Chương 25
Chương 25
Hai ngày sau cuộc gặp với Hải Yến, ông Sơn không hề chủ động liên lạc lại như đã hứa. Thay vào đó, những gì Hải Yến nhận được là một sự im lặng đáng ngờ từ phía nhà máy: mọi cuộc hẹn làm việc đều bị hoãn với lý do mơ hồ, các nhân viên vốn quen mặt cô giờ đây tỏ ra dè dặt hơn hẳn, và chính ông Sơn cũng không còn xuất hiện ở bất kỳ cuộc họp nào liên quan tới audit.
Nguồn tin về những gì đang xảy ra bên trong nội bộ Đại Dương tới với Hải Yến qua một con đường bất ngờ: bà Hồng, trưởng phòng chất lượng, người vốn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp lạnh lùng, bất ngờ gọi điện cho cô vào một buổi tối muộn, giọng bà có phần khác thường, gấp gáp và có chút gì đó giống như sự lo lắng thật sự.
“Chị Yến, tôi gọi không phải vì công việc,” bà Hồng nói, giọng bà hạ thấp như sợ ai đó nghe được. “Tôi chỉ muốn báo cho chị biết, mấy ngày nay không khí trong công ty căng lắm. Anh Sơn bị gọi lên gặp riêng chủ tịch Bảo hai lần liền, ra khỏi phòng mặt mày tái mét. Sáng nay tôi nghe nói anh ấy xin nghỉ phép dài hạn, đột ngột, không rõ lý do.”
“Chị có biết anh Sơn đang ở đâu không?” Hải Yến hỏi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
“Tôi không rõ,” bà Hồng đáp. “Nhưng tôi nghe loáng thoáng, hình như công ty đang sắp xếp cho anh ấy đi công tác đâu đó ngoài tỉnh một thời gian, nói là để anh ấy nghỉ ngơi. Chị Yến, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi có cảm giác không ổn. Tôi gọi cho chị vì... vì tôi cũng có gia đình, tôi không muốn dính líu vào chuyện gì nguy hiểm, nhưng tôi cũng không muốn im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra mà không nói gì.”
Hải Yến cảm ơn bà Hồng, hiểu rằng đây là một hành động dũng cảm đối với một người vốn luôn thận trọng như bà, đặc biệt trong bối cảnh nội bộ công ty đang trở nên căng thẳng như vậy. Ngay sau khi gác máy, cô gọi cho Kiên, kể lại toàn bộ thông tin vừa nhận được.
“Nghe có vẻ như ông Bảo đã biết chuyện,” Kiên nhận định, giọng anh nghiêm trọng. “Có thể ông Sơn đã kể lại cuộc gặp với chị, hoặc có ai đó khác báo cho ông Bảo biết. Việc đưa ông Sơn đi khỏi tỉnh có thể là cách để cô lập ông ta, ngăn không cho ông ta tiếp cận với chị hay với cơ quan điều tra trước khi mọi chuyện được kiểm soát.”
“Tôi lo cho ông Sơn,” Hải Yến nói. “Nếu ông ta thật sự muốn làm chứng, việc bị đưa đi xa như vậy có thể là một hình thức cô lập, thậm chí là một lời cảnh cáo ngầm.”
“Chúng ta không thể làm gì nhiều lúc này,” Kiên nói, giọng anh có phần bất lực. “Ông ta là người trưởng thành, tự đưa ra quyết định của mình. Chúng ta chỉ có thể hy vọng ông ta đủ can đảm để không hoàn toàn quay lưng lại với những gì đã nói với chị.”
Sáng hôm sau, Hải Yến quyết định tăng tốc quá trình nộp đơn tố giác chính thức theo lời khuyên của luật sư Hoàng, không muốn chờ đợi thêm khi tình hình đang diễn biến theo chiều hướng khó lường. Cô và Kiên dành cả buổi sáng để hoàn thiện hồ sơ, đính kèm toàn bộ bằng chứng đã thu thập được: bảng đối chiếu hai cuốn sổ, đoạn ghi âm và email của bà Tuyết, báo cáo audit sơ bộ về sự chênh lệch trong kết quả xét nghiệm, và thông tin về nhật ký tàu bị chỉnh sửa mà ông Tám Lành cung cấp.
Khi hồ sơ gần hoàn thiện, điện thoại Hải Yến nhận được một cuộc gọi từ số lạ, không lưu tên. Cô do dự một giây trước khi bắt máy, và giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia khiến tim cô thắt lại.
“Chị Yến, tôi là Sơn.” Giọng ông trầm, có phần khàn đi so với lần gặp trước, như thể ông đã trải qua những ngày không ngủ yên giấc. “Tôi không còn nhiều thời gian để nói chuyện, họ đang chuẩn bị đưa tôi đi. Tôi chỉ muốn nói với chị một điều trước khi mất liên lạc.”
“Anh nói đi, tôi đang nghe,” Hải Yến đáp, ra hiệu cho Kiên biết đây là cuộc gọi quan trọng.
“Người đứng sau tất cả chuyện này, người đã tìm tới tôi mười năm trước, không chỉ là ông Bảo,” ông Sơn nói, giọng ông gấp gáp như sợ không kịp nói hết trước khi bị gián đoạn. “Ông Bảo chỉ là một phần. Có một nhóm nhà đầu tư đứng sau, từ ngoài tỉnh, thậm chí tôi nghĩ có cả người nước ngoài. Họ không chỉ quan tâm tới tôm, mà còn tới đất đai, tới các giấy phép khai thác vùng ven biển. Vụ hợp tác xã Kênh Ba chỉ là một mảnh nhỏ trong một kế hoạch lớn hơn nhiều.”
“Anh có tên hay bằng chứng gì về nhóm nhà đầu tư đó không?” Hải Yến hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù thông tin này khiến toàn bộ quy mô vụ việc bỗng chốc mở rộng vượt xa những gì cô từng hình dung.
“Tôi không có bằng chứng cụ thể, chỉ nghe lỏm được vài lần khi ông Bảo họp kín với vài người lạ mặt, nói tiếng Việt lơ lớ,” ông Sơn đáp. “Nhưng tôi nhớ, họ hay nhắc tới một cái tên dự án, gọi là ‘Dự án Cửa Biển’. Chị tìm hiểu thêm về cái tên đó, có thể sẽ dẫn tới điều gì đó lớn hơn chị tưởng.”
Cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang, có lẽ vì ai đó đã xuất hiện gần ông Sơn. Hải Yến gọi lại ngay nhưng máy đã tắt nguồn, không thể liên lạc được nữa.
Cô nhìn Kiên, cả hai đều hiểu, những gì họ vừa nghe được đã mở ra một chiều kích hoàn toàn mới cho vụ việc — không chỉ là chuyện gian lận chất lượng tôm trong phạm vi một công ty, mà có thể là một phần của một kế hoạch lớn hơn, liên quan tới đất đai, tới các nhóm lợi ích vượt ra ngoài ranh giới của riêng vùng Năm Căn này.
“Dự án Cửa Biển,” Kiên lặp lại, giọng anh trầm ngâm. “Tôi chưa từng nghe tên này bao giờ. Nhưng nếu nó liên quan tới đất ven biển, có thể tôi tìm được manh mối qua hồ sơ quy hoạch công khai ở uỷ ban tỉnh.”
“Chúng ta cần điều tra thêm trước khi nộp đơn tố giác,” Hải Yến nói, giọng cô vừa lo lắng vừa quyết tâm. “Nếu đúng như ông Sơn nói, đây không còn chỉ là vụ việc của riêng gia đình tôi hay của Kiên nữa, mà có thể ảnh hưởng tới toàn bộ tương lai của cả vùng đất ven biển này.”
Ngay chiều hôm đó, Kiên tranh thủ giờ nghỉ, tìm tới Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban tỉnh, tra cứu trong mục công khai quy hoạch và các dự án đầu tư đang chờ phê duyệt. Sau gần hai giờ tìm kiếm với nhiều từ khoá khác nhau, anh tìm thấy một văn bản ngắn, đăng tải khá kín đáo trong mục thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đề cập tới một “Dự án phát triển khu kinh tế ven biển tổng hợp — mã hiệu nội bộ CB-2028”, bao gồm cảng nước sâu, khu nghỉ dưỡng cao cấp và vùng nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao, quy mô diện tích lên tới hàng nghìn héc-ta trải dài qua nhiều xã ven biển, trong đó có cả khu vực từng thuộc hợp tác xã Kênh Ba.
Anh chụp lại toàn bộ văn bản, gửi ngay cho Hải Yến kèm theo một tin nhắn: “CB có thể là viết tắt của Cửa Biển. Diện tích dự án lớn khủng khiếp, bao trùm gần như toàn bộ khu vực chúng ta đang điều tra.”
Hải Yến mở file, đọc kỹ từng dòng, cảm giác lạnh sống lưng khi nhận ra quy mô thật sự của những gì họ đang phải đối mặt. Danh sách các doanh nghiệp liên danh đề xuất dự án không nêu tên cụ thể, chỉ ghi chung chung là “liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước”, một cách diễn đạt mơ hồ thường thấy ở giai đoạn đầu của các dự án lớn khi các bên chưa muốn công khai danh tính đầy đủ.
Cô gọi ngay cho Kiên. “Nếu dự án này thật sự liên quan tới Đại Dương và những nhóm đầu tư đứng sau ông Bảo, thì việc hợp tác xã Kênh Ba sụp đổ mười năm trước, cùng với việc thu gom đất giá rẻ sau đó, tất cả đều có thể chỉ là bước dọn đường đầu tiên cho một kế hoạch được vạch ra từ rất lâu, sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.”
“Nếu đúng vậy,” Kiên nói, giọng anh nặng nề, “thì cái chết của Khải, vụ án của chú Tiến, những khoản đất bị bán tháo giá rẻ, thậm chí có thể cả những gì đang xảy ra với ông Sơn lúc này, đều chỉ là những viên gạch lát đường cho một công trình lớn hơn rất nhiều. Chúng ta không chỉ đang chống lại một công ty tôm gian lận nữa, chị Yến à. Chúng ta đang chống lại một kế hoạch có quy mô cấp tỉnh, thậm chí có thể lớn hơn.”
Hải Yến ngồi lặng người trước màn hình máy tính, nhìn tấm bản đồ quy hoạch sơ bộ đính kèm trong văn bản, nơi một vùng tô màu xanh lam nhạt trải dài bao trùm gần như toàn bộ những địa danh đã trở nên quen thuộc với cô suốt hơn một tháng qua: Kênh Ba, Rạch Gốc, Đầm Cùng, và cả khu chợ nơi mẹ cô vẫn ngồi bán tôm khô mỗi ngày. Cảm giác vừa choáng ngợp vừa quyết tâm hoà lẫn trong lòng cô, khi cô nhận ra hành trình tìm lại công lý cho cha mình giờ đây đã gắn liền không thể tách rời với tương lai của cả một vùng đất mà cô từng nghĩ mình chỉ ghé qua trong một chuyến công tác ngắn ngủi.