng."
Khi cả đoàn tiếp cận đủ gần để quan sát tình hình từ một mỏm đá cao, Khê Miên nhìn thấy toàn cảnh cuộc bao vây — những đội hình lính mặc giáp da đen dàn trải quanh Vòm Sỏi nhỏ bé, và ở vị trí chỉ huy, một dáng người cao lớn quen thuộc đứng giữa một nhóm sĩ quan cấp dưới, ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên viền kim loại hình sóng trên bộ giáp của ông ta.
"Kích Bá Hoành đích thân chỉ huy," Diễm Quỳnh thì thầm, giọng cô run lên.
"Điều đó nghĩa là đây không phải một cuộc trừng phạt ngẫu nhiên," Ngạn Thế Bình nói. "Họ biết Vòm Sỏi đã tham gia liên minh của chúng ta. Đây là một thông điệp, được gửi đến không chỉ Vòm Sỏi, mà đến toàn bộ liên minh."
Bách Lâm tập hợp toàn bộ đội phản ứng nhanh lại, trải một sơ đồ đơn giản của khu vực xung quanh Vòm Sỏi lên mặt đất, vạch ra kế hoạch với sự chính xác của một người đã dành cả đời học cách sinh tồn trong những tình huống bất lợi nhất. "Chúng ta không đủ quân số để đối đầu trực diện," anh nói. "Nhưng chúng ta có lợi thế địa hình — họ không biết chúng ta đã đến, và họ đang tập trung sự chú ý vào Vòm Sỏi, không phải phía sau lưng mình."
"Kế hoạch của anh là gì?" một trong những chiến binh Vòm Cát hỏi.
"Chúng ta chia làm ba nhóm nhỏ," Bách Lâm giải thích, chỉ vào từng vị trí trên sơ đồ. "Một nhóm áp sát từ phía tây, tạo tiếng động và gây rối loạn để khiến họ nghĩ rằng một lực lượng lớn hơn đang đến. Một nhóm khác lẻn vào Vòm Sỏi qua lối bí mật mà Xa Bình Nguyên đã chỉ cho tôi lần trước, để sơ tán những người dễ bị tổn thương nhất trước khi tình hình leo thang. Nhóm còn lại, do tôi và Ngạn Thế Bình dẫn đầu, sẽ tạo áp lực đủ để buộc Kích Bá Hoành phải cân nhắc lại việc tấn công toàn diện, ít nhất là đến khi tiếp viện từ các Vòm khác trong liên minh có thể đến."
"Tiếp viện đã được gọi chưa?" Khê Miên hỏi.
"Diệp Bá Nhân đang gửi tín hiệu khẩn cấp đến mọi Vòm thành viên ngay khi chúng ta rời Vòm Cát," Bách Lâm đáp. "Nhưng khoảng cách gần nhất, từ Vòm Đá, vẫn cần ít nhất một ngày rưỡi để đến đây, ngay cả khi họ quyết định gửi hỗ trợ ngay lập tức."
Khê Miên cảm thấy một nỗi lo lắng sắc bén trước khoảng thời gian ấy — một ngày rưỡi mà đội quân nhỏ bé của họ sẽ phải tự mình kìm chân một lực lượng đông gấp gần ba lần. "Tôi sẽ đi cùng nhóm sơ tán," cô nói. "Xa Bình Nguyên tin tưởng tôi. Có tôi ở đó có thể giúp giữ mọi người bình tĩnh hơn."
Kiên, đứng gần đó với gương mặt căng thẳng nhưng quyết tâm, lên tiếng. "Con sẽ đi cùng bác Ngạn Thế Bình," cậu nói, giọng cậu không hề run rẩy dù rõ ràng cậu hiểu rõ mức độ nguy hiểm của điều mình vừa đề nghị. "Con đã học đủ từ bác suốt hành trình này. Con muốn được dùng những gì mình học được, không chỉ đứng nhìn."
Ngạn Thế Bình nhìn cậu một lúc lâu, một sự cân nhắc nghiêm túc trong ánh mắt ông trước khi gật đầu chậm rãi. "Con sẽ ở cạnh ta suốt thời gian," ông nói, giọng ông nghiêm khắc nhưng không hề từ chối. "Không rời khỏi tầm mắt ta dù chỉ một giây. Nếu ta ra lệnh rút lui, con rút lui ngay lập tức, không do dự, không phản đối."
"Con hiểu," Kiên đáp, một sự tôn trọng chân thành trong giọng cậu.
Diễm Quỳnh, được phân công ở lại phía sau cùng với đội hậu cần để duy trì liên lạc vô tuyến với Vòm Cát và điều phối bất kỳ nguồn lực bổ sung nào, nắm chặt tay Kiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cả đoàn tách ra theo các hướng đã định. "Cẩn thận," cô nói, giọng cô mang một nỗi lo không giấu diếm. "Tất cả các người."
Khi mặt trời lên cao hơn trên bầu trời Đồng Tro, ba nhóm nhỏ tách ra để thực hiện phần việc của mình, và Khê Miên, dẫn đầu nhóm sơ tán bí mật, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đập dồn dập khi họ tiếp cận Vòm Sỏi từ một hướng khuất tầm nhìn của đội quân bao vây, bò qua những tảng đá và bụi cây thưa thớt với sự thận trọng tối đa.
Xa Bình Nguyên đã đợi sẵn ở lối vào bí mật, gương mặt ông tái nhợt vì lo lắng nhưng ánh mắt ông sáng lên khi nhận ra Khê Miên. "Cô đến," ông nói, giọng ông nghẹn lại vì xúc động. "Tôi không dám hy vọng sẽ có ai đến kịp."
"Chúng tôi hứa sẽ không để các vị đơn độc," Khê Miên đáp, nắm chặt tay ông. "Bây giờ, chúng ta cần đưa những người dễ bị tổn thương nhất ra khỏi đây trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn."
Bên trong Vòm Sỏi, không khí hoảng loạn hiện rõ trên từng gương mặt Khê Miên đi ngang qua — những gia đình vội vàng gói ghém vài món đồ ít ỏi có thể mang theo, những đứa trẻ được dặn dò im lặng tuyệt đối bằng giọng thì thầm run rẩy của cha mẹ chúng, và ở một góc quảng trường nhỏ, những người đàn ông và phụ nữ còn đủ sức khỏe đang tập hợp quanh kho vũ khí thô sơ của Vòm — chủ yếu là công cụ đào mỏ được mài sắc thành thứ gì đó gần giống vũ khí, một minh chứng đau lòng cho sự thiếu chuẩn bị của một cộng đồng chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến chúng.
"Người già và trẻ nhỏ trước," Khê Miên ra lệnh, giọng cô cố giữ vẻ bình tĩnh dù tim cô đang đập loạn nhịp. "Chúng ta sẽ đưa họ qua lối hầm cũ dẫn ra phía nam, nơi đội quân của Kích Bá Hoành chưa bao vây tới."
Xa Bình Nguyên dẫn đường qua một mạng lưới đường hầm khai thác cũ, tối om và chật hẹp, nơi mùi đá ẩm và bụi khoáng vật bám vào cổ họng mỗi người trong đoàn. Con gái ông, một phụ nữ trẻ tên khoảng đôi mươi, ôm chặt đứa con nhỏ của mình trong tay, bước đi run rẩy nhưng không hề khóc, như thể đã học được cách nuốt nỗi sợ hãi vào trong từ những năm tháng sống dưới cái bóng của Vòm Muối.
"Bao lâu nữa chúng ta mới ra khỏi khu vực nguy hiểm?" bà hỏi khẽ.
"Không xa nữa," Khê Miên đáp, cố gắng truyền một sự trấn an mà chính cô cũng không hoàn toàn cảm nhận được. "Chúng tôi có một điểm tập kết an toàn cách đây khoảng nửa giờ đi bộ, nơi Diễm Quỳnh đang chờ với vật tư y tế và nước."
Ngay khi đoàn người vừa ra đến cửa hầm phía nam, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bắc, tiếp theo là tiếng hò hét hỗn loạn — âm thanh của kế hoạch nghi binh Bách Lâm đã dựng lên bắt đầu phát huy tác dụng, và Khê Miên có thể hình dung, dù không nhìn thấy, cảnh những người lính của Kích Bá Hoành đang quay đầu về phía tiếng động, sự chú ý của họ bị kéo ra khỏi cuộc bao vây trong một khoảng thời gian quý giá.
"Đi nhanh lên," cô giục, đẩy nhanh tốc độ của đoàn người dù biết rõ những cụ già và trẻ nhỏ không thể di chuyển nhanh hơn giới hạn thể chất của họ. "Chúng ta không có nhiều thời gian."
Trong khi Khê Miên và nhóm của mình tiếp tục công việc sơ tán lặng lẽ nhưng khẩn trương, từ xa, cô có thể nghe thấy những tiếng động tiếp theo của kế hoạch nghi binh — tiếng hô lớn, tiếng vật dụng va đập tạo ra âm thanh giả mạo của một lực lượng đông đảo đang tiến đến, xen lẫn, đến một lúc nào đó, những âm thanh khác đáng lo ngại hơn nhiều — tiếng kim loại va chạm, tiếng hô hoán mang sắc thái chiến đấu thực sự chứ không còn là màn kịch nghi binh nữa. Khê Miên dừng bước trong một khoảnh khắc, tim cô thắt lại khi nhận ra rằng đâu đó ngoài kia, Bách Lâm, Ngạn Thế Bình và Kiên có lẽ đã không còn chỉ đang tạo tiếng động giả nữa, mà đang thực sự chiến đấu, và cô cầu nguyện, với tất cả những gì còn sót lại trong lòng mình, rằng kế hoạch mong manh này sẽ đủ để mua cho họ thời gian họ cần, và rằng tất cả những người cô yêu thương sẽ còn sống để cô gặp lại ở điểm tập kết.