Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Ba buổi sáng mỗi tuần, trẻ em Vòm Xanh không đến các khu vực làm việc cùng cha mẹ hay người thầy hướng nghiệp của mình, mà tập trung tại Sảnh Học — một gian phòng hình bán nguyệt nằm giữa khu dân cư, nơi các thế hệ lớn lên được dạy đọc, viết, tính toán, và trên hết, được dạy về lịch sử của chính mình.

Khê Miên ngồi ở hàng ghế thứ ba, giữa Diệu Lam và một cậu bé tên là Hữu Bân mà cô không thân lắm, trước mặt là tấm bảng chiếu lớn hiển thị một dòng chữ quen thuộc mà mọi đứa trẻ Vòm Xanh đều có thể đọc thuộc lòng từ khi mới biết chữ: BIÊN NIÊN ĐẠI BIẾN — LỊCH SỬ CHÍNH THỨC CỦA CÁC VÒM SINH THÁI.

Thầy giáo phụ trách môn học này là một người đàn ông trung niên tên Cung Đắc Hòa, giọng nói đều đều, gần như tụng kinh, vì ông đã giảng đúng bài học này không biết bao nhiêu lần trong suốt nhiều năm dạy học.

"Các con đã nghe câu chuyện này từ khi còn nhỏ," ông bắt đầu, giọng quen thuộc vang khắp Sảnh Học, "nhưng hôm nay, khi các con đã đủ lớn để hiểu sâu hơn, ta sẽ kể lại đầy đủ hơn một chút. Trước Đại Biến, thế giới của tổ tiên chúng ta rộng lớn hơn rất nhiều những gì các con có thể tưởng tượng — có hàng tỷ người sinh sống trên khắp bề mặt Trái Đất, có những thành phố lớn đến mức một Vòm như Vòm Xanh của chúng ta chỉ bằng một góc nhỏ trong đó."

Khê Miên đã nghe đoạn mở đầu này ít nhất năm, sáu lần trong đời, nhưng lần này, chỉ vài ngày sau khi đứng trước khung kính nhìn ra Đồng Tro, cô lắng nghe với một sự chú ý khác hẳn trước đây — không còn là sự chú ý thụ động của một đứa trẻ nghe chuyện cổ tích, mà là sự chú ý của một người vừa chạm tay vào lớp kính ngăn cách mình với cái chết.

"Trong nhiều thập kỷ trước Đại Biến," thầy Cung Đắc Hòa tiếp tục, "khí hậu Trái Đất đã dần thay đổi, ngày càng khắc nghiệt hơn — nhiệt độ tăng cao, băng ở hai cực tan chảy, các vùng đất canh tác dần trở nên khô cằn. Con người, thay vì cùng nhau tìm cách thích nghi, lại tranh giành những nguồn tài nguyên còn lại — nước sạch, đất canh tác, năng lượng. Những cuộc chiến tranh tài nguyên nổ ra khắp nơi, làm suy yếu thêm khả năng ứng phó của loài người trước một môi trường đã quá tổn thương. Đến một thời điểm, hai yếu tố ấy — biến đổi khí hậu cực đoan và chiến tranh tài nguyên — cộng hưởng với nhau đến mức không thể đảo ngược. Đó chính là Đại Biến: không phải một sự kiện đơn lẻ, mà là một chuỗi sụp đổ kéo dài nhiều năm, cuối cùng để lại một thế giới gần như không còn sống được, ngoại trừ những nơi con người kịp xây dựng các Vòm sinh thái để tự bảo vệ mình."

Ông dừng lại, nhìn quanh lớp học như thường lệ để kiểm tra sự tập trung của học sinh, và đó là lúc Khê Miên giơ tay.

"Con có câu hỏi, thưa thầy."

Cung Đắc Hòa hơi nhướn mày — không phải vì khó chịu, mà vì đây không phải là bài học thường có nhiều câu hỏi, các học trò thường chỉ im lặng nghe, ghi chép, rồi trả lời đúng những câu kiểm tra định kỳ theo đúng những gì đã được dạy. "Được, con hỏi đi."

"Thầy nói con người tranh giành tài nguyên với nhau. Nhưng ai là người bắt đầu tranh giành trước ạ? Có phải tất cả mọi người đều tranh giành như nhau không, hay có ai đó... kiểm soát nhiều tài nguyên hơn những người khác trước khi mọi chuyện xảy ra?"

Một khoảng im lặng ngắn lan khắp Sảnh Học. Diệu Lam liếc sang nhìn bạn mình với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, như thể Khê Miên vừa hỏi một điều gì đó không nên hỏi, dù cả hai đứa trẻ đều không thực sự hiểu tại sao câu hỏi ấy lại khiến không khí trong phòng thay đổi.

Cung Đắc Hòa mất một khoảnh khắc trước khi trả lời, và khi ông trả lời, giọng ông không còn đều đều như lúc giảng bài, mà có một chút gì đó cứng nhắc hơn, cẩn trọng hơn.

"Đó là một câu hỏi hay, Khê Miên," ông nói, dùng đúng tên cô — điều thầy hiếm khi làm, thường chỉ gọi chung "các con". "Nhưng lịch sử được ghi lại từ giai đoạn ấy không đầy đủ. Rất nhiều tài liệu, hồ sơ, dữ liệu đã bị mất trong chính quá trình sụp đổ — máy chủ hỏng, cơ sở dữ liệu không còn ai bảo trì, những người nắm giữ thông tin quan trọng nhất phần lớn không sống sót qua giai đoạn hỗn loạn nhất. Những gì Biên Niên Đại Biến ghi lại là bức tranh tổng thể đáng tin cậy nhất mà những người sáng lập các Vòm có thể tổng hợp được từ những mảnh ghép còn sót lại. Chi tiết về việc ai chịu trách nhiệm nhiều hơn, ai ít hơn — điều đó, tiếc là lịch sử không còn đủ bằng chứng để phán xét công bằng."

"Nhưng nếu không có bằng chứng," Khê Miên hỏi tiếp, không nhận ra ánh mắt của Diệu Lam giờ đã chuyển từ lo lắng sang gần như van nài cô dừng lại, "thì làm sao mình biết chắc đó là 'thiên tai không thể tránh khỏi', như Biên Niên vẫn viết? Có thể tránh được không, nếu... nếu có ai đó đã làm khác đi?"

Lần này, khoảng im lặng kéo dài hơn hẳn. Cung Đắc Hòa nhìn cô một lúc lâu, và trong ánh mắt ông, Khê Miên — dù còn quá nhỏ để gọi tên chính xác cảm giác ấy — nhận ra một điều gì đó giống như sự bối rối bị che giấu vội vàng, không hẳn là ông không biết câu trả lời, mà giống như ông biết có một câu trả lời khác, nhưng không phải câu trả lời ông được phép, hoặc muốn, đưa ra trước cả lớp.

"Đó là một câu hỏi triết học hơn là câu hỏi lịch sử, Khê Miên ạ," cuối cùng ông nói, giọng đã trở lại vẻ đều đều quen thuộc, như một cánh cửa vừa được khép lại. "Và có lẽ nó phù hợp hơn để con tự suy ngẫm, thay vì tìm một câu trả lời chắc chắn trong một buổi học. Điều quan trọng nhất Biên Niên Đại Biến muốn các con hiểu, không phải là ai đúng ai sai trong quá khứ — điều đó, như ta đã nói, chúng ta không còn đủ bằng chứng để phán xét — mà là bài học cho hiện tại: chúng ta, những người sống sót, phải học cách không lặp lại sai lầm ấy. Không tranh giành. Không tích trữ quá mức trong khi người khác thiếu thốn. Đoàn kết để tồn tại."

Ông chuyển sang phần tiếp theo của bài giảng, nói về những năm đầu tiên sau Đại Biến, về việc những người sáng lập Vòm Xanh đã dựng nên Mái Lọc như thế nào từ đống đổ nát của một cơ sở nghiên cứu nông nghiệp cũ, và cả lớp học tiếp tục như bình thường — chỉ có Khê Miên là vẫn còn ngồi đó, câu hỏi của mình treo lơ lửng trong đầu, chưa được trả lời thật sự, dù thầy giáo đã khéo léo đóng lại cuộc trò chuyện.

Giờ ra chơi, Diệu Lam kéo tay cô ra một góc vắng của Sảnh Học.

"Cậu làm gì vậy?" Diệu Lam thì thầm, giọng vừa lo lắng vừa tò mò. "Sao tự nhiên cậu hỏi mấy câu đó? Cha mẹ tớ bảo không nên hỏi quá nhiều về chuyện trước Đại Biến, người lớn không thích."

"Tớ chỉ tò mò thôi mà," Khê Miên đáp, dù trong lòng cô cũng không hoàn toàn chắc chắn tại sao câu hỏi ấy lại bật ra từ miệng mình một cách tự nhiên đến vậy. "Cậu không thấy lạ à? Mọi người luôn nói Đại Biến là thiên tai không tránh được, nhưng khi tớ hỏi thêm một chút, không ai thực sự trả lời được tại sao lại chắc chắn như vậy."

Diệu Lam nhìn cô một lúc, rồi nhún vai theo kiểu trẻ con vẫn làm khi gặp một vấn đề quá lớn để suy nghĩ nghiêm túc. "Chắc vì chuyện đó xảy ra lâu quá rồi, không ai còn nhớ rõ nữa. Thôi, đi chơi đi, sắp hết giờ ra chơi rồi."

Khê Miên để mình bị kéo đi theo bạn, nhưng câu hỏi ấy — cùng với ánh mắt bối rối thoáng qua của thầy Cung Đắc Hòa — không hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô, chỉ lặng lẽ lún sâu xuống, giống như một hạt giống bị vùi vào lớp đất tối, không nảy mầm ngay, nhưng cũng không chết đi, chỉ nằm đó, chờ đợi một điều kiện nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong tương lai xa, để bắt đầu nứt vỏ.

Tối hôm đó, khi kể lại buổi học cho cha nghe trong bữa tối, Khê Miên để ý thấy Vũ Đình Khoát cũng có phản ứng gần giống với thầy giáo — không hẳn là né tránh, nhưng có một khoảng dừng rất ngắn trước khi ông trả lời, một sự cẩn trọng nhỏ mà một đứa trẻ chín tuổi bình thường có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng Khê Miên, người vừa được dạy cách chú ý đến những dấu hiệu nhỏ nhất trong Kho Hạt, đã nhận ra.

"Con hỏi hay đấy," ông nói, giọng cố tỏ ra bình thường. "Nhưng có những câu hỏi, con ạ, câu trả lời không nằm ở quá khứ mà chúng ta không thể thay đổi được nữa, mà nằm ở những gì chúng ta chọn làm hôm nay, với những gì mình còn giữ được. Con đang học giữ hạt giống. Đó đã là một câu trả lời rồi, dù con chưa nhận ra."

Khê Miên gật đầu, không hỏi thêm, nhưng đêm đó, trong cuốn sổ tay dưới gối, cô viết một dòng khác với mọi dòng trước đó — không phải một bài học về canh nông, mà là một câu hỏi cô chưa có ai trả lời:

*Nếu Đại Biến không phải là điều không tránh được thì sao? Ai sẽ là người phải trả lời cho điều đó?*

Đã sao chép liên kết chương