Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 51

Chương 51

Công ty môi giới lao động mà anh trung uý phát hiện qua dòng tiền từ Tập đoàn Miền Duyên Hải mang tên "Hưng Phát Nhân Lực", đăng ký hoạt động tại thành phố Cà Mau nhưng thực chất chỉ có một văn phòng nhỏ, gần như không có hoạt động công khai nào đáng kể ngoài việc đứng tên trên giấy tờ. Kiên dành nhiều ngày liền âm thầm theo dõi văn phòng này, ghi lại những người ra vào, những chuyến xe chở người tới rồi đi trong đêm khuya.

“Tôi thấy có những nhóm người, khoảng năm tới bảy người mỗi lần, được đưa tới đây rồi chuyển đi ngay trong đêm, luôn có xe riêng chờ sẵn,” Kiên báo cáo lại với Hải Yến và luật sư Hoàng trong một cuộc họp kín. “Họ không nói chuyện nhiều, có vẻ mệt mỏi, một số mang theo túi xách nhỏ như đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài.”

“Anh có chụp được hình ảnh nào rõ ràng không?” luật sư Hoàng hỏi.

“Có, nhưng từ xa, chất lượng không tốt lắm,” Kiên đáp, đưa ra vài tấm ảnh mờ chụp bằng điện thoại. “Tôi không dám tới gần hơn, sợ bị phát hiện.”

Hải Yến xem qua những tấm ảnh, cố gắng nhận diện bất kỳ chi tiết nào có thể hữu ích. Một trong những tấm ảnh cho thấy một người đàn ông trẻ, gầy gò, đang được dẫn lên một chiếc xe tải nhỏ, ánh mắt anh ta lộ rõ sự sợ hãi và mệt mỏi.

“Chúng ta cần tìm cách tiếp cận trực tiếp, xác minh xem những người này có tự nguyện tham gia hay bị ép buộc,” Hải Yến nói. “Nhưng làm sao để tiếp cận mà không gây nguy hiểm cho họ hoặc cho chính chúng ta?”

Luật sư Hoàng suy nghĩ một lúc. “Tôi nghĩ đã tới lúc chính thức báo cáo phát hiện này cho cơ quan điều tra, đề nghị họ vào cuộc trực tiếp, thay vì chúng ta tự mình tiếp cận. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, có thể liên quan tới cả tội phạm buôn người, cần thẩm quyền và biện pháp bảo vệ mà chúng ta không thể tự cung cấp.”

Anh trung uý, sau khi nhận báo cáo, xác nhận sẽ phối hợp với đơn vị chuyên trách phòng chống mua bán người để điều tra sâu hơn về công ty Hưng Phát Nhân Lực. “Đây là loại vụ việc cần cách tiếp cận đặc biệt thận trọng,” anh giải thích. “Nếu đúng là có hoạt động buôn người, chúng tôi cần thu thập đủ bằng chứng trước khi hành động, tránh đánh động khiến các nạn nhân bị đưa đi nơi khác hoặc gặp nguy hiểm.”

Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc, Hải Yến không thể ngừng nghĩ về những gương mặt sợ hãi trong tấm ảnh Kiên chụp được. Cô tự hỏi, có bao nhiêu người đã đi qua con đường ấy trong suốt nhiều năm qua, có bao nhiêu gia đình đang chờ đợi tin tức về những người thân đã biến mất một cách bí ẩn, không một lời giải thích.

Vài ngày sau, một manh mối bất ngờ xuất hiện. Ông Tám Lành, người thư ký ghi chép cũ mà Kiên và Hải Yến từng gặp nhiều tuần trước, chủ động gọi điện, giọng ông đầy phấn khích lẫn lo lắng.

“Tao vừa nghe tin, có một thằng nhỏ, từng đi biển với đội tàu hồi đó, giờ đang sống lay lắt ở một xóm trọ công nhân bên Bạc Liêu,” ông nói. “Nghe đâu nó trốn được khỏi một chuyến đi biển, giờ sợ hãi không dám về quê, chỉ đi làm thuê lặt vặt qua ngày.”

Hải Yến và Kiên lập tức lên đường tới Bạc Liêu ngay hôm sau, tìm tới khu xóm trọ theo địa chỉ ông Tám cung cấp. Người thanh niên tên Phú, ngoài hai mươi tuổi, dáng người gầy gò, làn da sạm đen vì nắng gió biển, ban đầu tỏ ra vô cùng cảnh giác khi thấy hai người lạ tìm tới hỏi thăm.

“Em không biết gì hết,” Phú nói, cố gắng khép cửa lại, nhưng Kiên kịp giữ cửa, giọng anh nhẹ nhàng trấn an.

“Chúng tôi không phải người của công ty đó,” Kiên nói. “Chúng tôi đang điều tra về những gì đã xảy ra với các thuyền viên trên tàu, không phải để hại em, mà để giúp những người như em không còn phải sợ hãi nữa.”

Phú do dự một lúc lâu, cuối cùng mới mở cửa, mời họ vào căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Sau nhiều lần trấn an, cậu mới bắt đầu kể lại, giọng cậu run rẩy vì sợ hãi lẫn tủi nhục.

“Em được một người quen giới thiệu đi làm trên tàu cá, lương cao hơn đi biển bình thường nhiều,” Phú kể. “Nhưng lên tàu rồi mới biết, họ không cho về, giữ hết giấy tờ tuỳ thân, bắt làm việc quần quật không nghỉ. Có lần tàu ra khơi rất xa, đón thêm mấy người khác lên, không phải dân biển, nhìn là biết ngay, họ say sóng, sợ hãi, chẳng biết đi đâu về đâu.”

“Em có biết những người đó là ai không, họ đi đâu sau đó?” Hải Yến hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng để không khiến cậu thêm hoảng sợ.

“Em không biết rõ, chỉ nghe lỏm mấy ông chủ nói là đưa họ đi lao động ở nước ngoài, qua đường biển, tránh bị kiểm tra giấy tờ,” Phú đáp, giọng cậu nghẹn lại. “Em sợ quá, một lần tàu ghé gần bờ tiếp nhiên liệu, em trốn được, bỏ chạy luôn, không dám quay lại nữa.”

Hải Yến và Kiên trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu, đây chính là bằng chứng sống, xác nhận trực tiếp cho những nghi ngờ về đường dây đưa người trái phép mà họ đã lần theo suốt nhiều tuần qua. Không chỉ là bóc lột lao động trong nước, đây có thể là một đường dây đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài, núp bóng dưới danh nghĩa lao động trên các đội tàu cá.

“Em có sẵn sàng làm chứng chính thức về những gì em vừa kể không?” Hải Yến hỏi, giọng cô thận trọng.

Phú im lặng một lúc lâu, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu. “Em sợ họ tìm tới hại em,” cậu nói, giọng cậu run lên. “Nhưng em cũng không muốn có thêm ai khác phải chịu như em nữa.”

“Nếu em đồng ý, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng đưa em vào diện bảo vệ nhân chứng, giống như đã làm với những người khác trong vụ việc này,” Hải Yến nói, giọng cô chân thành. “Em sẽ không phải đối mặt với điều này một mình.”

Phú im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn vì những tháng ngày lao động cực nhọc trên biển. “Cho em suy nghĩ thêm được không?” cậu hỏi, giọng cậu vẫn còn đầy do dự. “Em cần thời gian.”

“Được,” Hải Yến đáp, không muốn gây thêm áp lực cho cậu thanh niên vốn đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. “Chúng tôi sẽ để lại số điện thoại, em cứ liên lạc bất cứ khi nào em sẵn sàng, không cần vội.”

Trước khi rời đi, Kiên để lại một ít tiền cho Phú, không phải để mua chuộc lời khai, mà đơn thuần như một sự giúp đỡ chân thành cho một con người đang gặp khó khăn. “Cầm lấy đi, coi như giúp em trang trải mấy ngày tới,” anh nói, giọng anh ấm áp. “Không cần đổi lại gì cả.”

Trên đường trở về Năm Căn, cả hai đều im lặng một lúc lâu, tâm trí còn nặng trĩu bởi câu chuyện vừa nghe được. “Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới mức này,” Hải Yến nói, giọng cô trầm ngâm. “Buôn người, vượt biên trái phép... đây không còn là chuyện gian lận kinh doanh đơn thuần nữa.”

“Đây chính xác là lý do tại sao họ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bí mật này,” Kiên nói, giọng anh nặng nề. “Một vụ gian lận chất lượng sản phẩm có thể bị phạt hành chính, nhưng buôn người là một tội danh có thể khiến những kẻ đứng đầu phải ngồi tù rất nhiều năm, thậm chí đối mặt với án tử hình nếu tình tiết đủ nghiêm trọng.”

Hải Yến gật đầu, một sự lo lắng mới dâng lên trong lòng. Nếu những kẻ đứng sau mạng lưới này thực sự đang đối mặt với nguy cơ án tử hình, họ sẽ càng liều lĩnh hơn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn sự thật bị phơi bày, kể cả những hành động bạo lực mà trước đây họ có thể còn e dè.

“Chúng ta cần báo ngay cho anh trung uý,” cô nói, rút điện thoại ra. “Đây không còn là chuyện có thể chờ đợi thêm được nữa.”

Anh trung uý, sau khi nghe qua toàn bộ diễn biến, xác nhận sẽ ngay lập tức báo cáo lên cấp trên để xin phối hợp với đơn vị điều tra tội phạm buôn người cấp tỉnh, đồng thời cử người liên hệ với Phú trong vài ngày tới để thuyết phục cậu hợp tác dưới sự bảo vệ chặt chẽ.

“Đây là một phát hiện có thể thay đổi hoàn toàn tính chất của toàn bộ vụ án,” anh nói qua điện thoại, giọng anh nghiêm trọng hơn hẳn mọi lần trước. “Nếu xác minh được có đường dây đưa người vượt biên trái phép núp bóng dưới hoạt động đánh bắt, đây sẽ trở thành một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có thể cần sự vào cuộc của cả cơ quan điều tra cấp trung ương.”

Tin tức ấy, dù mang theo hy vọng về một bước tiến pháp lý lớn, cũng khiến Hải Yến không khỏi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô hiểu, khi vụ việc leo thang lên một tầm mức nghiêm trọng như vậy, những kẻ đứng sau, đặc biệt là những nhân vật cấp cao như ông Vinh mà họ vẫn chưa từng có cơ hội đối mặt trực tiếp, sẽ càng có động lực mạnh mẽ hơn để tìm cách dập tắt mọi manh mối, bất kể cái giá phải trả là gì đi chăng nữa, kể cả khi cái giá đó là chính mạng sống của những người liên quan.

Đã sao chép liên kết chương