Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Buổi tối đó, Hải Yến không định ghé nhà mẹ, nhưng sau khi ngồi một mình trong phòng trọ hồi lâu, nhìn đi nhìn lại dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ của cha, cô nhận ra mình không thể tự mình giải mã hết mọi thứ. Cô cần một người từng sống trong những năm tháng ấy, từng ở gần cha cô đủ lâu để nhớ những chi tiết mà giấy tờ không bao giờ ghi lại.

Con đường từ nhà trọ bà Tư ra tới nhà mẹ dài chừng hai cây số, chạy dọc theo con kênh nhỏ dẫn nước từ sông chính vào các ao nuôi tôm của những hộ dân trong xóm. Hải Yến đi bộ thay vì lấy xe, muốn có thêm thời gian sắp xếp lại trong đầu những gì mình sẽ hỏi, những gì nên giữ lại chưa nói ra vội. Hai bên đường, ánh đèn từ vài nhà dân hắt ra yếu ớt, xen giữa tiếng ếch nhái kêu rộ lên mỗi khi có cơn gió thổi qua đám lục bình trôi dạt bên bờ kênh. Cô đi ngang một ao tôm bỏ hoang, bờ ao sụt lở, cỏ dại mọc um tùm, tấm biển hiệu cũ ghi tên chủ ao đã bong tróc gần hết chữ, chỉ còn lại vài nét mờ không đủ để đọc trọn một cái tên. Cô không biết ao đó từng thuộc về ai, nhưng hình ảnh nó gợi cho cô nhớ tới câu chuyện mà bà Tư kể lúc trưa, về những đoàn kiểm tra tới rồi lặng lẽ rút đi không để lại dấu vết gì.

Bà Sáu đang ngồi vá lại một tấm lưới cũ dưới ánh đèn néon trước hiên nhà khi Hải Yến tới, bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước của con gái vào giờ này.

“Có chuyện gì mà tối vậy còn tới?” bà hỏi, đặt tấm lưới xuống.

“Con cần hỏi mẹ vài chuyện,” Hải Yến nói, ngồi xuống bậc thềm cạnh mẹ, mở cuốn sổ tới trang cuối cùng có dòng chữ viết vội. “Mẹ nhìn dòng này giúp con. Ba viết khi nào vậy?”

Bà Sáu cầm cuốn sổ, đưa lại gần ánh đèn, đôi mắt bà nheo lại vì tuổi tác lẫn vì cố nhớ lại một điều đã cất giấu quá lâu. Một lúc sau, bà thở dài, đặt cuốn sổ xuống đùi.

“Dòng này ba con viết khoảng một tuần trước khi... trước khi mọi chuyện xảy ra,” bà nói, giọng chậm rãi như đang lần mò qua một con đường đã phủ đầy cỏ dại. “Mẹ nhớ tối đó ổng ngồi viết rất lâu, không nói gì, mặt căng thẳng lắm. Mẹ hỏi có chuyện gì, ổng chỉ nói đang có chuyện phải giải quyết ở hợp tác xã, không muốn mẹ lo.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Mẹ không biết rõ, Yến à. Ba con không phải người hay kể chuyện công việc cho vợ nghe. Nhưng mẹ nhớ những ngày đó ổng hay đi sớm về khuya hơn bình thường, có lần về nhà người sực mùi rượu dù ổng vốn không uống nhiều, nói là phải tiếp khách.” Bà Sáu ngừng lại, ánh mắt bà xa xăm. “Có một buổi tối, mẹ nghe ổng cãi nhau qua điện thoại với ai đó, giọng gay gắt lắm, mẹ chưa từng thấy ổng như vậy. Mẹ chỉ nghe loáng thoáng ổng nói, ‘Mày làm vậy là hại chết người ta, tao không ký nữa.’”

Hải Yến siết chặt cuốn sổ trong tay. “Mẹ có biết ổng nói chuyện với ai không?”

“Không rõ. Nhưng...” Bà Sáu ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. “Có một thằng nhỏ, hồi đó làm bên phòng xét nghiệm, hay tới nhà mình chơi, gọi ba con bằng chú, thân thiết lắm. Tên gì mẹ không nhớ rõ, hình như là Sơn, hay Sang gì đó. Nó với ba con quen nhau qua công việc, vì hợp tác xã mình hay gửi mẫu qua phòng xét nghiệm chỗ nó làm.”

“Sơn?” Hải Yến lặp lại cái tên, cảm giác một mảnh ghép vừa khớp vào đúng chỗ của nó. “Mẹ nhớ mặt mũi nó không? Cao thấp, đen trắng ra sao?”

Bà Sáu nheo mắt, cố lục lại một hình ảnh đã phủ bụi thời gian. “Hồi đó nó còn trẻ măng, chắc mới ngoài hai mươi, dáng gầy, nói năng lễ phép lắm, mỗi lần tới đều khoanh tay chào mẹ trước khi vô nhà tìm ba con. Có lần nó còn sửa giùm cái quạt bàn hư cho mẹ, cả buổi trưa lui cui ngoài sân, mẹ nấu cơm mời ở lại ăn nó cũng ngại, ăn qua loa rồi về. Người gì mà hiền lành vậy, ai ngờ...” Bà bỏ lửng câu nói, lắc đầu như không muốn tin vào chính suy đoán của mình.

“Người đó bây giờ ở đâu mẹ có biết không?”

“Mẹ không biết. Sau khi chuyện xảy ra, nó cũng biến mất luôn, không thấy lui tới nữa. Mẹ nhớ có nghe người ta đồn nó bỏ nghề lab, đi làm chỗ khác, lương cao hơn. Nhưng mẹ không chắc, chuyện đó lâu quá rồi.” Bà Sáu nhìn con gái, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. “Sao con hỏi kỹ vậy? Con tìm ra gì rồi hả?”

Hải Yến cân nhắc có nên kể cho mẹ nghe về mã TS-04, về sự trùng khớp giữa hồ sơ cũ và hồ sơ mới, nhưng cuối cùng cô chọn cách giữ lại phần lớn chi tiết, chỉ nói vừa đủ để không khiến mẹ thêm lo lắng.

“Con nghĩ có một người từng liên quan tới vụ án của ba, giờ vẫn còn liên quan tới công việc con đang làm,” cô nói. “Con cần tìm ra người đó là ai.”

“Yến à,” bà Sáu nắm lấy tay con gái, giọng bà run lên. “Mẹ xin con, cẩn thận. Nếu người đó thật sự còn dính dáng tới chuyện cũ, mà giờ vẫn còn sống khoẻ mạnh, làm ăn đàng hoàng, thì chắc chắn người đó không đơn giản, và không đơn độc. Ba con ngày xưa cũng chỉ là một người muốn làm đúng, cuối cùng...”

Bà không nói hết câu, nhưng Hải Yến hiểu phần còn lại. Cuối cùng, cha cô đã trả giá bằng cả cuộc đời mình.

“Con hứa sẽ cẩn thận,” Hải Yến nói, dù trong lòng cô biết lời hứa ấy mong manh đến mức nào trước những gì cô sắp phải đối mặt.

Trước khi rời đi, cô hỏi thêm mẹ một câu đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa từng dám hỏi thẳng. “Mẹ, khoản tiền mà cô Hảo nói có người trả giá mua nhà mình hồi trước con về, mẹ có biết ai muốn mua không?”

Bà Sáu khựng lại, ánh mắt bà tránh nhìn con gái. “Mẹ... mẹ không rõ. Cô Hảo môi giới, mẹ chỉ nghe qua loa. Sao con hỏi chuyện đó?”

“Không có gì. Con chỉ tò mò thôi.” Hải Yến không ép thêm, nhưng cô ghi nhận phản ứng của mẹ vào trong đầu như một chi tiết cần quay lại sau này. Có điều gì đó về căn nhà, về người muốn mua nó, khiến mẹ cô không thoải mái, và trực giác nghề nghiệp mách bảo cô rằng đó không phải chuyện tình cờ.

Cô nhìn quanh căn nhà một lượt trước khi ra về, ánh mắt dừng lại ở khung cửa gỗ đã mối mọt vài chỗ, ở chiếc bàn thờ nhỏ đặt di ảnh cha cô cạnh bát nhang nghi ngút khói nhang vòng cháy dở. Ngôi nhà này, nếu thật sự có người muốn mua, hẳn không phải vì giá trị vật chất của nó — một căn nhà cấp bốn xuống cấp, nằm sâu trong xóm nhỏ — mà có lẽ vì một lý do nào khác, một lý do liên quan tới vị trí đất đai hoặc tới thứ gì đó vẫn còn ẩn giấu bên trong bốn bức tường cũ kỹ này.

Trên đường về nhà trọ, cô gọi điện cho Kiên, kể lại cái tên Sơn mà mẹ vừa cung cấp, hỏi anh có cách nào tra cứu xem trong đội ngũ quản lý hiện tại của Đại Dương có ai tên Sơn từng có lý lịch làm việc trong ngành xét nghiệm hay không.

“Để tôi thử,” Kiên nói qua điện thoại. “Tôi có vài mối quen ở phòng nhân sự khu công nghiệp, có thể hỏi dò được sơ yếu lý lịch công khai của mấy vị trí quản lý cấp trung, không cần đụng tới hồ sơ mật. Nhưng chị Yến này, tôi nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần, nếu người này thật sự còn làm ở Đại Dương, nghĩa là ông Bảo biết rất rõ về quá khứ của chính công ty mình, biết rõ hơn những gì ông ta thể hiện ra ngoài.”

“Tôi biết,” Hải Yến đáp, giọng cô trầm xuống. “Nhưng nếu không tìm ra người đó, tôi sẽ không bao giờ chứng minh được mã TS-04 không phải trùng hợp.”

“Tôi cũng sẽ thử tra thêm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công khai,” Kiên nói tiếp qua điện thoại. “Nếu ông này giữ chức quản lý gì đó ở công ty, kiểu gì cũng có tên trong vài văn bản công khai, đăng ký kinh doanh hay báo cáo thường niên. Chị cứ để tôi lo phần đó, chị tập trung vào phần audit chính thức, đừng để lộ ra ngoài là chị đang tìm một cái tên cụ thể.”

“Cảm ơn anh,” Hải Yến nói, giọng cô nhẹ nhõm hơn đôi chút sau một ngày dài căng thẳng. “Nếu không có anh giúp đối chiếu mấy thứ ở cảng, tôi chắc còn lâu mới ráp nối được từng này manh mối.”

“Chúng ta cùng có lý do để làm việc này mà,” Kiên đáp, giọng anh chân thành. “Tôi chỉ mong cuối cùng chị tìm ra được câu trả lời chị cần, còn tôi thì tìm ra được câu trả lời cho gia đình tôi.”

Họ hẹn gặp lại vào sáng hôm sau để cập nhật thông tin cho nhau. Khi gác máy, Hải Yến nhìn ra cửa sổ phòng trọ, ánh đèn đường hắt vào tạo thành những vệt sáng chập chờn trên bức tường đối diện. Cô mở lại cuốn sổ của cha một lần cuối trước khi đi ngủ, đọc lại dòng chữ cuối cùng, và lần đầu tiên, cô cảm thấy dòng chữ ấy không còn là một bí ẩn xa xôi nữa, mà đang dần hiện ra thành hình hài của một câu chuyện có tên, có mặt người, và có lẽ, có cả một cái giá mà cha cô đã không kịp trả hết trước khi mọi chuyện sụp đổ.

Đã sao chép liên kết chương