Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Cuối tuần đó, Hải Yến dành trọn hai ngày để tìm gặp thêm những hộ nuôi còn lại trong danh sách bảy cái tên được đánh dấu chữ Đ trong sổ tay của cha. Cô đi cùng Kiên, người xin nghỉ phép để hỗ trợ cô, viện lý do với cấp trên là về thăm gia đình ở quê, tránh để lộ mối liên hệ giữa hai người trong mắt bất kỳ ai có thể đang theo dõi.

Hộ thứ hai họ tìm tới, một bà cụ tên Năm Thìn, giờ đã ngoài tám mươi, sống cùng cháu nội trong một căn nhà nhỏ ven kênh. Trí nhớ của bà không còn minh mẫn như trước, nhiều đoạn kể lẫn lộn giữa các mốc thời gian khác nhau, nhưng khi Hải Yến nhắc tới tên cha mình, đôi mắt đục màu của bà bỗng sáng lên.

“Chú Tiến hả? Chú đó tốt lắm, hồi ao nhà tui bị dịch, chú cho mượn tiền mua thuốc, không tính lãi.” Bà cụ móm mém cười, rồi gương mặt bà chợt chùng xuống. “Mà sao chú mất sớm vậy không biết. Nghe nói bị người ta hại, tội nghiệp.”

“Bà có nhớ hồi đó ao nhà mình có gì bất thường không ạ? Khoảng vài tháng trước khi mọi chuyện xảy ra?” Hải Yến hỏi, cố gắng khơi gợi từ từ.

Bà Năm Thìn nheo mắt, cố nhớ lại. “Có, có cái vụ nước ao đổi màu kỳ kỳ, tôm nổi đầu, chết lai rai. Chú Tiến với thằng con trai tui hồi đó — thằng Tư, giờ nó đi làm ăn xa rồi — hai người ra ao lấy mẫu, nói để kiểm tra coi có phải do nước từ kênh chính đưa vô không.”

“Con trai bà giờ ở đâu ạ? Con có thể liên lạc được không?”

Bà cụ lắc đầu, giọng buồn bã. “Nó đi làm công nhân trên Bình Dương gần chục năm nay rồi, ít khi về, cũng ít gọi điện. Cô muốn hỏi thì để tui kiếm số cho, nhưng chắc nó cũng không nhớ nhiều hơn tui đâu, hồi đó nó còn nhỏ, mới đôi mươi.”

Hải Yến ghi lại số điện thoại bà cụ tìm được sau một hồi lục lọi trong cuốn sổ liên lạc gia đình, cảm ơn rồi cùng Kiên rời đi, tiếp tục tới hộ thứ ba trong danh sách. Nhưng khi tới nơi, họ chỉ thấy một mảnh đất trống, cỏ mọc um tùm, một tấm biển rao bán đất đã cũ, không còn dấu vết của căn nhà nào.

Hỏi thăm hàng xóm, họ được biết chủ hộ cũ, ông Út Biền, đã bán đất và chuyển đi nơi khác từ khá lâu, không ai rõ đi đâu. Người hàng xóm, một ông lão ngoài bảy mươi đang ngồi vá lưới trước hiên, kể thêm một chi tiết khiến cả hai chú ý.

“Ông Út Biền bán đất gấp lắm, giá rẻ bất ngờ, ai cũng lấy làm lạ. Nghe đâu ổng nợ nần gì đó, phải bán tháo. Mà lạ cái, người mua lại đất đó, sau này tui thấy sáp nhập chung vô khu vực nuôi của công ty Đại Dương luôn.”

“Ông có nhớ khoảng thời gian ông Út Biền bán đất không ạ?” Hải Yến hỏi, cố giữ giọng bình thản dù tim cô đang đập nhanh.

“Để tui nhớ coi... hình như cũng khoảng thời gian sau vụ hợp tác xã Kênh Ba sập đó, tầm nửa năm sau gì đó.” Ông lão gãi đầu. “Lúc đó bán đất giá rẻ nhiều lắm, đâu chỉ mình ông Út Biền, cả xóm này có mấy nhà bán, ai cũng nói do làm ăn khó khăn sau vụ đó.”

Trên đường rời khỏi khu đất trống, Kiên lên tiếng, giọng anh trầm ngâm. “Chị thấy không, cứ mỗi mảnh ghép mới, câu chuyện lại lớn thêm một chút. Không chỉ là chuyện một lô hàng nhiễm hoá chất, mà là cả một đợt thu gom đất giá rẻ có hệ thống sau khi hợp tác xã sập.”

“Tôi nghĩ đây chính là động cơ thật sự,” Hải Yến nói, giọng cô chậm rãi khi ghép lại các mảnh thông tin trong đầu. “Không phải ai đó ghét bỏ hay muốn hãm hại riêng ba tôi. Có thể việc hợp tác xã sụp đổ, dù bắt đầu từ bất kỳ nguyên nhân gì, đã trở thành cơ hội để một nhóm người thu gom đất và giấy phép với giá rẻ mạt, và họ sẵn sàng để nó xảy ra, thậm chí có thể đã chủ động thúc đẩy nó xảy ra.”

Họ ghé thêm hai hộ nữa trong danh sách trước khi trời tối, một hộ đã chuyển đi không rõ tung tích, một hộ khác từ chối nói chuyện ngay khi nghe nhắc tới tên hợp tác xã Kênh Ba, đóng sầm cửa lại dù Hải Yến cố gắng giải thích cô chỉ muốn hỏi thăm vài điều liên quan tới cha mình.

Giữa buổi chiều, khi cả hai đã thấm mệt sau nhiều giờ đi hỏi thăm từ nhà này sang nhà khác dưới nắng gắt, Kiên đề nghị dừng chân ở một quán nước nhỏ ven đường, dưới bóng mát của một cây me cổ thụ. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, mang ra hai ly nước sâm mát lạnh mà không cần hỏi, như thể đã quen phục vụ khách qua đường dừng nghỉ chân nơi đây.

“Chị ổn không?” Kiên hỏi, nhìn Hải Yến với vẻ quan tâm thật sự, không còn là ánh mắt của một đồng nghiệp thuần tuý trong công việc. “Cả ngày hôm nay chị nghe toàn chuyện buồn, tôi thấy chị có vẻ đuối rồi.”

“Tôi ổn,” Hải Yến đáp, dù giọng cô không giấu được sự mệt mỏi. “Chỉ là... mỗi lần nghe ai đó kể về ba tôi, tôi lại thấy mình biết thêm một chút về ông, nhưng đồng thời cũng nhận ra mình đã không biết gì về ông suốt bao nhiêu năm qua. Tôi lớn lên bên cạnh ông, mà giờ phải đi hỏi những người xa lạ để hiểu ông đã sống những tháng ngày cuối cùng như thế nào.”

Kiên im lặng một lúc, xoay ly nước trong tay. “Tôi hiểu cảm giác đó. Với tôi cũng vậy, hồi Khải còn sống, tôi mải lo công việc, ít khi ngồi nói chuyện thật lòng với nó. Giờ mỗi lần tìm ra một mảnh thông tin mới về những ngày cuối của nó, tôi vừa mừng vì hiểu thêm, vừa tiếc vì biết những điều này quá muộn.”

“Có lẽ đó là điều chung của những người ở lại,” Hải Yến nói khẽ. “Chúng ta luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian, cho tới khi không còn nữa.”

Họ ngồi im lặng một lúc, không ai vội giục ai lên đường tiếp, để cho khoảnh khắc hiếm hoi của sự tĩnh lặng giữa một ngày dài đầy căng thẳng kéo dài thêm chút nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua tán me, làm rơi vài chiếc lá nhỏ xuống mặt bàn gỗ cũ.

“Cảm ơn anh, vì đã đi cùng tôi những ngày này,” Hải Yến nói, giọng cô chân thành. “Nếu không có anh giúp, tôi không nghĩ mình đủ can đảm để gõ cửa từng nhà hỏi những chuyện nhạy cảm như vậy.”

“Chị không cần cảm ơn tôi đâu,” Kiên đáp, mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một khoảnh khắc bình thường. “Tôi làm việc này vì chính tôi cũng cần câu trả lời, không chỉ vì chị. Nhưng tôi thừa nhận, có chị đi cùng, mọi chuyện bớt nặng nề hơn nhiều so với bảy năm tôi tự mình mang theo nó một mình.”

Hải Yến không đáp lại ngay, chỉ khẽ mỉm cười, cảm nhận một sự ấm áp nhỏ nhoi hiếm hoi giữa chuỗi ngày đầy lo âu và nghi kỵ. Cô biết mình không nên để tình cảm cá nhân xen vào một cuộc điều tra vốn đã đủ phức tạp, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Kiên, sự kiên định và chân thành của anh, đã trở thành một điểm tựa cô không ngờ mình lại cần đến nhiều như vậy.

Họ trả tiền nước, cảm ơn chủ quán, rồi tiếp tục lên đường tới những địa chỉ còn lại trong danh sách, mang theo một sự kết nối mới mẻ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng chưa ai đủ can đảm gọi tên nó thành lời.

Tối hôm đó, ngồi lại với nhau tổng kết những gì thu thập được trong ngày, cả hai đều nhận ra bức tranh đang dần rõ nét hơn nhưng cũng phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng ban đầu. Không chỉ có mã vùng nuôi bị tráo, không chỉ có kết quả xét nghiệm bị sửa, mà còn có cả một làn sóng bán đất giá rẻ diễn ra ngay sau khi hợp tác xã sụp đổ, tất cả đều dẫn về cùng một cái tên: Đại Dương.

“Chúng ta cần tìm hiểu ai đứng sau việc thu mua đất hàng loạt đó,” Hải Yến nói, ghi chú lại vào sổ tay công việc. “Nếu có thể chứng minh việc thu mua diễn ra có tổ chức, được lên kế hoạch từ trước khi hợp tác xã sụp đổ, chứ không phải phản ứng tình cờ sau sự việc, đó sẽ là bằng chứng cho thấy toàn bộ chuyện này có thể đã được sắp đặt ngay từ đầu.”

“Việc đó chắc phải tra hồ sơ chuyển nhượng đất ở phòng địa chính huyện,” Kiên nói. “Nhưng như chị nói hôm trước, cần một lý do chính đáng để xin tiếp cận, không thể tự nhiên đòi xem hồ sơ đất đai của cả một khu vực được.”

“Tôi sẽ nghĩ cách,” Hải Yến đáp, dù trong lòng cô cũng chưa hình dung ra được một lý do đủ thuyết phục. “Nhưng trước mắt, tôi nghĩ chúng ta có đủ để tin rằng, đây không còn là câu chuyện của riêng gia đình tôi nữa, mà là câu chuyện của cả một vùng đất, của rất nhiều gia đình khác đã mất đi những gì họ có trong cùng một giai đoạn ngắn ngủi đầy biến động đó.”

Trước khi chia tay Kiên để về lại nhà trọ, cô đứng lặng một lúc bên chiếc xe, nhìn về phía những ao tôm tối om trải dài dưới ánh trăng mờ nhạt. Cô nghĩ tới ông Bảy Đúng, tới bà Năm Thìn, tới ông Út Biền mất tích không rõ tung tích, tới tất cả những con người nhỏ bé đã bị cuốn vào một cơn lốc thay đổi mà họ không hề hay biết mình đang là một phần của nó. Nếu suy đoán của cô đúng, cha cô không phải nạn nhân duy nhất của biến cố mười năm trước, mà chỉ là một trong số rất nhiều người, có điều ông là người duy nhất phải trả giá bằng chính danh dự và mạng sống của mình để toàn bộ câu chuyện có được một cái tên, một bị cáo, một hồi kết gọn gàng cho những kẻ đứng phía sau.

Đã sao chép liên kết chương