Chương 26
Chương 26
Ba ngày sau cuộc gọi cuối cùng của ông Sơn, Hải Yến quyết định ghé thăm bà Út Phượng, một phần để cập nhật tình hình, một phần vì linh cảm bất an cứ thôi thúc cô không thể yên tâm nếu không tận mắt thấy bà vẫn an toàn. Cô rủ Kiên đi cùng lần này, cả hai thống nhất sẽ đi vào buổi sáng sớm, khi đường xá còn vắng, để giảm thiểu khả năng bị theo dõi.
Khi họ tới dãy nhà trọ quen thuộc cạnh bến xe thị trấn, một cảm giác bất thường len vào lòng Hải Yến ngay từ những bước chân đầu tiên. Cửa phòng trọ của bà Út Phượng khép hờ, không khoá như thường lệ theo lời bà từng kể là luôn cẩn thận khoá cửa mỗi khi ra ngoài dù chỉ vài phút.
“Cô Phượng ơi,” Hải Yến gọi, đẩy nhẹ cánh cửa, tim cô đập nhanh hơn khi không có tiếng trả lời.
Căn phòng trống không, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của một cuộc lục soát hay xô xát, nhưng sự vắng mặt đột ngột giữa buổi sáng sớm, khi bà thường ở nhà chuẩn bị vé số để đi bán, khiến cả hai không khỏi lo lắng.
Họ hỏi thăm bà chủ nhà trọ, một người phụ nữ trung niên đang quét dọn hành lang chung. “Cô Phượng hả? Sáng sớm nay có hai người đàn ông lạ mặt tới hỏi thăm cô ấy, ăn mặc bảnh bao, đi xe hơi đen. Tôi thấy cô Phượng nói chuyện với họ một lúc ở ngoài sân, mặt mày tái mét, rồi vội vàng vô phòng thu dọn ít đồ, nói với tôi là có việc gấp phải đi có vài bữa, dặn tôi giữ phòng giùm.”
“Cô có nghe họ nói gì không?” Kiên hỏi, giọng anh căng thẳng.
“Không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng có nhắc tới chuyện giấy tờ gì đó, với lại hình như có nhắc tên một công ty, nghe như là Đại Dương gì đó,” bà chủ nhà trọ đáp, mắt bà lộ vẻ lo lắng khi nhận ra sắc mặt của hai vị khách trước mặt. “Có chuyện gì vậy hai đứa? Cô Phượng gặp rắc rối gì hả?”
“Chúng tôi cũng đang cố tìm hiểu,” Hải Yến đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng cô đang hoảng loạn thực sự. “Cô có số điện thoại của cô Phượng không ạ? Chúng tôi gọi nhưng không thấy bắt máy.”
Bà chủ nhà trọ tìm số, đưa cho họ, nhưng khi Hải Yến gọi, máy báo thuê bao không liên lạc được, dù đó chính xác là số cô đã lưu từ lần gặp trước.
Hai người đứng lặng trong sân nhà trọ, không khí buổi sáng vốn yên bình giờ trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Kiên là người phá vỡ im lặng trước.
“Chúng ta cần bình tĩnh,” anh nói, dù giọng anh cũng không giấu được sự lo lắng. “Có thể cô ấy chỉ đơn giản là sợ hãi, tự ý lánh đi một thời gian sau khi bị hai người lạ tìm tới hỏi thăm. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là cô ấy gặp nguy hiểm.”
“Nhưng nếu cô ấy chỉ lánh đi, tại sao lại tắt máy hoàn toàn, không để lại bất kỳ cách nào liên lạc?” Hải Yến hỏi, giọng cô run lên. “Cô ấy biết tôi đang cần liên lạc, cô ấy hứa sẽ giữ liên lạc mà.”
Kiên không có câu trả lời, chỉ đặt tay lên vai cô, một cử chỉ an ủi lặng lẽ. Họ hỏi thăm thêm vài người hàng xóm gần đó, nhưng không ai biết thêm thông tin gì hơn ngoài việc xác nhận hình ảnh hai người đàn ông lạ mặt, ăn mặc lịch sự, đi chiếc xe hơi màu đen không rõ biển số.
“Tôi nghĩ chúng ta cần báo cho luật sư Hoàng biết chuyện này ngay,” Hải Yến nói, rút điện thoại ra. “Nếu cô Út Phượng thật sự gặp nguy hiểm vì đã trao bằng chứng cho tôi, tôi cần biết phải làm gì tiếp theo để bảo vệ cô ấy, và cả bản thân chúng ta.”
Luật sư Hoàng, sau khi nghe qua điện thoại, khuyên họ nên trình báo ngay với công an địa phương về việc một người liên quan tới vụ việc đang điều tra có dấu hiệu mất tích bất thường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nộp đơn tố giác chính thức thay vì chờ đợi thêm.
“Tình hình đã thay đổi,” luật sư Hoàng nói, giọng bà nghiêm trọng qua điện thoại. “Nếu có người thật sự đang tìm cách cô lập hoặc đe doạ các nhân chứng, chúng ta không còn thời gian để chờ đợi hồ sơ hoàn hảo nữa. Hai người cần nộp đơn ngay hôm nay, với những gì đang có, và yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp bảo vệ nhân chứng khẩn cấp.”
Hải Yến gác máy, nhìn Kiên, cả hai đều hiểu, mọi kế hoạch thận trọng, từ tốn mà họ đã vạch ra trước đó giờ đây phải nhường chỗ cho một sự cấp bách mới, khi tính mạng của một người phụ nữ đã âm thầm giữ gìn sự thật suốt mười năm có thể đang bị đe doạ trực tiếp chỉ vì bà đã tin tưởng trao nó lại cho đúng người.
Ngay trong buổi sáng đó, họ lái xe thẳng tới trụ sở công an huyện gần nhất, nộp đơn trình báo về việc bà Út Phượng có dấu hiệu mất tích bất thường sau khi bị hai người lạ mặt tìm gặp, kèm theo đó là đơn tố giác chính thức mà luật sư Hoàng đã giúp họ hoàn thiện trong đêm trước, đính kèm toàn bộ bằng chứng đã thu thập được suốt hơn một tháng qua.
Cán bộ tiếp nhận đơn, một trung uý còn khá trẻ, ban đầu tỏ ra khá thờ ơ khi nghe tới việc liên quan tới Tập đoàn Đại Dương, nhưng khi Hải Yến trình bày rõ ràng, mạch lạc từng bằng chứng một, kèm theo hồ sơ đã được luật sư chuẩn bị đúng chuẩn, thái độ của anh dần trở nên nghiêm túc hơn.
“Chị để lại thông tin liên lạc đầy đủ,” anh trung uý nói, ghi chép cẩn thận. “Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ này lên cấp trên xem xét, đồng thời cử người xác minh về trường hợp bà Út Phượng. Nhưng tôi phải nói trước, một người tự ý rời khỏi nơi cư trú, chưa đủ 24 giờ, chưa thể coi là một vụ mất tích chính thức theo quy định, chúng tôi cần thêm thời gian để xác minh.”
“Tôi hiểu quy định,” Hải Yến đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù sự sốt ruột đang dâng lên trong lòng. “Nhưng tôi mong các anh lưu ý, bà ấy là một nhân chứng quan trọng trong vụ việc tôi vừa trình báo, và sự biến mất của bà, dù mới vài giờ, đã đi kèm với những dấu hiệu bất thường rõ ràng — hai người lạ mặt, chuyến đi vội vã không lời từ biệt, điện thoại tắt nguồn ngay sau đó.”
Anh trung uý gật đầu, hứa sẽ báo cáo đầy đủ mọi chi tiết lên cấp trên và sẽ liên lạc lại ngay khi có thông tin mới. Rời khỏi trụ sở công an, Hải Yến và Kiên không giấu được sự thất vọng trước phản ứng có phần chậm rãi của hệ thống hành chính, dù cả hai đều hiểu đó là quy trình cần thiết để tránh những cáo buộc vội vàng, thiếu căn cứ.
“Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ,” Hải Yến nói khi họ ra tới bãi xe, giọng cô kiên quyết. “Tôi muốn quay lại thị trấn đó, hỏi thăm thêm, xem còn ai nhìn thấy chiếc xe hơi đen kia đi về hướng nào không.”
“Tôi đồng ý,” Kiên đáp. “Nhưng để tôi gọi thêm vài người quen ở các trạm thu phí trên đường, xem có camera nào ghi lại được biển số xe không. Đó có thể là manh mối nhanh nhất.”
Buổi chiều, khi họ quay lại khu vực thị trấn, tin tức về sự việc đã lan ra trong xóm nhỏ quanh dãy nhà trọ. Một vài người hàng xóm khác, sau khi nghe chuyện, mới dám kể thêm rằng họ cũng từng thấy một chiếc xe tương tự đậu quanh khu vực này vài lần trong tuần trước, như thể đã âm thầm theo dõi từ trước khi ra tay hành động.
Tối muộn hôm đó, khi cả hai gần như kiệt sức sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo, Kiên nhận được cuộc gọi từ một người bạn làm ở trạm thu phí cao tốc, xác nhận có một chiếc xe mang biển số ngoài tỉnh, đăng ký dưới tên một công ty cho thuê xe tự lái, đã đi qua trạm vào đúng khung giờ nghi vấn, hướng về phía thành phố Cà Mau.
“Đó không phải bằng chứng quyết định,” Kiên nói, giọng anh vẫn còn căng thẳng sau khi báo tin cho Hải Yến. “Nhưng ít nhất, chúng ta có một hướng để tiếp tục lần theo, thay vì hoàn toàn mất dấu.”
Hải Yến gật đầu, nhìn ra khoảng tối bên ngoài cửa sổ, lòng cô nặng trĩu một nỗi lo sợ mà cô chưa từng trải qua kể từ khi bắt đầu hành trình này: nỗi sợ rằng, lần đầu tiên, một người vô tội khác có thể đang phải trả giá trực tiếp, ngay lúc này, chỉ vì đã tin tưởng và giúp đỡ cô.
Cô mở lại điện thoại, nhìn vào cuộc trò chuyện cuối cùng với bà Út Phượng, đọc lại từng dòng tin nhắn ngắn ngủi hai người từng trao đổi kể từ lần gặp gỡ đầy xúc động ấy. Cô tự trách mình đã không sắp xếp một phương án an toàn kỹ lưỡng hơn cho bà, đã không lường trước được rằng chính hành động trao lại cuốn sổ có thể khiến bà trở thành mục tiêu tiếp theo trong chuỗi những con người đang lần lượt bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này.
“Đây không phải lỗi của chị,” Kiên nói, như thể đọc được suy nghĩ đang giày vò cô. “Cô Phượng tự nguyện đưa cuốn sổ cho chị, bà ấy hiểu rõ rủi ro hơn ai hết. Điều chúng ta cần làm bây giờ không phải là dằn vặt, mà là tìm ra bà ấy càng nhanh càng tốt.”
Hải Yến gật đầu, cố gạt bỏ cảm giác tội lỗi sang một bên, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, dù trong lòng cô biết, đêm nay sẽ là một đêm dài đầy trăn trở trước khi có thêm bất kỳ tin tức nào về số phận của bà Út Phượng.