Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Với đoạn ghi âm và những email nội bộ bà Tuyết cung cấp, Kiên quyết định đây là thời điểm thích hợp để chính thức đề xuất mở lại một phần hồ sơ liên quan tới cái chết của em trai anh, viện dẫn mối liên hệ giữa ông Sơn và các hành vi gian lận đang được audit. Anh soạn một bản đề xuất chi tiết, đính kèm những ghi chép của ông Tám Lành về chuyến tàu bất thường, gửi lên Đội trưởng Đội Kiểm hoá, cấp trên trực tiếp của anh tại cảng.

Cuộc họp diễn ra trong văn phòng nhỏ của Đội trưởng, một người đàn ông ngoài năm mươi tên Hùng, người đã làm việc ở cảng gần ba mươi năm, nổi tiếng là người cẩn trọng, ít khi mạo hiểm đối đầu với những vụ việc nhạy cảm liên quan tới các doanh nghiệp lớn trong vùng.

“Kiên, tôi hiểu đây là chuyện riêng của em, liên quan tới em trai em,” ông Hùng nói, giọng ông có phần ái ngại. “Nhưng em phải hiểu, thẩm quyền của đội kiểm hoá chỉ giới hạn ở khâu hải quan, hàng hoá xuất nhập khẩu. Vụ tai nạn lao động trên tàu cá đã được kết luận từ bảy năm trước, thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra công an, không phải chỗ chúng ta.”

“Em không xin mở lại toàn bộ vụ án,” Kiên đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối này từ trước. “Em chỉ xin phép được chính thức chuyển thông tin này, cùng với các bằng chứng liên quan tới gian lận trong chuỗi cung ứng của Đại Dương mà bên audit đang phát hiện, sang cho cơ quan công an có thẩm quyền xem xét lại. Việc này nằm trong phạm vi trách nhiệm báo cáo của em khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tại cảng.”

Ông Hùng trầm ngâm một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Chuyện này không đơn giản đâu, Kiên à. Đại Dương là doanh nghiệp lớn, đóng góp ngân sách không nhỏ cho địa phương, quan hệ rộng. Em báo cáo lên trên, không phải chỉ ảnh hưởng tới em, mà có thể ảnh hưởng tới cả đội, cả tôi nữa.”

“Em hiểu những rủi ro đó,” Kiên nói, giọng anh kiên định. “Nhưng nếu chúng ta, những người có trách nhiệm trực tiếp, cũng chọn im lặng vì sợ ảnh hưởng, thì còn ai sẽ đứng ra bảo vệ những người như em trai em, như những gia đình đã mất đi người thân mà không bao giờ biết được sự thật?”

Câu nói ấy dường như chạm tới một điều gì đó trong lòng ông Hùng. Ông im lặng một lúc lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, nơi những container đang được cần cẩu bốc dỡ nhịp nhàng trên bến cảng.

“Được,” cuối cùng ông nói. “Tôi sẽ ký chuyển hồ sơ này lên cấp trên, kèm theo đề nghị chuyển giao cho cơ quan điều tra xem xét. Nhưng tôi không hứa trước kết quả sẽ ra sao, và tôi cũng phải nói thật, từ giờ em nên chuẩn bị tinh thần cho việc công việc của em ở đây có thể gặp khó khăn hơn trước.”

“Em cảm ơn anh,” Kiên nói, cúi đầu bày tỏ sự biết ơn chân thành. “Dù kết quả thế nào, em cũng đã làm được điều em nợ Khải suốt bảy năm qua.”

Rời khỏi văn phòng ông Hùng, Kiên gọi ngay cho Hải Yến để báo tin, giọng anh vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng xen lẫn. “Hồ sơ đã được chuyển đi. Giờ chỉ còn chờ xem cơ quan điều tra có coi đây là đủ căn cứ để mở lại vụ việc hay không.”

“Đây là một bước tiến lớn,” Hải Yến đáp, giọng cô đầy khích lệ. “Dù kết quả thế nào, ít nhất giờ đây mọi thứ đã nằm trong hệ thống chính thức, không còn chỉ là những nghi ngờ cá nhân của chúng ta nữa.”

“Tôi nghĩ tới bước tiếp theo,” Kiên nói, giọng anh trở nên nghiêm túc. “Với đoạn ghi âm của cô Tuyết, với cuốn sổ của cô Út Phượng, tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta cần đối mặt trực tiếp với ông Sơn. Không phải để buộc tội ngay, mà để xem phản ứng của ông ta khi biết chúng ta đã có trong tay những gì.”

Hải Yến im lặng một lúc, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trả lời. “Tôi đồng ý, nhưng chúng ta cần chuẩn bị kỹ. Nếu ông ta hoảng loạn, có thể sẽ tìm cách tiêu huỷ chứng cứ khác mà chúng ta chưa kịp thu thập, hoặc tệ hơn, có thể sẽ báo động cho ông Bảo trước khi chúng ta sẵn sàng cho bước tiếp theo.”

“Vậy chúng ta cần một kế hoạch cụ thể,” Kiên nói. “Không phải một cuộc gặp tình cờ như lần trước ở quán cơm, mà một cuộc đối thoại có chủ đích, có ghi âm, có nhân chứng nếu cần.”

Họ thống nhất sẽ dành vài ngày tới để lên kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp với ông Sơn, đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể trước khi thực hiện một bước đi có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc điều tra mà cả hai đã theo đuổi suốt hơn một tháng qua.

Trước khi lên kế hoạch cho cuộc gặp với ông Sơn, Hải Yến quyết định tìm tới một luật sư để tham vấn, đảm bảo mọi bước đi tiếp theo đều nằm trong khuôn khổ pháp luật, không tự biến mình thành người vi phạm trong lúc cố gắng vạch trần sai phạm của kẻ khác. Cô liên hệ qua Minh Khang, người giới thiệu cho cô một luật sư quen biết từng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho vài vụ việc liên quan tới môi trường và quyền lợi người lao động trong vùng.

Luật sư Hoàng, một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi, văn phòng nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở thành phố Cà Mau, dành hẳn một buổi chiều để nghe Hải Yến trình bày toàn bộ câu chuyện, từ vụ án của cha cô mười năm trước cho tới những bằng chứng mới thu thập được.

“Về mặt pháp lý, đoạn ghi âm và email của bà Tuyết là bằng chứng có giá trị, nhưng cần được xác minh tính xác thực bởi cơ quan giám định trước khi có thể dùng làm căn cứ khởi tố,” luật sư Hoàng giải thích, giọng bà điềm tĩnh, chuyên nghiệp. “Cuốn sổ của bà Út Phượng cũng vậy, là tài liệu có giá trị tham khảo cao, nhưng một mình nó không đủ để buộc tội ai, cần kết hợp với dữ liệu tài chính chính thức để đối chiếu.”

“Vậy chúng tôi cần làm gì tiếp theo?” Hải Yến hỏi.

“Cô có hai lựa chọn,” luật sư Hoàng nói, đưa ra phân tích rõ ràng. “Một, nộp đơn tố giác chính thức lên cơ quan công an ngay bây giờ, với những gì cô đang có, để họ vào cuộc điều tra chính thức, có đủ thẩm quyền thu thập chứng cứ mà cô không thể tự mình làm được, ví dụ như lệnh khám xét hay triệu tập lấy lời khai bắt buộc. Hai, tiếp tục âm thầm thu thập thêm bằng chứng để có một hồ sơ vững chắc hơn trước khi công khai, nhưng rủi ro là kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho phía bên kia tẩu tán hoặc tiêu huỷ chứng cứ.”

“Nếu nộp đơn ngay bây giờ, khả năng thành công tới đâu?” Kiên hỏi, người cùng đi với Hải Yến tới buổi tham vấn này.

“Khó nói trước,” luật sư Hoàng đáp thẳng thắn. “Với một doanh nghiệp có quan hệ rộng như Đại Dương, quá trình điều tra có thể bị kéo dài, thậm chí gặp cản trở từ nhiều phía. Nhưng tôi khuyên hai người nên làm song song: vừa nộp đơn tố giác để chính thức hoá vụ việc, đưa nó vào hệ thống pháp lý nơi khó có thể bị ỉm đi hoàn toàn, vừa tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để hỗ trợ quá trình điều tra của công an.”

Hải Yến và Kiên trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhận ra đây là lời khuyên hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Họ dành thêm nửa giờ đồng hồ để luật sư Hoàng hướng dẫn cách soạn đơn tố giác đúng chuẩn, những tài liệu cần đính kèm, và cả những lưu ý về việc bảo vệ an toàn cá nhân trong quá trình vụ việc được xử lý.

“Một điều tôi phải nhắc hai người,” luật sư Hoàng nói thêm trước khi họ ra về, giọng bà nghiêm túc hẳn. “Một khi đơn tố giác được nộp, tin tức có thể rò rỉ, dù cơ quan điều tra có bảo mật tới đâu. Hai người cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng phía Đại Dương sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì đã xảy ra cho tới nay.”

Trên đường trở về Năm Căn sau buổi tham vấn, Hải Yến ngồi im lặng nhìn ra cửa xe, cân nhắc lời cảnh báo cuối cùng của luật sư Hoàng. Cô biết, quyết định nộp đơn tố giác chính thức, dù cần thiết, cũng đồng nghĩa với việc mở ra một giai đoạn mới đầy rủi ro hơn hẳn những gì cô và Kiên đã trải qua cho tới lúc này.

Tối hôm đó, khi ngồi một mình lên kế hoạch cho cuộc gặp sắp tới với ông Sơn, Hải Yến nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Cho tới giờ, cô vẫn luôn giữ vai trò của một người quan sát, thu thập bằng chứng một cách thận trọng, tránh đối đầu trực diện. Nhưng đối mặt với ông Sơn, cùng với quyết định sắp nộp đơn tố giác chính thức, sẽ là lần đầu tiên cô chủ động bước ra khỏi vùng an toàn ấy, chấp nhận rủi ro để đổi lấy khả năng đẩy nhanh tiến trình tìm ra sự thật, dù cô biết rõ, một khi đã bước qua ranh giới đó, sẽ không còn đường lui.

Cô nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng những vệt sáng mờ nhạt, và tự nhủ mình phải giữ đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết cho những ngày sắp tới.

Đã sao chép liên kết chương