Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Tin tức về thân phận thật của Hải Yến, dù không được công bố chính thức qua bất kỳ kênh truyền thông nào, vẫn lan truyền âm thầm khắp khu vực Năm Căn chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, theo cái cách những câu chuyện ở vùng đất nhỏ này luôn tìm được đường lan xa hơn bất kỳ ai có thể kiểm soát. Cô nhận ra sự thay đổi ấy qua những ánh mắt khác lạ tại khu chợ, qua cách vài người quen cũ của gia đình bỗng dưng tránh nhìn thẳng vào cô khi chạm mặt, và cả qua cách một số người hoàn toàn xa lạ lại gật đầu chào cô với vẻ dò xét đầy ẩn ý.

Bà chủ nhà trọ, bà Tư, là người đầu tiên nói thẳng với cô về chuyện này. “Cô là con gái chú Tiến hả? Trời, tui nghe mấy bà ngoài chợ đồn mà không dám tin. Cô giấu kỹ dữ vậy mà.” Giọng bà không có vẻ trách móc, chỉ đơn thuần là sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò của một người sống cả đời ở vùng đất nhỏ, nơi mọi bí mật cuối cùng đều lộ ra theo cách này hay cách khác.

“Dạ, con xin lỗi vì đã không nói thật với cô ngay từ đầu,” Hải Yến đáp, chuẩn bị tinh thần cho khả năng bà Tư sẽ e ngại, thậm chí muốn cô dọn đi để tránh rắc rối.

Nhưng bà Tư chỉ xua tay. “Có gì đâu mà xin lỗi. Chú Tiến hồi đó là người tốt, cả xóm ai cũng biết, chỉ có điều không ai dám nói ra công khai vì sợ đụng chạm tới mấy ông lớn thôi. Cô cứ ở đây, tui không đuổi khách vì chuyện đó đâu.”

Sự ủng hộ bất ngờ ấy khiến Hải Yến cảm động hơn cô tưởng, như một tín hiệu nhỏ cho thấy, dù nhiều người chọn im lặng vì sợ hãi, không phải ai cũng đã quên đi sự thật về cha cô, và không phải ai cũng sẵn sàng quay lưng chỉ vì một cái tên gắn liền với một vụ án cũ.

Nhưng không phải mọi phản ứng đều tích cực như vậy. Tại nhà máy Đại Dương, thái độ của toàn bộ đội ngũ nhân viên dành cho cô trở nên căng thẳng và dè chừng hơn hẳn, mỗi lần cô và anh Đức tới làm việc đều có cảm giác như đang bước vào một không gian mà mọi người đã được dặn dò trước phải giữ khoảng cách. Bà Hồng vẫn giữ thái độ lịch sự bề ngoài, nhưng những cuộc trao đổi giờ đây trở nên khô khan, đúng chuẩn mực tối thiểu, không còn chút nào của sự cởi mở giả tạo những lần gặp trước.

Ông Bảo, kể từ ngày thân phận cô bị lộ, không còn xuất hiện trực tiếp trong bất kỳ buổi làm việc nào nữa, mọi liên lạc đều thông qua bà Hồng hoặc bộ phận pháp chế. Sự vắng mặt có chủ đích ấy, với Hải Yến, còn đáng lo ngại hơn cả những lời cảnh báo bóng gió trước đây — nó cho thấy ông đang chuyển sang một chiến lược khác, có thể là một chiến lược thận trọng hơn, khó lường hơn.

Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng trọ, Hải Yến mở lại điện thoại, lướt tới đoạn tin nhắn ẩn danh cô nhận được vào chính ngày đầu tiên cô đặt chân trở lại Năm Căn: “Chào mừng trở lại, cô Yến. Lâu quá không gặp.” Suốt mấy tuần qua, giữa hàng loạt biến cố dồn dập, cô đã tạm gác lại câu hỏi về danh tính người gửi tin nhắn ấy, nhưng giờ đây, khi thân phận cô không còn là bí mật, cô cảm thấy đã tới lúc phải tìm ra câu trả lời.

Cô nhắn lại vào đúng số điện thoại cũ, một tin nhắn ngắn gọn: “Bây giờ tôi không còn cần giấu mình nữa. Nếu cô hoặc chú là người quen biết ba tôi, xin hãy cho tôi biết cô hoặc chú là ai. Tôi thật lòng muốn gặp.”

Tin nhắn được gửi đi, hiển thị trạng thái đã nhận nhưng không có phản hồi ngay lập tức. Hải Yến đặt điện thoại xuống bàn, không mong đợi câu trả lời sẽ tới ngay, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã chủ động thay vì tiếp tục để câu hỏi ấy treo lơ lửng không lời giải.

Gần nửa đêm, khi cô đã gần chìm vào giấc ngủ, điện thoại bất ngờ sáng lên. Một tin nhắn mới, từ đúng số máy ấy, chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Chưa phải lúc. Nhưng con giữ đúng đường con đang đi, đừng nản. Có người vẫn luôn dõi theo con, dù không thể đứng ra công khai.”

Hải Yến ngồi bật dậy, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy nhiều lần. Cách xưng hô “con” trong tin nhắn khiến cô lạnh sống lưng — đây không phải giọng điệu của một người xa lạ, mà là giọng điệu của một người đủ thân thiết với gia đình cô để dùng đại từ xưng hô ấy một cách tự nhiên, không cần giải thích.

Cô gõ lại ngay một tin nhắn khác, tay cô run nhẹ trên màn hình: “Cô/chú là ai? Có quen biết mẹ con không? Con cần biết, xin đừng giấu con nữa.”

Nhưng lần này, không có phản hồi nào tới, dù cô thức chờ tới tận khi trời gần sáng. Người gửi tin nhắn, dù là ai, dường như đã nói đủ những gì họ muốn nói cho đêm nay, để lại Hải Yến với một cảm giác vừa được an ủi vì biết mình không hoàn toàn đơn độc trong bóng tối, vừa thêm phần khắc khoải trước một bí ẩn mới vừa mở ra, xếp chồng lên tất cả những bí ẩn khác cô vẫn đang cố gắng giải mã từng ngày kể từ khi đặt chân trở lại vùng đất mang tên cha cô từng gắn bó cả đời.

Cô gọi cho Kiên ngay khi trời vừa hửng sáng, biết anh thường dậy sớm chuẩn bị cho ca làm việc. Anh nghe xong toàn bộ câu chuyện, im lặng một lúc trước khi lên tiếng.

“Cách xưng hô ‘con’ đó đáng chú ý thật,” anh nói. “Nếu là người ngoài, người ta sẽ dùng ‘cô’ hoặc gọi tên. Dùng ‘con’ nghĩa là người đó tự đặt mình vào vị trí ngang hàng với thế hệ cha mẹ chị, một người đủ lớn tuổi và đủ thân thiết.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Hải Yến đáp. “Nhưng tôi không hình dung ra được là ai. Những người tôi đã gặp — chú Tám, cô Tuyết, ông Bảy Đúng, bà Năm Thìn — không ai trong số họ có vẻ như đang chủ động liên lạc bí mật kiểu này. Họ đều bị động, phải tôi tìm tới hỏi họ mới chịu nói.”

“Có thể là một người chị chưa gặp,” Kiên gợi ý. “Một người biết chuyện nhưng vì lý do nào đó chưa dám xuất hiện trực tiếp. Chị còn nhớ ai khác từng thân thiết với gia đình chị hồi đó không? Ngoài những cái tên đã xuất hiện trong sổ tay của chú Tiến?”

Hải Yến im lặng, cố lục lại trí nhớ tuổi thơ, những gương mặt quen thuộc từng lui tới nhà cô trước khi mọi chuyện sụp đổ. “Có một cô tên Út Phượng, hồi đó làm kế toán cho hợp tác xã. Mẹ tôi có nhắc qua một lần, nói cô ấy cũng bị vạ lây, bị nghi ngờ đồng loã dù không ai chứng minh được gì. Tôi chưa từng gặp lại cô ấy kể từ ngày đó.”

“Chị có biết giờ cô ấy ở đâu không?”

“Không rõ. Nhưng tôi nghĩ đây là lúc tôi nên tìm hiểu.” Hải Yến ngồi thẳng dậy, một cảm giác quen thuộc của việc tìm ra một hướng đi mới bắt đầu len vào tâm trí, xua bớt phần nào sự mệt mỏi của một đêm gần như mất ngủ. “Nếu cô Út Phượng từng làm kế toán, cô ấy có thể nắm giữ những thông tin tài chính mà ngay cả ba tôi cũng không ghi lại trong sổ tay riêng của ông.”

“Tôi sẽ hỏi dò thử qua vài mối quen ở xã, xem có ai còn biết tin tức về cô ấy không,” Kiên nói. “Chị cứ tập trung vào công việc audit trước, để tôi lo phần tìm người, tránh để chị phải chạy đi chạy lại nhiều quá trong lúc đang bị chú ý.”

“Cảm ơn anh,” Hải Yến nói, giọng cô đã vững vàng trở lại sau cuộc trò chuyện. “Tôi có cảm giác, cô Út Phượng, nếu tìm được, có thể là người nắm giữ một phần quan trọng của bức tranh mà chúng ta vẫn còn thiếu.”

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng trên mặt sông, Hải Yến ngồi bên bàn làm việc nhỏ trong phòng trọ, mở một trang giấy mới, bắt đầu liệt kê lại toàn bộ những nhân vật cô đã gặp trong suốt gần một tháng qua kể từ ngày trở về: bà Tuyết, ông Tám Lành, ông Bảy Đúng, bà Năm Thìn, Minh Khang, và giờ đây, thêm một cái tên vô danh nhưng đầy bí ẩn đang âm thầm dõi theo từng bước chân cô. Cô gạch dưới câu hỏi cuối cùng trên trang giấy, câu hỏi sẽ dẫn dắt cô bước vào giai đoạn tiếp theo của hành trình: trong số những người cô chưa từng nghĩ tới, còn ai khác từng đủ gần gũi với gia đình cô để biết những điều mà ngay cả mẹ cô cũng chưa từng hé lộ?

Cô gấp trang giấy lại, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng sớm đang trải một lớp vàng nhạt lên mặt nước con kênh trước nhà trọ. Một tháng trước, khi mới đặt chân xuống bãi container lần đầu tiên, cô chỉ nghĩ mình đang thực hiện một nhiệm vụ audit thông thường, mang theo một bí mật cá nhân mà cô định giữ kín cho riêng mình. Giờ đây, bí mật ấy đã trở thành điều mọi người xung quanh đều biết, và thay vì khiến cô yếu thế hơn như cô từng lo sợ, nó lại đang dần trở thành một sợi dây kết nối cô với những con người cô chưa từng ngờ tới, những người đã âm thầm dõi theo câu chuyện của gia đình cô suốt mười năm qua mà chưa từng có cơ hội, hoặc can đảm, để lên tiếng.

Đã sao chép liên kết chương