Đường Tôm Không Có Tên
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Bãi container ở cảng Năm Căn nồng mùi dầu máy và nước đá tan. Hải Yến xuống xe, kéo khoá áo gió lên tận cổ dù trời đã hửng nắng, rồi đi thẳng về phía dãy container lạnh xếp thành hàng dài như những cỗ quan tài thép. Trên tay cô là một tập hồ sơ bọc nhựa, góc trên đóng dấu đỏ của Trung tâm Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm Miền Nam — nơi cô làm kiểm định viên truy xuất nguồn gốc gần bốn năm nay.

Lô hàng cần kiểm tra mang số hiệu DH-0417, hai mươi tấn tôm thẻ đông lạnh xuất sang Osaka, bị phía Nhật trả về vì nghi phát hiện dư lượng chloramphenicol vượt ngưỡng cho phép. Đây là loại kháng sinh đã bị cấm tuyệt đối trong nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu suốt hơn một thập niên, nhưng vẫn có người lén dùng vì giá rẻ và trị bệnh nhanh. Một lô hàng bị trả về không hiếm, nhưng lô này khiến cấp trên của Hải Yến đặc biệt chú ý, vì nó xuất phát từ một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất vùng.

Cô dừng bước trước container thứ ba từ đầu dãy. Trên vách thép, dòng chữ sơn trắng nổi bật: TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN ĐẠI DƯƠNG. Bên dưới là biểu tượng một con sóng cách điệu ôm lấy chữ Đ, thứ logo cô đã nhìn thấy hàng trăm lần trên báo, trên bảng quảng cáo dọc quốc lộ, trên đồng phục công nhân nhà máy đông lạnh. Nhưng đứng ở đây, dưới nắng cảng, khoảng cách giữa cô và tấm biển ấy chỉ còn vài bước chân, Hải Yến cảm thấy có gì đó siết lại trong ngực.

Mười năm trước, chính công ty này đã mua lại phần lớn ao nuôi và giấy phép xuất khẩu của hợp tác xã Kênh Ba, chỉ vài tháng sau khi hợp tác xã ấy sụp đổ vì một lô hàng nhiễm hoá chất khác, một vụ án khác, một người đàn ông khác đứng tên chịu tội. Cô hít vào một hơi dài, đếm thầm đến bốn như cách một người bạn cũ từng dạy cô để giữ nhịp tim, rồi bước tới, tay đưa ra bắt tay người đàn ông đang đợi sẵn cạnh cửa container.

“Chị Yến của bên chứng nhận phải không? Tôi là Đạt, phụ trách chất lượng ca sáng.” Người đàn ông trạc bốn mươi, đeo găng cao su còn ướt, giọng vồn vã kiểu người quen tiếp đoàn kiểm tra. “Mời chị vào xem hồ sơ trước hay xem hàng trước?”

“Hồ sơ trước.” Hải Yến rút cây bút, mở tập giấy. “Tôi cần bản gốc phiếu kết quả xét nghiệm dư lượng kháng sinh của lô này, chứng từ truy xuất từ vùng nuôi, và nhật ký cấp đông.”

Đạt gật, dẫn cô vào căn cabin nhỏ kê sát bãi container, nơi một chiếc quạt trần cũ kêu è è trên đầu. Anh ta lôi từ ngăn tủ ra một xấp giấy đã được kẹp gọn gàng, đặt trước mặt cô như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ ai đó tới xin xem.

Hải Yến lật từng trang, mắt lướt nhanh qua các cột số. Phiếu kết quả xét nghiệm ghi ngày lấy mẫu, mã lô, chỉ số kháng sinh — tất cả đều nằm dưới ngưỡng cho phép, đúng như những gì công ty đã khai báo khi xuất hàng. Nhưng khi cô lần tới phần chứng từ truy xuất vùng nuôi, một chi tiết khiến tay cô khựng lại nửa giây: mã vùng nuôi ghi “KB-07”, kèm theo tên hộ nuôi là “Trại Ba Sáu”.

KB. Cô từng thấy hai chữ cái ấy quá nhiều lần trong quá khứ để có thể coi đó là trùng hợp. Kênh Ba. Nhưng cô không để lộ gì trên gương mặt, chỉ hỏi bằng giọng đều đều của một người làm nghề đã quen với việc hỏi những câu không cảm xúc.

“Vùng nuôi KB-07 là khu vực nào? Bản đồ vùng nuôi của công ty không thấy ghi ký hiệu này.”

“À, đó là mã nội bộ thôi chị. Mấy vùng ao cũ tụi em gom lại từ hồi mới sáp nhập, chưa kịp đổi hết mã trên hệ thống mới.” Đạt cười xoà, không có vẻ gì cảnh giác. “Chị cần em tra bản đồ gốc thì để em gọi hỏi bên quy hoạch vùng nuôi.”

“Không cần vội. Tôi ghi chú lại, xem sau.” Hải Yến gạch một đường mảnh bên lề trang giấy, chỗ có mã KB-07, rồi lật sang phần nhật ký cấp đông. Nhiệt độ, thời gian, số lô kho lạnh — mọi thứ đều khớp với quy trình chuẩn. Nếu chỉ nhìn giấy tờ, không ai có thể tìm ra lỗi.

Nhưng Hải Yến không làm nghề này để chỉ nhìn giấy tờ.

Cô đứng dậy, đề nghị được vào tận nơi lấy mẫu trực tiếp từ container, thay vì chỉ đối chiếu phiếu kết quả công ty đã nộp sẵn. Đây là quyền của kiểm định viên khi audit một lô hàng bị trả về, nhưng không phải công ty nào cũng vui vẻ đồng ý. Đạt khựng lại một nhịp, đủ ngắn để một người không chú ý sẽ bỏ qua, rồi gật đầu.

“Được thôi chị. Để em kêu người mở container.”

Bên trong container lạnh, hơi lạnh phả ra ngay khi cánh cửa thép được kéo mở, mang theo mùi tanh đặc trưng của tôm đông lạnh trộn lẫn mùi nhựa của những thùng carton xếp chồng. Hải Yến đeo găng, rút ra bộ dụng cụ lấy mẫu: túi vô trùng, kẹp gắp bằng thép không gỉ, nhãn dán mã số. Cô chọn ngẫu nhiên ba thùng ở ba vị trí khác nhau trong container — một thùng gần cửa, một thùng giữa, một thùng sát vách trong cùng, nơi nhiệt độ ổn định nhất và cũng là nơi khó bị người ta tráo hàng mẫu nếu có ý đồ gian dối.

“Chị lấy mẫu ở trỏng luôn hả? Tụi em có mẫu lưu sẵn ngoài văn phòng rồi, chị khỏi mất công.” Đạt đứng ngoài cửa container, giọng vẫn niềm nở nhưng có gì đó gấp gáp hơn trước.

“Mẫu lưu là để đối chiếu. Mẫu tôi lấy hôm nay là để kiểm tra độc lập.” Hải Yến không ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt gắp từng con tôm vào túi. “Quy trình audit yêu cầu vậy, anh Đạt biết mà.”

Cô dán nhãn, ghi thời gian, ký tên, rồi mới rời container. Ba túi mẫu được đặt gọn vào thùng giữ lạnh riêng cô mang theo, thứ mà không ai trong nhà máy được chạm vào ngoài chính cô. Đó là nguyên tắc đầu tiên cô học được khi vào nghề: mẫu do mình tự tay lấy, tự tay giữ, tự tay gửi đi, không qua bất kỳ khâu trung gian nào của bên được kiểm tra.

Khi cô quay ra bãi container, một chiếc bán tải sơn logo Đại Dương vừa trờ tới, đỗ xịch cách đó không xa. Người bước xuống là một người đàn ông trạc năm mươi, dáng cao, tóc điểm bạc gọn gàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu dù đứng giữa bãi cảng bụi bặm. Đạt lập tức đứng thẳng người, giọng khẽ lại.

“Chủ tịch tới kiểm tra hàng à.”

Hải Yến không cần hỏi cũng biết đó là ai. Gương mặt ấy cô đã thấy trên bìa một tạp chí kinh tế địa phương, trong bài phỏng vấn có tiêu đề đại loại “người hồi sinh ngành tôm sau khủng hoảng”. Đặng Quốc Bảo, chủ tịch tập đoàn Đại Dương, bước về phía họ với dáng đi chậm rãi của người quen được người khác nhường đường.

“Có chuyện gì mà kiểm định viên phải xuống tận bãi vậy?” Ông Bảo hỏi, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua thùng giữ lạnh trên tay Hải Yến rồi dừng lại ở khuôn mặt cô đúng một giây, như đang cố nhớ xem đã gặp ở đâu.

“Tôi kiểm tra độc lập lô hàng bị trả về, thưa anh.” Hải Yến đáp, dùng đúng cách xưng hô trung tính mà cô luôn dùng với người lạ trong công việc. “Đây là quy trình bắt buộc khi có khiếu nại từ đối tác nhập khẩu.”

“Tốt. Cứ làm đúng quy trình, càng minh bạch càng tốt cho công ty tôi.” Ông Bảo mỉm cười, nụ cười của người đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần. “Nếu cần gì thêm, cứ báo cho Đạt, hoặc gặp trực tiếp tôi cũng được. Đại Dương không có gì phải giấu.”

Câu nói ấy, nếu nghe từ bất kỳ ai khác, có lẽ Hải Yến sẽ chỉ gật đầu cho qua chuyện. Nhưng từ miệng người đàn ông đứng trước mặt cô, nó rơi vào tai cô như một lớp sơn mới quét lên một bức tường cũ, đủ dày để che đi vết nứt nhưng không đủ để xoá nó đi. Cô gật đầu, không đáp lại nhiều hơn mức cần thiết, rồi xin phép rời đi để kịp gửi mẫu về phòng thí nghiệm trung tâm trước giờ xe lạnh khởi hành.

Trên đường ra khỏi cổng cảng, cô ngồi im trong xe một lúc, hai tay đặt lên vô lăng nhưng chưa nổ máy. Cô rút điện thoại, mở lại tấm ảnh cô đã chụp lén phiếu chứng từ truy xuất, phóng to phần mã vùng nuôi KB-07 và tên “Trại Ba Sáu”. Mười năm trước, cha cô — người đứng đầu hợp tác xã Kênh Ba — từng ký duyệt hàng chục phiếu xuất ao mang những mã số tương tự, trước khi tất cả sụp đổ trong một phiên toà kéo dài chưa đầy hai tuần.

Cô gọi điện cho cấp trên, báo cáo ngắn gọn về việc đã lấy mẫu độc lập, hẹn gửi kết quả trong vòng năm ngày theo đúng quy trình chuẩn. Không một lời nào trong cuộc gọi ấy nhắc đến hai chữ Kênh Ba. Đó là lựa chọn đầu tiên cô đưa ra kể từ khi đặt chân trở lại vùng đất này: giữ im lặng, tiếp tục công việc như một kiểm định viên bình thường, và tự mình tìm hiểu phần còn lại trước khi báo cho bất kỳ ai khác.

Chiếc xe lăn bánh qua cổng cảng, ánh nắng buổi sáng hắt qua kính chắn gió làm loá mắt cô trong chốc lát. Hải Yến nheo mắt, nhìn về phía những dãy nhà kho tôn thấp trải dài ra tận mép nước, nơi mười năm trước từng là ranh giới của hợp tác xã Kênh Ba. Giờ đây, tất cả đã mang một cái tên khác, một logo khác, một câu chuyện khác về người đã “cứu” cả một vùng nuôi tôm khỏi cảnh phá sản.

Cô không biết câu chuyện ấy đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng cô biết chắc một điều: ba túi mẫu đang nằm trong thùng giữ lạnh bên ghế phụ sẽ cho cô câu trả lời đầu tiên, và nếu con số trên đó không khớp với những gì công ty đã khai báo, cô sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bước tiếp, dù con đường ấy dẫn thẳng về phía những thứ cô đã cố chôn lại suốt một thập niên.

Điện thoại trong túi áo cô rung lên một tin nhắn. Số lạ, không lưu tên. Chỉ vỏn vẹn một dòng: “Chào mừng trở lại, cô Yến. Lâu quá không gặp.”

Hải Yến nhìn dòng chữ ấy thật lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Không ai ở đây biết cô là con gái ông Đỗ Văn Tiến. Không ai, ngoại trừ mẹ cô. Vậy mà tin nhắn ấy lại gọi đúng cái tên cô đang dùng để giấu mình, bằng giọng điệu của một người quen cũ đang chờ cô nhận ra họ là ai.

Đã sao chép liên kết chương