Chương 4
Chương 4
Phòng lưu trữ hồ sơ toà án tỉnh nằm trong một dãy nhà cấp bốn phía sau trụ sở chính, nơi mùi giấy cũ và mùi ẩm mốc quyện vào nhau thành thứ không khí đặc trưng của những nơi cất giữ quá khứ. Hải Yến đến đó vào sáng hôm sau, mượn cớ cần tra cứu tiền lệ xử lý các vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong ngành thuỷ sản để phục vụ báo cáo audit, một lý do đủ hợp lý để không ai đặt câu hỏi thêm.
Người phụ trách phòng lưu trữ, một ông chú tên Bảy đã ngoài sáu mươi, lật giở cuốn sổ mục lục dày cộp, ngón tay dò theo từng dòng mã số vụ án. “Vụ Đỗ Văn Tiến, hợp tác xã Kênh Ba, năm đó hả? Để chú coi.”
Hải Yến gật, cố giữ vẻ mặt của người chỉ đang làm công việc tra cứu thông thường, dù tim cô đập nhanh hơn hẳn nhịp bình thường khi nghe đúng cái tên ấy được đọc lên thành tiếng, giữa một căn phòng xa lạ, từ miệng một người không hề biết mối liên hệ giữa cô và cái tên đó.
“Có nè, mã số HS-2016-0417.” Ông Bảy rút ra một hồ sơ bìa cứng đã ngả màu, đặt lên bàn. “Nhưng mà cô coi kỹ đi, tôi nhớ hồi đó vụ này hồ sơ hơi... thiếu thiếu.”
“Thiếu sao chú?” Hải Yến hỏi, cố giữ giọng bình thản trong khi tay cô đã đặt lên bìa hồ sơ.
“Thì hồi trước có đợt kiểm kê lại kho, phát hiện một số tài liệu gốc của vài vụ cũ bị thất lạc, trong đó hình như có vụ này. Chuyện xảy ra lâu rồi, trước khi tôi về nhận phòng này.” Ông Bảy nhún vai, giọng chẳng có gì đặc biệt, như thể đang kể lại một chuyện thường tình của công việc lưu trữ giấy tờ suốt hàng chục năm. “Cô cứ mở ra coi, có gì thiếu thì ghi vào biên bản mượn hồ sơ, tôi báo lại cấp trên.”
Hải Yến mở hồ sơ ra, tay cô lật từng trang chậm rãi, vừa vì thận trọng, vừa vì mỗi trang giấy như một cú va chạm nhỏ vào thứ ký ức cô đã cố nén lại suốt mười năm. Cáo trạng, biên bản lấy lời khai, bản án sơ thẩm — tất cả vẫn còn nguyên. Nhưng đến phần phụ lục chứng cứ kỹ thuật, nơi lẽ ra phải có các phiếu kết quả xét nghiệm gốc do phòng thí nghiệm tỉnh thực hiện, cô chỉ tìm thấy bản sao chụp mờ nhoè, đóng dấu “Bản sao lưu”, không có chữ ký gốc, không có dấu mộc đỏ của phòng thí nghiệm.
“Chú Bảy, mấy phiếu xét nghiệm gốc trong vụ này đâu rồi ạ? Ở đây chỉ có bản photocopy.”
Ông Bảy nhích lại gần, đeo kính lên nhìn kỹ, gãi đầu. “À, đúng cái tôi nói hồi nãy đó. Vụ này nằm trong nhóm hồ sơ bị mất bản gốc phần phụ lục kỹ thuật. Lúc đó có biên bản kiểm kê ghi lại, để tôi tìm cho cô coi luôn cho chắc.”
Ông lục tìm trong một ngăn tủ khác, mất gần mười phút mới lôi ra được một tập biên bản kiểm kê kho lưu trữ, đề năm cách đây bảy năm — tức là chỉ ba năm sau khi cha cô bị kết án. Trong danh sách các hồ sơ “thiếu tài liệu gốc phần phụ lục”, có đúng năm vụ án liên quan đến an toàn thực phẩm trong ngành thuỷ sản của cả tỉnh trong suốt một thập niên. Vụ của cha cô là một trong số đó.
“Năm vụ thôi mà đều liên quan tới thuỷ sản hết chú nhỉ,” Hải Yến nói, cố giữ giọng như đang nhận xét ngẫu nhiên. “Có biết vì sao không?”
“Chuyện đó tôi chịu, cô ơi. Hồi đó kho này bị dột một trận mưa lớn, ẩm mốc hư hỏng nhiều giấy tờ, người ta nói vậy. Nhưng mà nói thiệt với cô, tôi làm nghề này lâu, thấy hồ sơ mất kiểu này kiểu kia hoài, đôi khi do thiên tai thiệt, đôi khi...” Ông Bảy ngừng lại, như chợt nhớ ra mình đang nói với một người lạ, rồi cười xoà cho qua chuyện. “Thôi, cô cứ ghi biên bản mượn đi, cần gì cứ hỏi tôi.”
Hải Yến chép lại toàn bộ danh sách năm vụ án bị mất tài liệu gốc vào sổ tay, kèm theo mã số hồ sơ, năm xảy ra, và tên đơn vị liên quan trong mỗi vụ. Ba trong số năm vụ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hợp tác xã nuôi tôm nhỏ lẻ đã giải thể trong cùng giai đoạn hợp tác xã Kênh Ba sụp đổ: một vụ ở hợp tác xã Rạch Gốc, một vụ ở tổ hợp tác Đầm Cùng, và vụ của chính Kênh Ba. Hai vụ còn lại liên quan tới những cơ sở chế biến nhỏ lẻ, không rõ có cùng chuỗi cung ứng hay không. Cô không biết những cái tên hợp tác xã kia có liên quan gì tới nhau không, nhưng một sự trùng hợp về mặt thời gian và ngành nghề như vậy đủ để khiến bất kỳ ai làm nghề kiểm định cũng phải đặt câu hỏi.
Cô hỏi thêm ông Bảy xem có còn nhớ gì về hai hợp tác xã kia không, dù biết khả năng ông nhớ ra là rất thấp sau ngần ấy năm. Ông gãi cằm, trầm ngâm một lúc. “Rạch Gốc với Đầm Cùng hả... để tôi nhớ coi. Hình như cả hai đều bị mua lại đất với giá rẻ sau khi giải thể, tôi nhớ mang máng có nghe bà con than vãn hồi đó, nhưng chuyện cũ quá, tôi không dám chắc thông tin chính xác đâu cô.” Ông nói thêm rằng muốn biết chi tiết, có lẽ phải hỏi phòng địa chính huyện, nơi lưu hồ sơ chuyển nhượng đất đai, nhưng đó lại là một cánh cửa khác, đòi hỏi một lý do chính đáng hơn để xin tiếp cận.
Hải Yến ghi chú lại gợi ý đó vào một trang riêng, tự nhắc mình sẽ quay lại vấn đề đất đai của hai hợp tác xã kia khi có đủ thời gian và một cái cớ hợp lý hơn để không gây chú ý.
Trước khi rời phòng lưu trữ, cô xin phép chụp lại toàn bộ hồ sơ vụ án của cha, viện lý do cần đối chiếu tiền lệ pháp lý cho báo cáo audit. Ông Bảy đồng ý mà không mảy may nghi ngờ, chỉ dặn cô ký vào sổ mượn hồ sơ trước khi ra về.
Ra tới bãi xe, Hải Yến ngồi trong xe hơn nửa tiếng đồng hồ, lướt lại từng bức ảnh chụp hồ sơ, dừng lại lâu nhất ở trang ghi lời khai của cha. Giọng văn trong biên bản lấy lời khai lạnh lùng, khô khốc theo đúng thể thức pháp lý, nhưng qua từng câu trả lời được ghi lại, cô vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc của cha mình, cách ông hay dùng những câu ngắn, chắc, không vòng vo.
“Tôi ký duyệt xuất lô hàng theo đúng phiếu kết quả xét nghiệm do phòng thí nghiệm cung cấp. Tôi không biết trong lô hàng có chất cấm.”
Câu trả lời ấy được lặp lại gần như nguyên văn ở ba đoạn khác nhau trong biên bản, mỗi lần đều bị điều tra viên gạn hỏi theo một hướng khác để tìm sơ hở, và mỗi lần cha cô đều giữ nguyên câu trả lời như một người đã tự nhủ với chính mình về sự thật duy nhất mình biết. Hải Yến nhớ lại những năm tháng sau phiên toà, khi cả gia đình sống trong sự im lặng nặng nề, cha cô hiếm khi nhắc tới vụ án, chỉ có một lần, khi bệnh đã trở nặng trong trại giam, ông nhắn qua người quen về cho mẹ cô một câu ngắn gọn: “Nói với Yến, ba không có làm chuyện đó.”
Không có làm chuyện đó. Không phải “tôi vô tội”. Một sự khác biệt nhỏ trong cách dùng từ mà giờ đây, khi ngồi một mình trong xe với toàn bộ hồ sơ vụ án trải ra trước mắt, Hải Yến mới bắt đầu cảm thấy nó nặng nề hơn cô từng nghĩ. Chuyện đó là chuyện gì? Là toàn bộ tội danh ông bị kết án, hay chỉ một phần trong đó?
Cô gạt câu hỏi ấy sang một bên, tự nhắc mình rằng suy diễn quá xa khi chưa có đủ dữ kiện là điều tối kỵ trong nghề kiểm định. Thay vào đó, cô tập trung vào thứ có thể kiểm chứng được: năm phiếu xét nghiệm gốc bị thất lạc một cách bất thường, tập trung đúng vào giai đoạn và lĩnh vực liên quan tới sự sụp đổ của nhiều hợp tác xã nhỏ. Nếu đây không phải trùng hợp, thì ai đó đã có đủ khả năng can thiệp vào kho lưu trữ hồ sơ toà án tỉnh, một việc không dễ thực hiện với một cá nhân đơn lẻ.
Điện thoại của cô rung lên, số của Kiên — người cán bộ kiểm hoá ở cảng mà cô mới quen sơ qua hôm trước khi làm thủ tục vào bãi container. Cô hơi bất ngờ vì anh có số của cô, rồi nhớ ra chính cô đã để lại danh thiếp cho phía cảng để liên hệ khi cần bổ sung giấy tờ.
“Chị Yến, tôi Kiên bên hải quan cảng đây. Chị còn nhớ tôi không?”
“Nhớ chứ. Anh gọi có việc gì?”
“Tôi... có chuyện này, không hẳn liên quan tới lô hàng chị đang audit, nhưng nghe chị hỏi về mã vùng nuôi cũ hôm qua, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Chị có rảnh gặp tôi chiều nay không? Ở quán cà phê gần cảng, không phải trong nhà máy.”
Câu nói cuối cùng, đặc biệt là cách anh nhấn mạnh “không phải trong nhà máy”, khiến Hải Yến lập tức chú ý. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại chồng hồ sơ vụ án của cha còn đang mở trên ghế phụ, và nhận ra buổi sáng hôm nay, chỉ trong vài giờ, cô đã có thêm hai manh mối không ngờ tới: một danh sách năm hồ sơ bị thất lạc bất thường, và giờ là một cuộc hẹn từ người duy nhất ở vùng đất này dường như sẵn sàng nói chuyện với cô ngoài phạm vi công việc chính thức.
“Được. Mấy giờ?”
“Bốn giờ chiều được không? Tôi tan ca lúc đó.”
“Bốn giờ. Tôi tới.” Hải Yến gác máy, nhìn lại tập hồ sơ trên ghế phụ lần cuối trước khi cất gọn vào cặp. Cô chưa biết Kiên định nói với cô điều gì, nhưng linh cảm nghề nghiệp mách bảo cô rằng câu chuyện chiều nay sẽ không đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao giữa hai người mới quen.