Chương 61
Chương 61 — Người Giữ Hạt Giống Cuối Cùng
Bình minh chưa kịp xuyên qua lớp sương mỏng bám trên Mái Lọc thì Khê Miên đã có mặt ở kho vật tư gần cổng chính, tay cô kiểm đếm từng thùng thuốc sát trùng, từng cuộn băng gạc được đóng gói cẩn thận theo danh sách Biện Bá Uy đã phê chuẩn ngay sau phiên họp khẩn cấp đêm qua — không nhiều, chỉ đủ để không khiến Vòm Xanh trở nên dễ tổn thương, nhưng đủ để những người còn sót lại ở khu định cư bị tấn công có cơ hội sống qua những ngày tới.
"Mười hai thùng thuốc, tám cuộn băng lớn, hai bộ dụng cụ phẫu thuật dã chiến," Diễm Quỳnh đọc to từ cuốn sổ kiểm kê, đánh dấu từng món khi Kiên khiêng chúng chất lên chiếc xe kéo bọc kim loại nhẹ mà đội kỹ thuật đã cải tiến riêng cho hành trình ngắn ngày lần này. "Con nghĩ vậy là đủ cho một chuyến đi ba ngày, thưa chị."
"Phải đủ," Khê Miên đáp, giọng cô nghiêm túc hơn thường lệ. "Chúng ta không thể mang thêm mà không khiến Hội Đồng lo ngại rằng chúng ta đang tự làm suy yếu chính mình."
Bách Lâm xuất hiện từ phía kho vũ khí nhẹ, trên vai anh đeo một bao đựng dụng cụ leo núi và một thanh gậy dài bọc da đã sờn — không phải để tấn công, anh từng giải thích, mà để dò đường qua những đống đổ nát có thể còn sụp thêm bất cứ lúc nào. "Ngạn Thế Bình đã đi trước để kiểm tra tuyến đường ngắn nhất," anh nói. "Ông ấy nói nếu đi theo lối mòn cũ dọc rìa phía đông, chúng ta có thể đến nơi trong hai ngày rưỡi thay vì ba."
"Càng nhanh càng tốt," Khê Miên nói. "Không ai biết còn bao nhiêu người đang chờ giúp đỡ ở đó, hay còn bao lâu trước khi Binh Diêm quay lại."
Sử Đình Lam xuất hiện ở cửa kho ngay lúc đó, hai tay ông chắp sau lưng theo thói quen của một người luôn giữ khoảng cách thận trọng với mọi quyết định vội vã. Ông đứng nhìn cảnh chuẩn bị một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng ông không còn sự sắc bén thường thấy mà mang một sự mệt mỏi lặng lẽ.
"Tôi vẫn nghĩ đây là một rủi ro không cần thiết," ông nói. "Nhưng tôi cũng biết nói vậy lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Hội Đồng đã quyết định, và tôi tôn trọng quyết định tập thể, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể yên tâm."
"Tôi hiểu, thưa Sử Đình Lam," Khê Miên đáp, ngừng tay lại để nhìn thẳng vào ông. "Và tôi hứa, chúng tôi sẽ không mạo hiểm hơn mức cần thiết. Đây không phải một chuyến thám hiểm. Đây là một chuyến cứu trợ, và chúng tôi sẽ rút lui ngay khi nhận thấy nguy hiểm thực sự."
Ông gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn dừng lại trên chiếc hộp hạt giống nhỏ Khê Miên luôn đeo trước ngực, như thể đang cân nhắc điều gì đó ông chưa muốn nói ra. Cuối cùng, ông chỉ nói, "Hãy mang nó theo, dù cô đi đâu. Vòm Xanh đã học được cách không đặt tất cả hy vọng vào một chỗ."
Đó là câu nói gần nhất với một lời chúc phúc mà Khê Miên từng nghe từ ông, và cô cảm thấy một sự ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng trước sự thay đổi âm thầm ấy — một người từng coi cô là hiện thân của sự liều lĩnh nguy hiểm, giờ đây lại nhắc cô giữ gìn chính thứ tượng trưng cho niềm tin của cô.
Vũ Đình Khoát đến sau cùng, bước chậm rãi từ hướng Trạm Hô Hấp, gương mặt ông mang một nếp nhăn lo âu mới mà Khê Miên nhận ra ngay lập tức, dù ông cố che giấu nó sau một nụ cười gượng gạo. Ông không nói nhiều — chưa bao giờ ông là người nói nhiều trong những khoảnh khắc như thế này — chỉ đặt vào tay cô một bọc vải nhỏ, bên trong là vài viên thuốc lọc nước cô chưa từng thấy trước đây.
"Cha vừa hoàn thiện công thức này tuần trước," ông nói, giọng ông trầm và cẩn trọng như mọi khi khi nói về công việc. "Lọc sạch cả những tạp chất mà bộ lọc cũ của con không xử lý được. Cha muốn con có nó trước khi ai khác."
"Cảm ơn cha," Khê Miên nói, nắm chặt bọc vải trong tay, cảm nhận rõ ràng đằng sau món quà kỹ thuật ấy là một tình yêu không bao giờ được nói thành lời một cách dễ dàng giữa hai cha con họ, nhưng luôn hiện diện trong từng chi tiết nhỏ ông chuẩn bị cho cô.
"Con sẽ về," cô nói thêm, nhìn thẳng vào mắt ông, biết rõ đây chính là điều ông thực sự muốn nghe hơn bất cứ lời cảm ơn nào.
"Cha biết," ông đáp, nhưng bàn tay ông vẫn nắm lấy vai cô một lúc lâu hơn cần thiết trước khi buông ra, như thể đang cố ghi nhớ cảm giác ấy phòng khi phải chờ đợi lâu hơn ông mong muốn.
Đoàn nhỏ tập hợp đầy đủ ở cổng chính khi mặt trời đã lên cao hơn qua lớp sương — Khê Miên, Bách Lâm, Diễm Quỳnh, Kiên, và chiếc xe kéo vật tư, chờ Ngạn Thế Bình quay lại từ chuyến trinh sát sớm. Không có Lễ Tiễn Chân trang trọng như lần đầu họ rời Vòm Xanh gần bốn tháng trước — không có đám đông, không có nghi thức, chỉ có Biện Bá Uy đứng lặng lẽ ở cổng, cùng vài người lính gác và Tăng Diệu Lam, người đã xin nghỉ một buổi làm việc ở Trạm Hô Hấp để tiễn bạn mình.
"Lần này không giống lần trước," Diệu Lam nói, ôm chặt Khê Miên trong một cái ôm ngắn nhưng đầy sức nặng. "Lần trước, chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi ngoài kia. Lần này, chúng ta biết, và điều đó đáng sợ hơn nhiều."
"Đúng vậy," Khê Miên thừa nhận, không cố gắng giả vờ can đảm hơn cô thực sự cảm thấy. "Nhưng tôi nghĩ, chính vì biết rồi, chúng ta mới càng không thể đứng yên."
Ngạn Thế Bình xuất hiện từ phía rìa Đồng Tro ngay lúc đó, bước chân ông vẫn vững vàng dù đã đi một quãng đường dài từ sáng sớm, gương mặt ông mang một vẻ nghiêm trọng khiến cả nhóm im lặng chờ đợi.
"Tuyến đường an toàn, ít nhất là tới rìa dãy đồi thấp," ông báo cáo, giọng ông đều đặn như mọi khi. "Nhưng tôi thấy dấu xe cơ giới hạng nặng cách đây khoảng nửa ngày đường, hướng về phía nam — có thể là của Binh Diêm đang tuần tra, có thể chỉ là đoàn thương nhân. Chúng ta cần đi cẩn trọng hơn bình thường."
"Chúng ta luôn đi cẩn trọng," Bách Lâm nói, khoác ba lô lên vai với một động tác dứt khoát đã trở thành bản năng sau nhiều năm lữ hành. "Nhưng lần này, cẩn trọng hơn nữa cũng không thừa."
Biện Bá Uy bước tới trước khi họ lên đường, đặt một bàn tay lên vai Khê Miên, ánh mắt ông mang sức nặng của trách nhiệm mà ông chưa bao giờ thực sự đặt xuống kể từ ngày trở thành Trưởng Vòm. "Ta không tiễn con đi như tiễn một đoàn thám hiểm nữa," ông nói. "Ta tiễn con đi như tiễn một đại diện của Vòm Xanh, mang theo danh dự của tất cả chúng ta. Hãy nhớ điều đó, dù con làm gì ngoài kia."
"Con sẽ nhớ," Khê Miên nói, cúi đầu nhẹ trước ông theo một cử chỉ tôn kính cô hiếm khi dùng, nhưng cảm thấy phù hợp trong khoảnh khắc này.
Cổng chính mở ra, và đoàn nhỏ bước qua ngưỡng cửa quen thuộc, tiến vào Đồng Tro dưới ánh nắng buổi sáng đang dần gay gắt hơn. Khê Miên ngoái lại nhìn Mái Lọc một lần cuối trước khi rẽ theo con đường Ngạn Thế Bình đã dò trước, nhìn thấy bóng dáng cha cô vẫn đứng đó, một hình dáng nhỏ dần nhưng không hề rời mắt khỏi cô cho đến khi khoảng cách khiến điều đó trở nên bất khả thi.
Họ đi theo hướng đông, băng qua những vệt đất nứt nẻ quen thuộc, nhưng lần này, không khí mang một sự khác biệt mà Khê Miên cảm nhận rõ ràng ngay từ những bước đầu tiên — không phải sự tĩnh lặng chết chóc thường thấy của Đồng Tro, mà một sự tĩnh lặng căng thẳng, như thể chính vùng đất cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Đến giữa buổi chiều, khi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi ngắn dưới bóng của một khối đá lớn, Kiên, đi đầu cùng Ngạn Thế Bình để quan sát địa hình, bỗng dừng phắt lại, tay cậu giơ lên ra hiệu im lặng.
"Có khói," cậu nói khẽ, chỉ về phía chân trời xa xa, nơi một cột khói mỏng đang bốc lên, uốn éo trong không khí nóng như một vệt sẹo xám trên nền trời xanh nhạt.
Cả nhóm dừng lại, mắt tất cả đều dõi theo hướng ấy trong im lặng. Đó không phải cột khói của một trại lửa bình thường — quá lớn, quá đậm, và không có dấu hiệu của sự chăm sóc có chủ đích mà một đống lửa nấu ăn thường mang theo.
"Đó là hướng khu định cư," Ngạn Thế Bình nói, giọng ông trầm xuống. "Cách đây không xa như tôi tưởng."
Khê Miên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng bất kể bao nhiêu chuẩn bị họ đã làm, bất kể bao nhiêu lời cảnh báo họ đã nghe, không gì có thể thực sự khiến người ta sẵn sàng đối mặt trực tiếp với hậu quả của chiến tranh cho đến khi đứng trước nó bằng chính đôi mắt mình.
"Chúng ta tiếp tục," cô nói, giọng cô vững vàng hơn cô cảm nhận trong lòng, nắm chặt lấy quai chiếc hộp hạt giống trước ngực như một thói quen trấn an đã ăn sâu vào cô từ những ngày đầu học nghề. "Họ cần chúng ta hơn bao giờ hết, ngay lúc này."
Bách Lâm nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, ra hiệu cho cả đoàn tiếp tục di chuyển về phía cột khói xa xăm ấy — về phía một cuộc chiến mà, cho đến hôm nay, chỉ mới là những lời kể qua tin đồn và những gương mặt hoảng loạn của người tị nạn, nhưng giờ đây đang chờ đợi họ bằng chính hình hài trần trụi nhất của nó.