Chương 39
Chương 39
Suốt hai ngày tiếp theo, Hải Yến tìm mọi cách để giữ vẻ ngoài bình thường trước mặt Kiên và những người khác, trong khi bên trong, cô âm thầm đấu tranh với phát hiện mới về hồ sơ audit mười một năm trước. Cô xin phép anh Đức được xem lại toàn bộ tài liệu gốc, viện lý do cần đối chiếu thêm cho một mục đích chuyên môn khác, và anh đồng ý mà không mảy may nghi ngờ động cơ thật sự của cô.
Cô đọc đi đọc lại hồ sơ audit cũ đó nhiều lần, cố gắng tìm ra bất kỳ chi tiết nào có thể giải thích theo hướng khác, một cách diễn giải nào đó có thể xoá bỏ nghi ngờ đang lớn dần trong lòng cô. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, chữ ký ấy, cùng với ghi chú về lô hàng nghi vấn dư lượng hoá chất tăng trọng, vẫn hiện diện rõ ràng, không thể chối cãi.
Cô quyết định tìm gặp lại bà Tuyết, người duy nhất có thể còn nhớ chi tiết về giai đoạn đó, và cũng là người đã từng né tránh câu hỏi này của cô trước đây. Lần này, cô không hẹn trước qua điện thoại, mà tới thẳng nhà bà vào một buổi tối, mang theo bản photocopy hồ sơ audit cũ.
Bà Tuyết ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hải Yến, không cần hỏi cũng hiểu ngay mục đích của cuộc gặp này. Bà lặng lẽ mời cô vào nhà, pha một ấm trà, rồi ngồi xuống đối diện, chờ đợi.
“Cô Tuyết,” Hải Yến nói, đặt bản photocopy lên bàn, giọng cô cố giữ bình tĩnh dù tay cô hơi run. “Con cần cô nói cho con biết sự thật, về lô hàng này, về chữ ký của ba con trên đó.”
Bà Tuyết nhìn tờ giấy một lúc lâu, rồi thở dài, một hơi thở dài chứa đựng cả một gánh nặng đã được kìm nén quá lâu. “Cô đã đoán trước sẽ có ngày này,” bà nói, giọng bà chậm rãi. “Được, cô sẽ nói hết, không giấu diếm gì nữa.”
Bà kể lại, giọng bà đều đều như đang thuật lại một câu chuyện đã ôn đi ôn lại trong đầu vô số lần suốt nhiều năm qua: khoảng một năm trước khi xảy ra vụ ngộ độc lớn, có một đợt kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường ở một lô hàng nhỏ từ một trong những hộ nuôi thân cận với hợp tác xã. Ông Tiến, khi đó, đứng trước áp lực rất lớn: hộ nuôi ấy đang nợ nần chồng chất, nếu lô hàng bị từ chối, cả gia đình họ có nguy cơ phá sản hoàn toàn, trong khi mức độ vượt ngưỡng chỉ ở mức rất nhẹ, theo đánh giá kỹ thuật lúc đó chưa đủ để gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khoẻ người tiêu dùng.
“Chú Tiến đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều,” bà Tuyết kể tiếp, giọng bà trầm xuống. “Cuối cùng, ổng quyết định ký xác nhận bổ sung, cho phép lô hàng đó được thông qua, với điều kiện hộ nuôi phải cam kết không bao giờ tái phạm, và ổng sẽ tự mình giám sát chặt chẽ hơn trong các vụ tiếp theo. Cô nhớ ổng có nói với cô, đại ý là, đôi khi công lý tuyệt đối phải nhường chỗ một chút cho lòng trắc ẩn, miễn là không gây hại thật sự cho ai.”
Hải Yến ngồi lặng người, hình dung ra hình ảnh cha mình, trong một khoảnh khắc yếu lòng, đã lựa chọn giữa nguyên tắc tuyệt đối và tình người, và đã chọn tình người, một lựa chọn có thể hiểu được, thậm chí có thể cảm thông, nhưng không thể phủ nhận là một sự thoả hiệp với chính những nguyên tắc ông vẫn luôn rao giảng cho cô.
“Vậy lô hàng đó có liên quan gì tới vụ ngộ độc sau này không?” cô hỏi, giọng cô khàn đi.
“Không, hoàn toàn không liên quan trực tiếp,” bà Tuyết khẳng định. “Đó là hai lô hàng khác nhau, từ hai hộ nuôi khác nhau, cách nhau gần một năm. Nhưng cô nghĩ, chính vì đã có một lần nhân nhượng như vậy, chú Tiến càng cảm thấy áp lực phải chứng minh mình là người liêm chính khi phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng hơn sau này. Có lẽ đó cũng là lý do ổng quyết liệt muốn tố cáo toàn bộ đường dây pha hoá chất mà ổng phát hiện sau đó, như một cách chuộc lỗi cho chính mình.”
Lời giải thích ấy, dù mang theo một sự logic đau lòng, cũng phần nào giúp Hải Yến sắp xếp lại được những mảnh ghép rời rạc trong đầu. Cha cô không phải một kẻ đồng loã hoàn toàn trong sạch bị vu oan một cách tuyệt đối, cũng không phải một kẻ chủ mưu tham lam như những gì bản án cũ đã quy kết. Ông là một con người, với những giới hạn, những lần yếu lòng, nhưng cũng với một lương tâm đủ mạnh để cuối cùng chọn đứng lên chống lại điều sai trái, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
“Cảm ơn cô đã nói thật,” Hải Yến nói, giọng cô nghẹn ngào nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc mới bước vào. “Con cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này.”
“Con sẽ làm gì với thông tin này?” bà Tuyết hỏi, ánh mắt bà đầy lo lắng.
Hải Yến im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, một quyết định quan trọng dần hình thành rõ ràng trong tâm trí cô. “Con sẽ không giấu nó,” cô nói, giọng cô chắc chắn dù vẫn còn run rẩy vì xúc động. “Nếu con muốn đòi công lý trọn vẹn, con không thể chỉ đòi phần có lợi cho gia đình mình mà giấu đi phần bất lợi. Sự thật phải là sự thật đầy đủ, dù nó có làm hình ảnh ba con trở nên phức tạp hơn trong mắt người khác.”
Rời khỏi nhà bà Tuyết, Hải Yến lái xe tới thẳng nhà Kiên thay vì về nhà trọ, cảm thấy không thể tiếp tục mang một mình gánh nặng này thêm một đêm nào nữa. Anh mở cửa, thấy vẻ mặt cô, lập tức nhận ra có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, vội mời cô vào nhà.
Cô kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ phát hiện của anh Đức cho tới lời giải thích của bà Tuyết, giọng cô đều đều cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không tránh khỏi những khoảng lặng nghẹn ngào. Kiên lắng nghe im lặng, không ngắt lời, chỉ nắm chặt tay cô như một điểm tựa vững chãi suốt cả câu chuyện.
Khi cô kể xong, anh im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. “Chị nhớ có lần tôi từng nói, chị sẽ luôn chọn điều đúng đắn, dù giá phải trả có đắt tới đâu không?”
Hải Yến gật đầu, nước mắt cô lăn dài.
“Tôi vẫn giữ nguyên niềm tin đó,” Kiên nói. “Và những gì chị vừa quyết định, công bố sự thật đầy đủ dù nó làm phức tạp hoá hình ảnh ba chị, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Ba chị, dù có một lần yếu lòng, cuối cùng cũng đã chọn đứng lên vì lẽ phải. Chị, giờ đây, cũng đang chọn con đường khó khăn hơn, thay vì con đường dễ dàng là giấu đi phần sự thật bất lợi.”
“Nhưng nếu tôi công bố điều này,” Hải Yến nói, giọng cô đầy lo lắng, “phía Đại Dương có thể lợi dụng nó để bôi nhọ toàn bộ vụ việc, nói rằng ba tôi cũng có tội, làm mờ đi trách nhiệm thật sự của họ.”
“Có thể,” Kiên thừa nhận. “Nhưng nếu chị giấu nó đi, và sau này họ tự tìm ra, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều — không chỉ mất đi sự tin tưởng của công chúng, mà chị còn đánh mất chính sự chính trực mà chị đã dùng để đối đầu với họ suốt thời gian qua. Sự thật, dù phức tạp, vẫn luôn là nền tảng vững chắc hơn bất kỳ câu chuyện được chỉnh sửa nào, dù câu chuyện đó có được kể khéo léo tới đâu.”
Hải Yến nhìn anh, cảm nhận một sự nhẹ nhõm sâu sắc lan toả trong lòng, không phải vì gánh nặng đã biến mất, mà vì cô không còn phải mang nó một mình. Cô tựa đầu vào vai Kiên, để cho những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trong im lặng, trước khi cả hai cùng nhau bắt đầu nghĩ về cách tốt nhất để đối diện với sự thật phức tạp này trong những ngày sắp tới.
“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ,” Kiên nói sau một lúc trầm ngâm, “là chị cần nói chuyện này với mẹ trước tiên, trước khi bất kỳ ai khác biết tới. Bác Sáu xứng đáng được nghe điều này từ chính con gái mình, không phải từ một nguồn tin nào khác.”
“Anh nói đúng,” Hải Yến đáp, ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt. “Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với mẹ. Dù khó khăn tới đâu, mẹ cũng cần biết trước khi tôi quyết định bước tiếp theo.”
Trước khi Hải Yến ra về đêm đó, Kiên tiễn cô ra tận cửa, nắm lấy tay cô một lần cuối. “Dù ngày mai có ra sao, chị nhớ rằng, cách chị chọn đối diện với sự thật này, dù phức tạp và đau đớn, chỉ càng chứng minh chị xứng đáng là con gái của người đàn ông đã dạy chị coi trọng từng con số, từng sự thật, hơn bất kỳ điều gì khác.”
Hải Yến gật đầu, mỉm cười nhẹ giữa những giọt nước mắt còn chưa khô hẳn, rồi lái xe trở về trong đêm, lòng cô nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với khi cô rời khỏi nhà bà Tuyết vài giờ trước đó.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhắn cho Kiên một tin cuối cùng: “Cảm ơn vì đã lắng nghe, và vì đã không bao giờ để tôi cảm thấy đơn độc.” Anh trả lời ngay, chỉ một câu ngắn nhưng đủ ấm áp để cô mỉm cười trước khi thiếp đi vào một giấc ngủ sâu hơn cô tưởng: “Luôn luôn, Yến. Luôn luôn.” Cô đặt điện thoại xuống bàn, kéo chăn lên, và lần đầu tiên sau nhiều đêm, chìm vào giấc ngủ mà không còn nghe thấy tiếng những câu hỏi chưa lời đáp cứ luẩn quẩn mãi trong đầu.