Chương 42
Chương 42 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Cổng Vòm Đá không phải một cánh cổng theo nghĩa Khê Miên từng hiểu, mà là một khe nứt nhân tạo cắt thẳng vào vách núi, đủ rộng cho hai người đi song song, được gia cố bằng những thanh dầm kim loại đen sạm vì khói và thời gian, dẫn sâu vào trong lòng đá tối om.
Trước cửa hang, một trạm gác bằng đá xếp thô sơ nhưng vững chãi đứng chắn ngang lối đi, nơi bốn người lính mặc áo giáp da dày, mang theo những cây thương đầu bịt kim loại, đứng canh gác với vẻ cảnh giác khiến cả đoàn chậm bước lại theo bản năng.
"Dừng lại. Danh tính và mục đích," một người lính lớn tuổi hơn, có lẽ là đội trưởng của nhóm gác, lên tiếng, giọng ông cộc lốc nhưng không thù địch, một sự khác biệt rõ rệt so với thái độ đe dọa lộ liễu của Binh Diêm ở Vòm Muối.
"Đoàn lữ hành từ Vòm Xanh," Bách Lâm đáp, bước lên trước, tay anh giơ ra một tấm thẻ kim loại nhỏ khắc biểu tượng của Vòm Xanh mà anh luôn mang theo cho những cuộc gặp gỡ chính thức như thế này. "Chúng tôi đến để trao đổi vật tư leo núi và tìm hiểu tin tức, trên đường trở về sau một chuyến giao thương với Vòm Cát."
Người lính xem xét tấm thẻ kỹ lưỡng, xoay nó dưới ánh sáng để kiểm tra một dấu khắc chìm mà Khê Miên không thể nhìn rõ từ khoảng cách của mình, rồi gật đầu, dù ánh mắt ông vẫn không hoàn toàn thả lỏng.
"Vòm Xanh," ông lặp lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. "Đã lâu rồi không có đoàn nào từ phía đó ghé qua đây. Các vị đến không đúng thời điểm tốt nhất."
"Có chuyện gì xảy ra sao ạ?" Khê Miên hỏi, không kìm được, dù cô cảm nhận Bách Lâm khẽ liếc sang cô, một tín hiệu ngầm nhắc cô cẩn trọng với những câu hỏi quá sớm.
Người lính nhìn cô một lúc, cân nhắc trước khi trả lời, và cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: "Một tai nạn hầm mỏ. Mười ngày trước. Chúng tôi vẫn đang xử lý hậu quả." Ông không nói thêm gì, và rõ ràng không có ý định giải thích sâu hơn với những người lạ vừa mới đến.
Ông ra hiệu cho một người lính trẻ hơn dẫn đoàn vào trong, qua khe nứt tối om mà chỉ sau vài bước, mắt Khê Miên mới dần thích nghi đủ để nhận ra những dải đèn dầu gắn dọc hai bên vách hầm, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng cam yếu ớt nhưng đều đặn, đánh dấu lối đi qua một mê cung đường hầm được đục sâu vào lòng núi.
Khung cảnh bên trong Vòm Đá khiến Khê Miên sững người trong giây lát đầu tiên — không có bầu trời, không có Mái Lọc, không có ruộng bậc thang nào cô từng quen thuộc, chỉ có những khoang hang động nối tiếp nhau, mỗi khoang được khoét rộng ra để chứa nhà ở, xưởng rèn, hay kho chứa, tất cả đều chìm trong một thứ ánh sáng nhân tạo liên tục không phân biệt ngày đêm.
"Không có ánh sáng mặt trời nào lọt vào đây cả," cô nói khẽ với Bách Lâm, cảm nhận một sự ngột ngạt nhẹ bắt đầu len vào ngực mình dù cô cố không để nó lộ ra ngoài.
"Có, ở một vài khoang trên cao, gần đỉnh núi, nơi họ khoét những giếng trời hẹp để lấy ánh sáng và thông gió," anh đáp, giọng anh giữ nguyên sự bình thản anh luôn mang theo ở những nơi xa lạ. "Nhưng phần lớn cuộc sống ở đây diễn ra dưới ánh đèn nhân tạo, đúng vậy. Đó là cái giá của việc sống trong lòng núi thay vì dưới một mái vòm mở."
Tiếng va đập kim loại vang vọng từ đâu đó phía xa, đều đặn như một nhịp tim khổng lồ của chính ngọn núi, hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách qua những rãnh dẫn được khắc dọc theo sàn hầm — hệ thống dẫn nước ngầm mà Diễm Quỳnh, mắt sáng lên vì tò mò nghề nghiệp, không kìm được việc cúi xuống quan sát kỹ hơn khi họ đi ngang qua.
"Kỹ thuật tinh vi hơn con tưởng nhiều," cô thì thầm với Khê Miên. "Nhìn cách họ dẫn nước ngầm từ trong núi ra, tận dụng độ dốc tự nhiên thay vì dùng máy bơm — ít tốn năng lượng hơn hẳn hệ thống của Trạm Hô Hấp."
Người lính trẻ dẫn đường đưa họ đến một khoang hang rộng hơn, nơi có vẻ như đóng vai trò trung tâm hành chính của Vòm Đá — những chiếc bàn dài xếp thành hàng, các nhân viên ghi chép cặm cụi làm việc dưới ánh đèn, và ở cuối phòng, một cánh cửa gỗ nặng dẫn vào một văn phòng riêng.
"Các vị sẽ cần trình bày yêu cầu trao đổi với Tổng quản trước khi được phép tiếp cận kho vật tư," người lính giải thích, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trước khi mở ra. "Ngài Ngụy Bá Cường sẽ tiếp các vị."
Bên trong văn phòng, một người đàn ông trung niên với dáng người chắc nịch, đôi tay đầy vết chai sạn của nhiều năm lao động chân tay trước khi được thăng lên vị trí quản lý, đứng dậy khỏi bàn làm việc phủ đầy sổ sách và bản vẽ kỹ thuật để đón họ. Gương mặt ông mang một vẻ mệt mỏi sâu sắc, thứ mệt mỏi không chỉ đến từ công việc thường nhật mà từ một gánh nặng gì đó lớn hơn, mới xảy ra gần đây.
"Đoàn từ Vòm Xanh," ông nói, giọng ông trầm và có phần khàn, như thể đã phải nói quá nhiều trong những ngày vừa qua. "Xin lỗi vì không thể chào đón các vị nồng nhiệt như lẽ ra nên có. Chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn."
"Chúng tôi rất tiếc khi nghe về tai nạn hầm mỏ," Khê Miên nói, chọn lời cẩn thận. "Nếu có điều gì đoàn chúng tôi có thể giúp, xin ngài cứ nói."
Ngụy Bá Cường nhìn cô một lúc lâu, một tia gì đó thoáng qua trong ánh mắt ông — không hẳn là nghi ngờ, mà gần giống một sự cảnh giác mệt mỏi của một người đã quá quen với việc phải đề phòng mọi thứ. "Các vị tốt bụng," ông nói cuối cùng, "nhưng đây không phải chuyện người ngoài có thể giúp được. Giếng Bảy — hầm khai thác sâu nhất của chúng tôi — đã sập mười ngày trước, chôn vùi ba người thợ mỏ và làm bị thương thêm bảy người khác. Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác, và điều đó khiến nhiều người ở đây rất bất an."
Một sự im lặng nặng nề lan tỏa trong văn phòng nhỏ, và Khê Miên cảm nhận rõ ràng, dù không nói thành lời, rằng đây chính là lý do đằng sau sự cảnh giác bất thường của người lính gác cổng, đằng sau ánh mắt mệt mỏi đề phòng của người đàn ông đứng trước mặt họ.
"Chúng tôi chỉ đến để trao đổi vật tư leo núi, thưa ngài," Bách Lâm nói, giữ giọng điềm tĩnh và thẳng thắn. "Chúng tôi sẽ không làm phiền lâu hơn mức cần thiết, và sẽ tôn trọng mọi quy định của Vòm Đá trong thời gian ở đây."
"Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn đó," Ngụy Bá Cường nói, một sự nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt ông, dù chỉ trong chốc lát. "Kho vật tư của chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, dù tinh thần mọi người thì không. Tôi sẽ cho người dẫn các vị đến đó ngay, và sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm nếu các vị cần."
Ông dừng lại, nhìn cả đoàn một lượt, ánh mắt ông dừng lại lâu hơn một chút ở chiếc hộp hạt giống Khê Miên vẫn luôn đeo sát người, và ở tập tài liệu dày cộp lộ ra một góc từ túi hành lý của cô.
"Chỉ một điều tôi muốn nhắc nhở," ông nói thêm, giọng ông hạ thấp xuống như một lời cảnh báo thân thiện hơn là một mệnh lệnh chính thức, "trong tình hình hiện tại, người của tôi — đặc biệt là Đội Giám Sát Hầm — đang rất nhạy cảm với bất kỳ điều gì bất thường. Tôi khuyên các vị nên hoàn tất việc trao đổi càng sớm càng tốt, và tránh những câu hỏi có thể bị hiểu lầm."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, khiến Khê Miên trao đổi một ánh mắt nhanh với Bách Lâm, cả hai đều nhận ra cùng một điều: bất kể sự thật đằng sau vụ sập hầm là gì, họ đã bước vào một nơi đang căng thẳng đến mức mọi hành động, dù vô tình đến đâu, cũng có thể bị diễn giải theo hướng nguy hiểm nhất.
Ngụy Bá Cường đích thân dẫn họ đến kho vật tư, một khoang hang rộng lớn nằm sâu hơn trong lòng núi, nơi những kệ kim loại chạy dài từ sàn lên tận trần, chất đầy dụng cụ leo núi, dây thừng gia cố bằng sợi kim loại mảnh, và những chiếc đèn đội đầu chạy bằng tinh thể quang năng mà Diễm Quỳnh không thể rời mắt ngay khi nhìn thấy.
"Loại đèn này bền hơn nhiều so với những gì chúng tôi có ở Vòm Xanh," cô nói, cầm một chiếc lên xem xét với ánh mắt say mê của người thợ máy đang nhìn thấy một giải pháp cho vấn đề cô đã vật lộn suốt nhiều tháng. "Vỏ chống va đập, và có vẻ như dùng ít năng lượng hơn hẳn."
"Xưởng rèn của chúng tôi tự chế tạo mọi thứ trong kho này," Ngụy Bá Cường nói, một chút tự hào hiếm hoi len vào giọng ông mệt mỏi. "Đá và kim loại là thứ duy nhất chúng tôi có dư dả. Chúng tôi học cách biến chúng thành mọi thứ cần thiết, kể cả những thứ lẽ ra phải mang từ nơi khác đến."
Bách Lâm chọn lựa cẩn thận những món cần thiết cho chặng đường leo núi phía trước — móc neo, dây bảo hộ, một bộ đèn đội đầu dự phòng — trong khi Ngạn Thế Bình kiểm tra độ chắc chắn của từng sợi dây bằng cách kéo căng hết sức giữa hai tay, một thói quen thận trọng ông không bao giờ bỏ qua dù ở bất kỳ nơi nào.
"Chúng tôi sẽ trả bằng hạt giống rau củ chịu hạn, loại chúng tôi mang dư từ chuyến giao dịch ở Vòm Cát," Khê Miên nói, mở một ngăn nhỏ trong túi hành lý để lấy ra mẫu hạt đã được đóng gói cẩn thận. "Tôi biết Vòm Đá không canh tác nhiều, nhưng nếu các vị có bất kỳ khoảng đất trồng nào trong lòng núi, dù nhỏ, đây là giống có thể sống được với rất ít nước."
Ngụy Bá Cường cầm lấy túi hạt nhỏ, xem xét nó với một sự tò mò thực sự thay vì phép lịch sự thương mại thông thường. "Chúng tôi có vài khoang trồng trọt nhỏ gần các giếng trời," ông nói. "Không đủ để nuôi sống cả Vòm, nhưng đủ để nhắc mọi người nhớ màu xanh trông như thế nào. Cảm ơn vì món quà này."
Khi thỏa thuận trao đổi được hoàn tất và cả đoàn được dẫn đến khu nhà khách dành cho thương nhân — một dãy phòng nhỏ đục sâu vào vách đá, mỗi phòng chỉ đủ chỗ cho vài chiếc giường gỗ đơn sơ — Khê Miên cảm nhận sự mệt mỏi của một ngày dài len vào từng cơ bắp, nhưng cũng cảm nhận, sâu hơn, một sự cảnh giác mà cô không thể gạt bỏ, như một hạt cát nhỏ lọt vào giày, âm ỉ khó chịu dù chưa đủ để khiến cô dừng bước.