Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
9 phút đọc

Chương 62

Chương 62 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Mùi khét đến trước cả hình ảnh — một thứ mùi nồng, ngai ngái, hoàn toàn khác với mùi tro núi lửa cũ mà Khê Miên đã quen thuộc suốt nhiều tháng băng qua Đồng Tro, vì thứ này còn vương chút ngọt gắt của gỗ cháy và một điều gì đó khác nữa mà cô không muốn gọi tên khi nó bắt đầu bám vào cổ họng cô từ nửa dặm trước khi họ đến nơi.

Khu định cư hiện ra sau một triền dốc thoải, và cảnh tượng khiến cả nhóm khựng lại trong im lặng — những gì từng là một cụm nhà bằng đất nện và gỗ, có lẽ từng đủ cho vài trăm người sinh sống, giờ chỉ còn những khung sườn đen sạm, một vài bức tường còn đứng vững nhưng rỗng tuếch như những chiếc răng gãy trong hàm miệng của vùng đất chết. Hệ thống dẫn nước, những rãnh đất được đào công phu để gom sương và mưa hiếm hoi, đã bị xới tung, đất và đá lấp đầy những gì từng là kênh dẫn cẩn thận.

"Mười lăm năm," Bách Lâm nói khẽ, nhắc lại lời người phụ nữ tị nạn đã kể ở cổng Vòm Xanh vài ngày trước. "Mười lăm năm để xây dựng, và chưa đầy một đêm để phá hủy."

Diễm Quỳnh, đi cạnh Khê Miên, đưa tay lên che miệng khi họ đến gần hơn, đôi mắt cô ngấn nước trước cảnh tượng mà không có báo cáo nào, dù chi tiết đến đâu, có thể chuẩn bị đầy đủ cho một người chưa từng tận mắt chứng kiến.

Ngạn Thế Bình, đi đầu theo thói quen, giơ tay ra hiệu dừng lại, mắt ông quét khắp khu vực với sự thận trọng của một người đã học được cách không bao giờ tin vào sự tĩnh lặng cho đến khi tự mình xác minh nó. "Không có dấu hiệu người còn ở đây," ông nói sau một lúc quan sát. "Nhưng cũng không có dấu hiệu ai đã hoàn toàn rời đi."

Kiên, đứng gần đó, chỉ tay về phía một trong những bức tường còn đứng, nơi một luồng khói mỏng vẫn còn bốc lên từ đống than bên dưới. "Có ai đó vẫn còn nhóm lửa," cậu nói, giọng cậu căng thẳng.

Họ tiến vào khu định cư một cách thận trọng, và chính Bách Lâm là người đầu tiên nghe thấy tiếng động — một tiếng ho khan, yếu ớt, phát ra từ bên trong một trong số ít công trình còn giữ được phần mái, một nhà kho cũ dùng để trữ lương thực mà lửa dường như chưa kịp lan tới trọn vẹn.

Bên trong, giữa những bao tải rách và những chiếc thùng gỗ cháy sém một phần, khoảng hai mươi người đang co cụm lại với nhau — phần lớn là người già và trẻ nhỏ, một vài người trưởng thành mang thương tích được băng bó tạm bợ bằng vải rách. Đứng đầu nhóm, một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc sớm và gương mặt phủ đầy bụi tro, lập tức bước ra chắn trước những người còn lại khi thấy bóng người lạ xuất hiện ở cửa, tay bà nắm chặt một thanh gỗ nhọn như vũ khí duy nhất còn lại.

"Chúng tôi không có gì để cướp nữa," bà nói, giọng bà khàn đặc nhưng không hề run sợ. "Nếu các người đến để lấy nốt phần còn lại, cứ lấy đi, nhưng để những đứa trẻ này yên."

"Chúng tôi không đến để cướp," Khê Miên nói ngay, giơ hai tay lên để cho thấy mình không mang vũ khí, giọng cô cố giữ sự bình tĩnh dù trong lòng đang quặn thắt trước cảnh tượng trước mặt. "Chúng tôi đến từ Vòm Xanh, mang theo thuốc men và vật tư. Một người phụ nữ cùng con nhỏ đã đến được chỗ chúng tôi vài ngày trước, kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây."

Người phụ nữ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt bà dò xét từng chi tiết trên gương mặt Khê Miên như thể đang cố xác định liệu đây có phải một lời nói dối tinh vi khác trong một thế giới đã dạy bà không tin bất cứ ai. Cuối cùng, thanh gỗ trong tay bà hạ xuống, dù không hoàn toàn buông ra.

"Trạch Thị Hoa," bà nói, tự giới thiệu ngắn gọn. "Tôi là người lớn tuổi nhất còn ở lại trông coi những người không đủ sức chạy trốn kịp đêm đó." Bà liếc nhìn qua vai về phía những người đang co ro phía sau. "Chúng tôi trốn trong hầm chứa lương thực khi Binh Diêm đến. Họ không tìm kỹ ở đây — có lẽ vì nghĩ không còn gì đáng lấy trong một cái kho gần như trống rỗng."

Diễm Quỳnh đã quỳ xuống ngay bên cạnh một cụ ông có vết thương hở trên cánh tay, nhanh chóng mở hộp dụng cụ y tế ra để bắt đầu xử lý vết thương với sự thành thạo cô đã rèn luyện suốt hành trình qua Đồng Tro. "Vết thương này đã nhiễm trùng nhẹ," cô nói, không ngẩng đầu lên. "Nhưng chưa quá muộn. Con cần nước sạch để rửa trước khi băng lại."

Kiên lập tức lấy một trong những bình nước lọc đặc biệt cha của Khê Miên vừa đưa cho cô trước khi lên đường, mang đến cho Diễm Quỳnh mà không cần được yêu cầu, một sự nhanh nhạy mà chỉ vài tháng trước cậu còn chưa có được.

Trong khi Diễm Quỳnh và Kiên bắt đầu chăm sóc những người bị thương, Khê Miên ngồi xuống cạnh Trạch Thị Hoa, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết bà kể — không phải vì tò mò, mà vì cô hiểu rằng những gì bà chứng kiến có thể là bằng chứng quan trọng để mang về Hội Đồng, để những Vòm khác không thể tiếp tục giả vờ rằng đây chỉ là những lời đồn thổi phóng đại.

"Họ đến vào lúc gần sáng," Trạch Thị Hoa kể, giọng bà đều đều như thể đã kể lại câu chuyện này quá nhiều lần trong đầu đến mức nó không còn khiến bà run rẩy nữa, chỉ còn lại một sự mệt mỏi sâu thẳm. "Không báo trước, không đàm phán. Một người chỉ huy của họ — tôi không biết tên, nhưng người ta gọi ông ta là tướng — đứng ngoài cổng và tuyên bố rằng chúng tôi đã phản bội hiệp ước với Vòm Muối khi nhận vật tư từ Vòm Cát. Sau đó họ bắt đầu đốt."

"Ông ta trông như thế nào?" Bách Lâm hỏi, đã ngồi xuống gần đó, giọng anh mang một sự cảnh giác của người muốn nhận diện được kẻ thù cụ thể thay vì một nỗi sợ mơ hồ.

"Cao lớn, mặc giáp da đen có viền kim loại hình sóng — biểu tượng của Vòm Muối," Trạch Thị Hoa đáp, nhắm mắt lại một lúc như thể đang cố xua đi hình ảnh ấy. "Giọng ông ta lạnh như đá, không hề nâng lên dù chỉ một lần, ngay cả khi ra lệnh đốt kho lương thực trước mặt những đứa trẻ đang khóc. Người của ông ta gọi ông ta là Kích Bá Hoành."

Cái tên ấy khiến Khê Miên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì cô đã từng nghe đến nó, mà chính vì cô chưa từng nghe — một cái tên hoàn toàn mới, một gương mặt mới của cuộc chiến đang lan rộng, không còn chỉ là Khổng Bá Trục xa xôi trong lâu đài quyền lực của ông ta, mà là một bàn tay thực thi cụ thể, lạnh lùng và có kỷ luật.

"Ông ta có nói gì khác không?" Khê Miên hỏi tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh dù bên trong cô đang ghi nhớ từng chi tiết như khắc vào đá.

"Ông ta nói đây chỉ là khởi đầu," Trạch Thị Hoa đáp, giọng bà trầm xuống. "Rằng bất kỳ khu định cư nào khác dám 'phản bội trật tự' sẽ nhận cùng một số phận. Và ông ta nhắc đến một cái tên khác — Vòm Thượng — như thể đang trích dẫn lời của ai đó có quyền lực hơn cả Khổng Bá Trục."

Bách Lâm và Khê Miên trao đổi một ánh mắt nặng nề, cả hai đều nhận ra cùng một điều: nếu lời của Trạch Thị Hoa là chính xác, thì cuộc tấn công này không đơn thuần là một hành động trừng phạt cục bộ của một lãnh chúa cáu giận, mà có thể là một phần của một điều gì đó lớn hơn, được điều phối hoặc ít nhất được chấp thuận từ trung tâm quyền lực cao nhất trong thế giới hậu Đại Biến.

"Chúng tôi sẽ đưa các vị và những người bị thương đến nơi an toàn hơn," Khê Miên nói, quay sang nhìn cả nhóm người đang co cụm trong nhà kho. "Vòm Cát không quá xa, và họ đã bắt đầu tiếp nhận những người tị nạn khác từ khu vực này."

"Chúng tôi không muốn rời khỏi nơi này," một người đàn ông trung niên khác lên tiếng, giọng ông mang một sự cứng đầu pha lẫn tuyệt vọng. "Đây là nhà của chúng tôi. Tổ tiên chúng tôi đã xây dựng nó từ tro tàn sau Đại Biến."

"Tôi hiểu," Khê Miên nói, và cô thực sự hiểu, nhớ lại cảm giác của chính mình khi lần đầu rời khỏi Vòm Xanh, nỗi sợ hãi mất đi nơi duy nhất mình từng biết. "Nhưng ở lại đây lúc này, không có nước sạch, không có lương thực, không có tường bảo vệ, có nghĩa là các vị sẽ không sống đủ lâu để xây dựng lại nó. Hãy để chúng tôi giúp các vị sống sót trước, rồi các vị có thể quyết định quay lại khi nào cảm thấy an toàn."

Trạch Thị Hoa nhìn Khê Miên một lúc lâu, rồi quay sang nhìn những người còn lại trong nhóm mình, một cuộc trò chuyện im lặng diễn ra qua ánh mắt giữa những con người đã cùng nhau chịu đựng quá nhiều để cần thêm lời nói. Cuối cùng, bà gật đầu.

"Chúng tôi sẽ đi," bà nói. "Nhưng chúng tôi sẽ quay lại, một ngày nào đó. Đất này vẫn là của chúng tôi, dù tro đã phủ lên nó bao nhiêu lần."

Buổi chiều hôm đó, khi cả đoàn bắt đầu chuẩn bị cho những người bị thương và người già di chuyển chậm rãi về hướng Vòm Cát — gần hơn nhiều so với quay lại Vòm Xanh — Ngạn Thế Bình kéo Bách Lâm ra một góc, giọng ông trầm xuống thành một lời thì thầm cảnh giác.

"Tôi tìm thấy dấu vết mới ở rìa phía nam khu định cư," ông nói. "Dấu chân, còn tươi, không quá một ngày. Ít nhất sáu người, di chuyển có tổ chức, theo đội hình quân sự."

"Họ có thể quay lại," Bách Lâm nói, không phải một câu hỏi mà một sự xác nhận nặng nề.

"Tôi nghĩ chúng ta cần rời khỏi đây trước khi trời tối," Ngạn Thế Bình đáp, ánh mắt ông quét một vòng quanh những bức tường cháy sém như thể đang tính toán khoảng cách và thời gian trong đầu. "Và tôi nghĩ, lần này, chúng ta không đủ may mắn để tránh gặp họ hoàn toàn trên đường về."

Lời nói ấy treo lơ lửng trong không khí như chính cột khói vẫn còn bốc lên từ đống tro tàn xung quanh họ, một lời cảnh báo mà không ai trong đoàn dám xem nhẹ, khi họ vội vã giúp những người sống sót thu dọn những gì ít ỏi còn lại và bắt đầu hành trình rời khỏi mảnh đất đã từng là nhà của mười lăm năm xây dựng, giờ chỉ còn là một minh chứng câm lặng cho những gì chiến tranh có thể làm trong một đêm duy nhất.

Đã sao chép liên kết chương