Chương 33
Chương 33
Với vụ án giam giữ trái phép bà Út Phượng đã chính thức được khởi tố, đội điều tra cấp tỉnh giờ đây có đầy đủ căn cứ pháp lý để mở rộng phạm vi điều tra sang các hoạt động khác của đội bảo vệ Đại Dương, bao gồm cả việc xác minh tình trạng thực sự của ông Sơn tại biệt thự ngoại ô. Hải Yến, dù không còn tư cách kiểm định viên chính thức, vẫn tiếp tục theo sát diễn biến qua anh trung uý, người giờ đây đã trở thành một đầu mối liên lạc đáng tin cậy sau nhiều tuần phối hợp.
Ba ngày sau khi bà Út Phượng được giải cứu, đội điều tra quyết định tới biệt thự lần thứ hai, lần này với lệnh làm việc chính thức và thái độ cứng rắn hơn hẳn. Hải Yến nhận được cuộc gọi từ anh trung uý ngay khi cuộc làm việc kết thúc, giọng anh có phần phức tạp, không hoàn toàn là tin vui nhưng cũng không phải tin xấu.
“Chúng tôi đã gặp được ông Sơn,” anh nói. “Lần này ông ấy không còn giữ thái độ phủ nhận như trước nữa. Có lẽ tin tức về vụ bà Út Phượng đã khiến ông ấy nhận ra tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Ông ấy đồng ý hợp tác, cung cấp lời khai ban đầu, dù vẫn còn rất thận trọng.”
“Ông ấy có an toàn không?” Hải Yến hỏi, giọng cô đầy lo lắng.
“Về thể chất thì ông ấy ổn, không có dấu hiệu bị hành hung,” anh trung uý đáp. “Nhưng tinh thần thì có vẻ suy sụp nặng, ông ấy nói đã bị đe doạ nhiều lần trong những ngày qua, được cảnh báo rằng gia đình ông sẽ gặp nguy hiểm nếu ông tiết lộ bất cứ điều gì. Chúng tôi đã sắp xếp để ông ấy và gia đình được đưa vào diện bảo vệ nhân chứng tạm thời trong quá trình điều tra.”
Tin tức ấy khiến Hải Yến vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng xen lẫn. Cô hiểu, việc ông Sơn chính thức hợp tác với cơ quan điều tra là một bước ngoặt quan trọng, có thể cung cấp những bằng chứng trực tiếp mà không nguồn nào khác có thể thay thế được. Nhưng cô cũng hiểu, điều đó đồng nghĩa với việc phía Đại Dương, và những kẻ đứng sau công ty này, giờ đây sẽ càng cảm thấy bị dồn vào chân tường hơn bao giờ hết, kéo theo những phản ứng có thể còn quyết liệt và khó lường hơn những gì đã xảy ra cho tới nay.
Cô gọi ngay cho Kiên để chia sẻ tin tức, và cả hai thống nhất rằng đây là thời điểm cần đặc biệt thận trọng, không chỉ vì sự an toàn của bản thân họ mà còn vì sự an toàn của tất cả những người đã và đang tiếp tục hỗ trợ họ trong hành trình này.
“Luật sư Hoàng nói gì về tiến triển này?” Kiên hỏi.
“Tôi chưa kịp báo cho cô ấy,” Hải Yến đáp. “Nhưng tôi nghĩ đây là lúc chúng ta nên chính thức đề nghị cô ấy tham gia sâu hơn, có thể là đại diện pháp lý chính thức không chỉ cho tôi mà cho cả những nhân chứng khác như cô Tuyết, nếu cần thiết.”
Trước khi gọi cho luật sư Hoàng, Hải Yến ghé qua nhà mẹ để báo tin về ông Sơn, muốn bà nghe thấy tiến triển tích cực này từ chính miệng cô thay vì qua lời đồn đại trong xóm. Bà Sáu, khi nghe xong, ngồi lặng một lúc, ánh mắt bà xa xăm.
“Thằng Sơn khổ thật,” bà nói, giọng bà trầm xuống. “Mẹ nhớ hồi nó còn hay tới sửa đồ giùm mẹ, tính tình hiền lành, ai ngờ đời đưa đẩy nó vào chỗ khó xử như vậy. Mẹ mong nó sớm được yên ổn, dù biết nó cũng có phần lỗi trong chuyện của ba con.”
“Con cũng mong vậy,” Hải Yến đáp. “Nhưng con nghĩ, việc ông ấy giờ dám đứng ra hợp tác, dù muộn, cũng là một sự chuộc lỗi đáng trân trọng.”
Bà Sáu gật đầu, rồi bất chợt nắm lấy tay con gái, giọng bà nghiêm túc. “Yến à, mẹ có một chuyện muốn nói với con, chuyện mẹ giấu kỹ còn hơn cả chuyện tiền bạc hồi trước. Nhưng mẹ nghĩ, giờ mọi thứ đang dần sáng tỏ, có lẽ mẹ nên nói ra, để con không phải nghe từ người khác trước.”
Tim Hải Yến thắt lại trước lời mở đầu đầy hệ trọng ấy. “Chuyện gì vậy mẹ?”
“Để lúc khác, khi mẹ sẵn sàng hơn,” bà Sáu nói, rồi lắc đầu, như thể vừa đổi ý giữa chừng. “Hôm nay con vừa nhận tin vui về chú Sơn, mẹ không muốn làm hỏng tâm trạng của con. Vài hôm nữa, mẹ hứa sẽ nói hết.”
Hải Yến không ép mẹ, dù trong lòng cô đầy những phỏng đoán mới mẻ về điều mẹ vừa định nói rồi lại thôi. Cô hôn lên trán mẹ, dặn dò bà giữ gìn sức khoẻ, rồi mới rời đi, mang theo cả sự nhẹ nhõm về tin tức của ông Sơn lẫn một nỗi tò mò mới về bí mật cuối cùng mà mẹ cô dường như vẫn còn cất giữ.
Buổi chiều, Hải Yến gọi điện cho luật sư Hoàng, cập nhật toàn bộ diễn biến. Luật sư Hoàng lắng nghe chăm chú, rồi đưa ra một nhận định khiến Hải Yến phải suy nghĩ nghiêm túc.
“Với việc ông Sơn chính thức hợp tác, và với vụ án hình sự liên quan tới bà Út Phượng đã được khởi tố, tôi nghĩ đã tới lúc nên cân nhắc việc công khai một phần thông tin ra công chúng, thông qua kênh báo chí mà cô từng liên hệ,” bà nói. “Áp lực dư luận, kết hợp với áp lực pháp lý, sẽ khiến việc bưng bít toàn bộ sự việc trở nên khó khăn hơn nhiều cho phía bên kia.”
“Chị nghĩ đã đủ an toàn để làm vậy chưa?” Hải Yến hỏi, cân nhắc kỹ lưỡng.
“Không có gì là hoàn toàn an toàn trong tình huống này,” luật sư Hoàng đáp thẳng thắn. “Nhưng tôi nghĩ, với mức độ nghiêm trọng của vụ giam giữ người trái phép vừa được phanh phui, việc công khai một phần thông tin, được kiểm soát chặt chẽ, có thể tạo thêm một lớp bảo vệ cho tất cả mọi người liên quan, vì kẻ xấu thường e dè hơn khi biết có quá nhiều con mắt đang dõi theo.”
Hải Yến đồng ý với phân tích ấy, hẹn sẽ liên lạc với Minh Khang để bàn bạc chi tiết về thời điểm và cách thức công bố thông tin phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới quá trình điều tra chính thức đang diễn ra.
Tối hôm đó, khi ngồi lại tổng kết những gì đã xảy ra trong ngày, Hải Yến cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi trong cục diện toàn bộ vụ việc. Từ một cuộc điều tra âm thầm, đơn độc của một cá nhân, giờ đây nó đã trở thành một mạng lưới phức tạp gồm nhiều bên: cơ quan điều tra chính thức, một nhân chứng quan trọng vừa chuyển sang hợp tác, một luật sư đang chuẩn bị chiến lược công khai, một phóng viên sẵn sàng vào cuộc, và vô số những con người nhỏ bé khác đã góp một phần vào việc ghép nối lại bức tranh sự thật này. Cô hiểu, mình không còn đơn độc, nhưng đồng thời, trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tất cả những người ấy cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết trên đôi vai cô.
Cô mở lại cuốn sổ tay công việc, giờ đã dày cộp thêm nhiều trang so với ngày đầu tiên cô đặt chân xuống bãi container, lật lại từ đầu để ôn lại toàn bộ hành trình đã qua. Mỗi trang giấy là một cái tên, một cuộc gặp, một mảnh sự thật nhỏ được ghép nối cẩn thận: bà Sáu, bà Tuyết, ông Tám Lành, ông Bảy Đúng, bà Năm Thìn, bà Út Phượng, ông Sơn, bà Hồng, anh Đức, luật sư Hoàng, Minh Khang. Từng cái tên, khi cô đọc lại, đều gợi lên một khuôn mặt, một giọng nói, một khoảnh khắc cụ thể đã khắc sâu vào ký ức cô trong hơn một tháng qua.
Cô nhận ra, hành trình này, dù bắt đầu từ nỗi đau cá nhân của một người con muốn tìm lại danh dự cho cha mình, giờ đây đã trở thành một câu chuyện lớn hơn nhiều, kết nối biết bao con người xa lạ lại với nhau bằng một sợi dây chung: khát khao được nói ra sự thật sau quá nhiều năm buộc phải im lặng. Cô gấp cuốn sổ lại, đặt tay lên bìa sổ một lúc lâu, như đang truyền vào đó một lời hứa thầm lặng rằng cô sẽ không để bất kỳ mảnh ghép nào trong số này trở thành vô nghĩa.
Trước khi đi ngủ, cô nhắn tin cho Kiên một câu ngắn gọn: “Cảm ơn vì đã luôn đồng hành. Ngày mai lại là một ngày mới.” Anh trả lời gần như ngay lập tức, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến cô mỉm cười giữa những lo toan còn ngổn ngang: “Luôn sẵn sàng. Ngủ ngon, Yến.”
Cô đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nhưng câu nói bỏ lửng của mẹ vẫn vương vấn trong đầu cô mãi không thôi. Dù cố gạt sang một bên để nghỉ ngơi, cô vẫn không khỏi tự hỏi, sau tất cả những bí mật đã lần lượt được phơi bày suốt hơn một tháng qua, liệu còn bao nhiêu điều nữa, ẩn sâu trong ký ức của những người thân cận nhất, vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để được nói ra.
Cô trở mình trong bóng tối, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, và tự nhủ rằng dù ngày mai có mang tới thêm bao nhiêu điều bất ngờ nữa, cô cũng sẽ đón nhận chúng bằng chính sự kiên định mà cô đã rèn giũa được suốt hành trình vừa qua. Giấc ngủ, cuối cùng, cũng tìm đến cô sau một ngày dài đầy biến động, mang theo những giấc mơ chập chờn không rõ hình hài, nhưng ít nhất, không còn là những cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt nhiều đêm trước đó nữa. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gà gáy đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu vang lên đâu đó từ những xóm nhà lân cận, báo hiệu một ngày mới đang tới, mang theo cả những hy vọng lẫn thử thách chưa ai lường trước được.