Chương 29
Chương 29
Trong lúc chờ đợi tin tức về bà Út Phượng, Kiên dành phần lớn thời gian rảnh của mình để đào sâu thêm thông tin về Dự án Cửa Biển, tận dụng những mối quan hệ cũ ở cảng và tại các cơ quan hành chính địa phương mà anh đã xây dựng suốt nhiều năm làm việc.
Qua một người bạn học cũ hiện công tác tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện, anh có được bản danh sách sơ bộ các thành viên trong liên danh đề xuất dự án, dù văn bản công khai trước đó chỉ ghi chung chung. Danh sách này chưa chính thức, chỉ là bản dự thảo nội bộ chưa công bố, nhưng đủ để hé lộ một chi tiết quan trọng: đứng đầu liên danh không phải là Tập đoàn Đại Dương, mà là một công ty có tên “Tập đoàn Đầu tư Phát triển Miền Duyên Hải”, trong đó Đại Dương chỉ là một cổ đông, dù là cổ đông lớn, nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần.
“Vậy ông Bảo không phải người đứng đầu toàn bộ kế hoạch,” Hải Yến nhận định khi Kiên chia sẻ thông tin này với cô, cả hai ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần cảng. “Ông ta chỉ là một mắt xích, dù là mắt xích quan trọng, trong một cấu trúc lớn hơn.”
“Đúng vậy,” Kiên gật đầu. “Và điều này giải thích vì sao phản ứng của họ lại quyết liệt tới vậy. Nếu chỉ là chuyện riêng của Đại Dương, có lẽ ông Bảo đã tự mình thương lượng hoặc thoả hiệp từ lâu. Nhưng nếu ông ta phải chịu trách nhiệm trước cả một liên danh lớn hơn, áp lực buộc phải giữ mọi thứ trong vòng kiểm soát chắc chắn lớn hơn nhiều.”
Hải Yến lật xem bản danh sách, tìm kiếm thêm những cái tên khác trong ban lãnh đạo Tập đoàn Miền Duyên Hải, nhưng phần lớn thông tin vẫn còn mơ hồ, chỉ có tên công ty chứ chưa có tên cá nhân cụ thể đứng sau. “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về công ty mẹ này. Nếu xác định được ai thực sự điều hành nó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn động cơ thật sự đằng sau toàn bộ chuỗi sự kiện suốt mười năm qua.”
“Tôi sẽ tiếp tục đào sâu,” Kiên nói. “Nhưng việc này cần thời gian, và cần cẩn thận hơn nữa, vì rõ ràng đây không còn là chuyện chúng ta có thể tự mình xử lý bằng những mối quen biết địa phương nữa.”
Giữa buổi trò chuyện, điện thoại Hải Yến rung lên một cuộc gọi từ bà Hồng, giọng bà gấp gáp và đầy lo lắng hơn hẳn lần gọi trước.
“Chị Yến, tôi phải nói nhanh vì tôi đang ở chỗ không tiện,” bà nói, giọng thì thầm. “Tôi vừa nghe được, không phải từ nguồn chính thức, rằng anh Sơn không hề đi công tác hay nghỉ phép tự nguyện như công ty thông báo. Có người nói anh ấy đang bị giữ lại ở một biệt thự nghỉ dưỡng của công ty ngoài thành phố, không được tự do liên lạc với bên ngoài.”
Tim Hải Yến thắt lại. “Chị có chắc thông tin này không?”
“Tôi không chắc trăm phần trăm,” bà Hồng đáp, giọng bà run rẩy. “Nhưng người báo cho tôi là một tài xế riêng của công ty, anh ta nói đã chở đồ ăn tới đó vài lần theo lệnh của ông Bảo, không được phép vào trong, chỉ giao đồ ở cổng. Anh ta thấy lạ vì cách bảo vệ nghiêm ngặt bất thường, giống như đang canh giữ ai đó hơn là phục vụ nghỉ dưỡng bình thường.”
“Cảm ơn chị đã báo cho tôi,” Hải Yến nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng cô đang hoảng loạn thực sự. “Chị có thể cho tôi biết vị trí biệt thự đó không?”
Bà Hồng cung cấp một địa chỉ mơ hồ, chỉ biết nằm ở ngoại ô thành phố Cà Mau, gần một khu resort đang xây dựng dở dang, trước khi vội vàng cáo lỗi phải cúp máy vì có người tới gần.
Hải Yến nhìn Kiên, cả hai đều hiểu mức độ nghiêm trọng của thông tin vừa nhận được. Nếu ông Sơn thật sự đang bị giữ trái phép, đây không còn là chuyện gian lận thương mại thông thường nữa, mà đã bước sang một tội danh hình sự nghiêm trọng hơn nhiều: giam giữ người trái pháp luật.
“Chúng ta không thể tự mình tới đó,” Kiên nói, giọng anh nghiêm túc. “Nếu thông tin đúng, đây là việc cần cơ quan công an vào cuộc trực tiếp, có đầy đủ thẩm quyền và biện pháp bảo vệ cần thiết. Chúng ta tự ý xông vào chỉ khiến tình hình thêm nguy hiểm, thậm chí có thể khiến chính chúng ta gặp rắc rối.”
Hải Yến gật đầu, dù trong lòng cô nóng lòng muốn hành động ngay lập tức. Cô gọi ngay cho anh trung uý công an, báo cáo toàn bộ thông tin vừa nhận được, dù chỉ là tin đồn chưa xác thực, nhấn mạnh tính cấp bách của việc xác minh trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra với ông Sơn.
“Chúng tôi sẽ chuyển thông tin này lên đội điều tra chuyên trách,” anh trung uý nói qua điện thoại, giọng anh cũng đã nghiêm túc hơn hẳn so với lần đầu tiếp nhận đơn của họ. “Với tính chất ngày càng phức tạp của vụ việc, có thể sẽ có đội điều tra cấp tỉnh vào cuộc trực tiếp trong vài ngày tới.”
Cuộc gọi kết thúc, để lại Hải Yến và Kiên ngồi lặng trong quán cà phê, xung quanh vẫn là nhịp sống thường nhật của khu cảng, tiếng xe cộ, tiếng người buôn bán, hoàn toàn đối lập với cảm giác căng thẳng tột độ đang bao trùm lấy cả hai. Trong đầu Hải Yến, hình ảnh ông Sơn với gương mặt hoảng loạn trong văn phòng hôm nào cứ hiện lên không dứt, xen lẫn nỗi lo sợ rằng, giống như bà Út Phượng, ông có thể đang phải trả một cái giá quá đắt chỉ vì đã dám hé lộ một phần sự thật cho cô.
Buổi tối hôm đó, không ai trong hai người muốn về nhà ngay, cả hai cùng lặng lẽ đi bộ dọc theo con đê chắn sóng gần cảng, nơi gió biển thổi lồng lộng mang theo hơi mặn quen thuộc. Ánh đèn từ những con tàu neo đậu ngoài xa nhấp nháy như những vì sao rơi xuống mặt nước tối đen.
“Tôi cứ nghĩ mãi,” Hải Yến nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tâm sự, “nếu ngày đó tôi từ chối nhận vụ audit này, xin chuyển sang lô hàng khác ngay khi thấy tên Đại Dương, có lẽ giờ này cô Út Phượng vẫn đang bình yên bán vé số, anh Sơn vẫn đang yên ổn với công việc của mình, không ai phải chịu thêm đau khổ nào vì tôi.”
“Nhưng nếu chị làm vậy,” Kiên đáp, dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào cô, “thì cô Út Phượng vẫn sẽ tiếp tục sống trong sợ hãi âm thầm suốt phần đời còn lại, anh Sơn vẫn tiếp tục mang theo gánh nặng lương tâm không lối thoát, và có thể, một ngày nào đó, một gia đình khác lại phải chịu chung số phận như gia đình chị, như gia đình tôi, mà không ai biết tại sao. Chị không tạo ra vấn đề, Yến à. Chị chỉ là người đầu tiên đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó.”
Hải Yến quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau dưới ánh trăng mờ nhạt hắt xuống mặt biển. Gió thổi tung vài lọn tóc loà xoà trước trán cô, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi gánh nặng dường như tạm thời lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một điều gì đó giản dị và chân thật hơn.
“Kiên,” cô khẽ gọi tên anh.
“Ừ,” anh đáp, giọng anh cũng trầm xuống.
“Cảm ơn anh, vì tất cả,” cô nói, rồi ngập ngừng thêm một câu, giọng cô khẽ khàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. “Vì đã luôn ở đây, mỗi khi tôi cần.”
Kiên nhìn cô một lúc lâu, rồi đưa tay lên, khẽ vén lọn tóc loà xoà trước trán cô ra sau vành tai, một cử chỉ dịu dàng và tự nhiên đến mức cả hai đều không kịp nhận ra ranh giới giữa tình bạn đồng hành và một điều gì đó sâu sắc hơn đã bị xoá nhoà từ khi nào. “Tôi cũng muốn cảm ơn chị,” anh nói khẽ. “Vì đã cho tôi một lý do để không còn phải mang một mình gánh nặng này nữa.”
Họ đứng đó một lúc lâu trong im lặng, không cần thêm lời nào, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đê và tiếng gió biển rì rào làm nền cho khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên giữa những ngày tháng đầy giông bão. Cuối cùng, khi màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, cả hai lặng lẽ trở về, mang theo một sự kết nối mới, vững chãi hơn, để cùng nhau đối mặt với những gì còn ở phía trước.
Trên đường đưa Hải Yến về nhà mẹ, Kiên nhận được tin nhắn từ anh Đức, thông báo bản báo cáo kỹ thuật sơ bộ về sự sai lệch trong kết quả xét nghiệm lô hàng DH-0417 đã hoàn thiện, sẵn sàng trình lên ban giám đốc Trung tâm vào sáng hôm sau. Đó là một tin vui hiếm hoi giữa chuỗi ngày đầy lo âu, một dấu mốc cho thấy, dù mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn, công việc chuyên môn của họ vẫn đang tiến triển vững chắc, từng bước một, hướng về phía sự thật cuối cùng mà tất cả bọn họ đang cùng nhau theo đuổi.
Kiên dừng xe trước cổng nhà bà Sáu, cả hai ngồi thêm một lúc trong xe, không ai vội mở cửa bước xuống. “Ngày mai là một ngày quan trọng,” anh nói, giọng anh vừa lo lắng vừa có chút hy vọng. “Nếu báo cáo được công bố suôn sẻ, ít nhất chúng ta cũng có một chiến thắng nhỏ để bám víu giữa tất cả những bất định này.”
“Tôi hy vọng vậy,” Hải Yến đáp, tay cô nắm lấy tay nắm cửa xe nhưng chưa mở ngay. “Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Và cảm ơn vì buổi tối hôm nay, dù giữa bao nhiêu lo âu, vẫn có một khoảnh khắc khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.”
Kiên mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng dưới ánh đèn mờ trong xe. “Tôi cũng vậy. Ngủ ngon, Yến. Có gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Cô gật đầu, bước xuống xe, đứng nhìn theo cho tới khi ánh đèn hậu của chiếc xe khuất dần sau khúc quanh đầu hẻm, rồi mới quay vào nhà, lòng mang theo một sự ấm áp nhỏ nhoi giữa những ngày tháng đầy sóng gió.