Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Ngày trước khi đoàn lữ hành khởi hành, Khê Miên dành trọn buổi sáng để làm những việc cuối cùng trong Kho Hạt — không phải công việc chuẩn bị cho chuyến đi, mà là việc bàn giao tạm thời trách nhiệm quản lý hằng ngày cho một nhóm nhỏ được Hội Đồng chỉ định để duy trì hoạt động cơ bản trong thời gian cô vắng mặt.

"Kiểm tra độ ẩm mỗi sáng, đúng bảy giờ, không sớm không muộn," cô dặn dò, đứng trước ba người được giao nhiệm vụ tạm quyền — không ai trong số họ có đủ kinh nghiệm để thay thế hoàn toàn vai trò của cô, nhưng đủ để giữ cho Kho Hạt không rơi vào tình trạng nguy hiểm trong vài tuần, có thể vài tháng, cô sẽ vắng mặt. "Những hộp mang dấu đỏ, tuyệt đối không được di chuyển hay mở ra trừ khi thực sự cần thiết. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào — màu sắc lá thay đổi, mùi lạ, bất cứ điều gì các bạn không chắc chắn — hãy ghi chép lại chi tiết và báo cáo ngay cho Hội Đồng, dù tôi không có mặt để xử lý trực tiếp."

Cô đưa cho họ cuốn sổ tay mới nhất của mình — không phải cuốn cô mang theo trong chuyến đi, mà một bản sao các ghi chú quan trọng nhất cô đã dành cả đêm hôm trước để chép lại, đảm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra với cô trên đường, những kiến thức tích lũy suốt mười bốn năm học nghề sẽ không biến mất cùng cô.

Buổi trưa, Diệu Lam tìm đến, mang theo một túi nhỏ đựng bánh làm từ chính khu nhà kính cô phụ trách — loại bánh Khê Miên yêu thích từ nhỏ, làm từ bột ngũ cốc trộn với mứt trái cây dự trữ.

"Tớ biết đồ ăn đóng gói cho chuyến đi chắc không ngon lắm," Diệu Lam nói, cố tỏ ra vui vẻ dù đôi mắt cô đã đỏ hoe. "Nên tớ làm cái này, để cậu có thứ gì đó ngon miệng trong ngày đầu tiên, ít nhất."

"Cảm ơn cậu," Khê Miên nói, ôm chầm lấy bạn, cảm nhận rõ sự run rẩy trong cơ thể Diệu Lam mà cô đang cố che giấu.

"Tớ sẽ giữ Vườn Ươm Trung Tâm vận hành tốt," Diệu Lam nói, giọng nghẹn lại. "Tớ sẽ chăm sóc mọi thứ cậu để lại, kể cả..." cô ngập ngừng, "kể cả cây của cô Diễm Ninh, nếu cậu không kịp ghé qua trước khi đi."

"Tớ sẽ ghé qua," Khê Miên nói, giọng cô cũng nghẹn theo. "Tớ không thể đi mà không chào cô một lần cuối."

Chiều hôm đó, Khê Miên đến Vườn Tro một mình, đứng trước cây Bạch Lan Vòm nhỏ đã lớn hơn nhiều so với ba năm trước khi cô trồng nó — những cành non giờ đã vươn cao ngang đầu cô, vài nụ hoa trắng đầu tiên bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa hoa đầu tiên của cây kể từ khi được trồng xuống.

"Con sắp đi rồi," cô nói, giọng nhỏ, chỉ đủ cho riêng mình nghe, theo thói quen cô vẫn giữ mỗi lần ghé thăm nơi này suốt ba năm qua. "Con không biết con sẽ đi bao lâu, hay liệu con có gặp lại cô một lần nữa theo cách này không. Nhưng con muốn cô biết, con mang theo mọi điều cô dạy con, không chỉ trong đầu, mà trong cách con nhìn thế giới bây giờ."

Cô ngồi xuống bên gốc cây một lúc lâu, nhớ lại buổi chiều Cố Diễm Ninh kể cho cô nghe về Kho Hạt Gốc, về cái tên Thiên Hộ thoáng qua không lời giải thích, về nỗi lo canh cánh của bà về sự khép kín của Vòm Xanh. Giờ đây, khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng ấy lần đầu tiên trong đời, Khê Miên cảm thấy như mình đang thực hiện chính điều mà người thầy đã khuất của cô hằng mong mỏi, dù bà không còn ở đây để chứng kiến.

"Con sẽ nhìn ra ngoài, như cô từng nói," cô thì thầm. "Con hy vọng con sẽ tìm thấy điều gì đó xứng đáng với những gì cô đã dạy con."

Tối hôm đó, tại căn hộ nhỏ nơi cô đã sống cả đời, Vũ Đình Khoát chuẩn bị một bữa tối đặc biệt hơn thường lệ, dùng gần hết khẩu phần thực phẩm dự trữ còn lại trong tuần để làm những món ăn Khê Miên yêu thích nhất từ nhỏ.

Sau bữa ăn, ông lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, mà Khê Miên chưa từng thấy trước đây, đặt nó lên bàn trước mặt cô.

"Đây là của mẹ con," ông nói, giọng trầm xuống. "Cha đã giữ nó suốt mười tám năm qua, không biết khi nào là thời điểm đúng để đưa cho con. Cha nghĩ, có lẽ hôm nay chính là ngày đó."

Khê Miên mở hộp, bên trong là một chiếc la bàn nhỏ bằng kim loại đã cũ, mặt kính hơi trầy xước nhưng kim chỉ vẫn còn quay chính xác, và một mảnh giấy gấp nhỏ, nét chữ mờ nhạt theo thời gian nhưng vẫn còn đọc được.

"Mẹ con từng làm việc ở đội khảo sát kỹ thuật trước khi chuyển sang Trạm Hô Hấp," Vũ Đình Khoát giải thích, giọng ông mang một sự hoài niệm sâu sắc. "Chiếc la bàn này là của bà từ những ngày đó. Bà luôn nói rằng, dù chúng ta sống trong một thế giới khép kín, biết phương hướng vẫn là điều quan trọng — không chỉ để tìm đường, mà để luôn nhớ mình đang đứng ở đâu so với những gì mình tin tưởng."

Khê Miên mở mảnh giấy gấp, đọc dòng chữ viết tay của người mẹ cô hầu như không còn nhớ rõ gương mặt: *Dù con đi đến đâu, la bàn này sẽ luôn chỉ đúng hướng bắc. Nhưng hướng đi đúng đắn nhất trong đời, con sẽ phải tự mình tìm ra bằng trái tim, không phải bằng kim chỉ nam.*

Nước mắt Khê Miên rơi xuống trước khi cô kịp nhận ra, và cô ôm chầm lấy cha mình, cả hai cùng khóc trong im lặng một lúc lâu, chia sẻ nỗi đau và niềm tự hào đan xen mà không cần thêm bất kỳ lời nói nào.

"Con sẽ mang nó theo," cô nói cuối cùng, siết chặt chiếc la bàn trong tay. "Con sẽ để nó dẫn đường cho con trở về, mỗi khi con cảm thấy lạc lối."

Trước khi rời khỏi khu vực Kho Hạt vào chiều hôm trước, Khê Miên còn kịp gặp Vệ Diễm Quỳnh đang xếp gọn dụng cụ kỹ thuật cá nhân vào một túi chống sốc riêng, khuôn mặt cô căng thẳng hơn thường ngày.

"Con lo lắng không?" Khê Miên hỏi, ngồi xuống cạnh cô.

"Có ạ," Diễm Quỳnh thừa nhận, tay vẫn không ngừng kiểm tra lại từng món đồ. "Con chưa từng rời khỏi Vòm Xanh, kể cả một ngày. Cha mẹ con cũng lo lắng lắm, dù họ không nói ra nhiều."

"Ta cũng chưa từng rời khỏi Vòm Xanh," Khê Miên nói, giọng nhẹ nhàng trấn an. "Nhưng ta nghĩ, có lẽ đó chính xác là lý do chúng ta cần đi — không phải vì chúng ta không sợ, mà vì có những điều quan trọng hơn nỗi sợ của riêng mình."

Diễm Quỳnh gật đầu, hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại. "Con sẽ cố gắng hết sức để không làm đoàn thất vọng."

"Con sẽ không làm ai thất vọng cả," Khê Miên nói chắc chắn. "Chỉ cần con làm đúng những gì con đã học, và tin tưởng vào bản thân mình khi cần đưa ra quyết định."

Ngay lúc đó, Sử Đình Lam bất ngờ xuất hiện ở cửa kho, tay cầm một tập giấy — bản kiểm kê cuối cùng của toàn bộ vật tư được phân bổ cho đoàn lữ hành, thứ ông đã tự mình rà soát kỹ lưỡng suốt tuần qua đúng như lời ông đã hứa trước Hội Đồng.

"Mọi thứ đều đúng theo định mức đã duyệt," ông nói, đặt tập giấy xuống bàn, giọng vẫn khô khan như thường lệ nhưng không còn vẻ đối đầu như trong buổi họp trước đó. "Ta đã kiểm tra hai lần. Không thiếu, cũng không thừa quá mức cần thiết."

"Cảm ơn chú đã kiểm tra kỹ lưỡng," Khê Miên nói, thật lòng biết ơn dù cô hiểu rõ động cơ thận trọng đằng sau hành động ấy.

"Đừng cảm ơn ta," Sử Đình Lam đáp, nhưng lần này giọng ông có một sắc thái khác, gần như dịu dàng theo cách riêng của ông. "Hãy trở về an toàn, cùng với những gì con đi tìm kiếm. Đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất con có thể dành cho công sức chuẩn bị của tất cả mọi người ở đây." Ông gật đầu chào rồi rời đi, để lại Khê Miên và Diễm Quỳnh nhìn theo, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng trong thái độ của người đàn ông vốn luôn được biết đến với sự cứng rắn.

Sáng hôm sau, trước khi mặt trời nhân tạo của Vòm Xanh kịp lên đến độ sáng cao nhất, Khê Miên gặp lại Đinh Bách Lâm tại khu vực tập kết gần cổng phụ, nơi cả đoàn đang kiểm tra lần cuối các túi hành lý và thiết bị trước khi chuyển đến khu vực chuẩn bị cho Lễ Tiễn Chân chính thức vào buổi chiều.

"Cô ngủ được không?" anh hỏi, một câu hỏi bất ngờ mang tính quan tâm cá nhân hơn hẳn mọi câu hỏi trước đó của anh.

"Không nhiều," Khê Miên thừa nhận, dù cô cảm thấy tỉnh táo hơn mức cô tưởng sau một đêm gần như thức trắng.

"Bình thường thôi," Đinh Bách Lâm nói, giọng anh có phần dịu dàng hơn Khê Miên từng nghe kể từ ngày họ gặp nhau. "Đêm trước mỗi chuyến đi lớn, dù tôi đã làm việc này gần mười năm, tôi cũng hiếm khi ngủ ngon. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó là dấu hiệu cho thấy cô hiểu rõ mức độ quan trọng của những gì sắp xảy ra."

Khê Miên nhìn anh, nhận ra đây là lần đầu tiên anh chia sẻ một điều gì đó về bản thân mình mà không bị hỏi trực tiếp, một dấu hiệu nhỏ nhưng rõ ràng cho thấy khoảng cách giữa họ, dù vẫn còn đó, đã bắt đầu thu hẹp lại theo cách mà cả hai có lẽ đều chưa nhận ra đầy đủ.

"Cảm ơn anh," cô nói, "vì đã nói điều đó."

Anh chỉ gật đầu, không đáp lại bằng lời, nhưng trong ánh mắt anh, Khê Miên thấy một điều gì đó gần giống với sự đồng cảm — bức tường phòng thủ dựng lên từ mất mát của anh, dù chưa sụp đổ, đã bắt đầu có những khe hở nhỏ mà cô hy vọng, qua hành trình sắp tới, sẽ tiếp tục mở rộng thêm.

Tối hôm đó, trong túi hành lý cá nhân nhỏ gọn của mình, Khê Miên xếp cuốn sổ tay mới nhất, chiếc la bàn của mẹ, và một mảnh vải nhỏ cắt từ chiếc áo Cố Diễm Ninh từng mặc, được Hội Đồng cho phép giữ lại như một kỷ vật sau tang lễ ba năm trước — ba vật nhỏ bé, nhưng mang theo trọn vẹn tất cả những gì cô cần nhớ về nơi mình sắp rời xa.

Đã sao chép liên kết chương