Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Ông Tám Lành, người thư ký ghi chép cũ của đội tàu cá năm xưa, sống một mình trong căn nhà nhỏ ven kênh, cách trung tâm thị trấn chừng nửa giờ chạy xe máy. Kiên tới đón Hải Yến từ sáng sớm thứ Bảy, cả hai cùng đi để tăng thêm sự tin cậy, vì ông Tám vốn quen biết Kiên qua nhiều năm làm việc ở cảng, còn Hải Yến chỉ là một cái tên xa lạ ông chưa từng gặp.

Ông Tám đã ngoài bảy mươi, lưng còng, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, ngồi tiếp khách trên bộ ván gỗ cũ kê giữa nhà, bên cạnh một bình trà đã pha sẵn. “Kiên gọi điện nói có chuyện quan trọng, tao đoán liên quan tới thằng Khải phải không?” ông mở lời ngay khi hai người vừa ngồi xuống, giọng không vòng vo.

“Dạ đúng chú,” Kiên đáp. “Đây là chị Yến, người đang giúp cháu tìm hiểu thêm về giai đoạn đó. Chị ấy làm kiểm định an toàn thực phẩm, đang audit một vụ khác nhưng có liên quan.”

Ông Tám nhìn Hải Yến một lúc, ánh mắt dò xét nhưng không có ác ý. “Cô làm nghề đó thì chắc hiểu con số, hiểu giấy tờ. Được, để tao kể cho nghe, giữ trong bụng bảy năm nay rồi, cũng tới lúc nói ra cho nhẹ người.”

Ông đứng dậy, lục trong một chiếc rương gỗ cũ đặt góc nhà, lấy ra một tập giấy đã ố vàng, buộc dây thun cẩn thận. “Đây là mấy trang tao chép tay lại từ sổ nhật ký hải trình của tàu, hồi đó tao làm thư ký ghi chép cho ba chiếc tàu của đội, trong đó có chiếc thằng Khải đi làm.”

“Sao chú lại giữ riêng bản chép tay vậy ạ?” Hải Yến hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù cô đã đoán được phần nào câu trả lời.

“Vì tao thấy có chuyện không đúng,” ông Tám nói, giọng trầm xuống. “Khoảng ba tuần trước khi thằng Khải mất, tao nhận lệnh từ trên, kêu ghi chép hải trình gộp chung nhiều ngày lại thành một, không cần chi tiết từng ngày như trước nữa. Tao làm nghề này mấy chục năm, biết ngay đó không phải chuyện bình thường, ghi gộp vậy là để giấu bớt hành trình thật của tàu trong mấy ngày đó.”

Ông mở tập giấy, chỉ vào một đoạn được ông đánh dấu bằng bút đỏ. “Đây, đoạn này, từ ngày mười lăm tới ngày mười tám tháng đó, sổ chính thức chỉ ghi vỏn vẹn một dòng ‘tàu di chuyển vùng biển gần bờ, đánh bắt bình thường’. Nhưng bản chép tay của tao, tao ghi lại theo trí nhớ và theo mấy lời thằng Khải kể qua điện thoại, thì trong mấy ngày đó tàu đi xa hơn hẳn thường lệ, ra tới gần vùng biển giáp ranh, đón thêm một số người lên tàu giữa biển, không phải thuyền viên quen mặt.”

“Đón người giữa biển?” Kiên hỏi lại, giọng anh căng thẳng rõ rệt.

“Ừ. Thằng Khải nói với mẹ mày qua điện thoại, là có mấy người lạ được đưa lên tàu, không nói tiếng Việt sõi, coi bộ không phải dân đi biển chuyên nghiệp, cứ nôn ói suốt vì say sóng. Tàu chở họ đi thêm hai ngày nữa rồi lại thả xuống một chỗ khác, không quay về cảng nhà.” Ông Tám lắc đầu, giọng ông nặng trĩu. “Lúc đó tao không dám nghĩ xa, chỉ đoán chắc là chở người vượt biên hay buôn hàng lậu gì đó, chuyện không phải phần việc của tao, tao chỉ lo ghi sổ cho đúng lệnh cấp trên, im miệng cho yên thân.”

Hải Yến ghi chép nhanh vào sổ tay, đầu óc cô quay cuồng với những khả năng mới mở ra. Nếu con tàu của Đại Dương từng được dùng để vận chuyển người trái phép, đây không còn đơn thuần là câu chuyện về gian lận chất lượng tôm nữa, mà đã mở rộng sang một tội danh nghiêm trọng hơn nhiều.

“Chú có nghĩ việc thằng Khải mất có liên quan tới chuyến đi đó không?” Kiên hỏi, giọng anh run nhẹ.

Ông Tám thở dài, im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. “Tao không dám khẳng định, nhưng tao nhớ, sau chuyến đó, thằng Khải khác hẳn. Nó ít nói hơn, hay giật mình, có lần tao thấy nó đứng một mình ngoài mạn tàu nhìn xuống biển rất lâu, như đang suy nghĩ chuyện gì nặng nề lắm. Chưa đầy hai tuần sau, nó mất.”

Căn nhà chìm trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng quạt máy cũ kêu è è và tiếng ghe máy chạy xa xa ngoài kênh. Hải Yến nhìn Kiên, thấy anh siết chặt hai bàn tay trên đùi, quai hàm bạnh ra như đang cố kìm nén một cảm xúc lớn.

“Chú Tám,” Hải Yến lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh để không khiến không khí thêm nặng nề. “Chú có nhớ ai ra lệnh cho chú ghi gộp sổ nhật ký không? Lệnh đó tới từ đâu?”

“Lệnh miệng, qua ông thuyền trưởng truyền lại,” ông Tám đáp. “Ông thuyền trưởng nói lệnh từ trên công ty xuống, không nói rõ ai. Ông thuyền trưởng đó giờ cũng nghỉ hưu rồi, chuyển về sống với con ở tận Sóc Trăng, tao còn giữ số điện thoại cũ, không biết còn liên lạc được không.”

“Chú cho cháu xin số đó được không ạ?” Hải Yến hỏi.

Ông Tám gật, lục tìm trong một cuốn sổ điện thoại cũ kỹ, chép lại số cho cô. “Cô cẩn thận khi liên lạc với ổng nghen. Ông thuyền trưởng đó tính tình nhát gan, nếu cô hỏi thẳng quá, ổng sợ mà im miệng luôn, không nói được gì đâu.”

Trước khi ra về, Hải Yến xin phép chụp lại toàn bộ tập giấy chép tay của ông Tám, hứa sẽ giữ kín nguồn tin nếu chưa được ông đồng ý công khai. Ông Tám đồng ý, chỉ dặn thêm một câu khi tiễn họ ra cửa.

“Hai đứa làm gì thì làm, nhớ giữ mình. Chuyện này không phải nhỏ đâu. Nếu thật sự có đường dây đưa người trái phép qua tàu cá, đứng sau phải là người có quyền có thế, không phải chuyện một công ty tôm bình thường dám làm liều đâu.”

Trên đường về, Kiên lái xe chậm hơn thường lệ, cả hai đều im lặng một lúc lâu, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng về những gì vừa nghe được. Cuối cùng, Kiên phá vỡ im lặng.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện của Khải lại liên quan tới thứ gì lớn như vậy,” anh nói, giọng anh nghẹn lại. “Bảy năm nay, tôi chỉ nghĩ đơn giản là công ty làm ăn cẩu thả, không quan tâm an toàn lao động cho thuyền viên. Giờ nghe xong, tôi thấy sợ hơn là nhẹ lòng.”

“Tôi hiểu cảm giác đó,” Hải Yến đáp. “Nhưng ít nhất giờ chúng ta biết mình đang đối mặt với cái gì, thay vì mò mẫm trong bóng tối như trước.”

“Chị nghĩ chuyện đưa người trái phép đó có liên quan gì tới vụ của ba chị không?”

Hải Yến im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa xe, những cánh đồng nuôi tôm trải dài hai bên đường dưới nắng sớm. “Tôi không biết chắc. Nhưng nếu cả hai chuyện đều dẫn về cùng một công ty, cùng một khoảng thời gian công ty đó bắt đầu mở rộng nhanh chóng sau khi mua lại đất của các hợp tác xã sụp đổ, tôi nghĩ chúng ta không thể coi đó là hai câu chuyện tách biệt hoàn toàn được nữa.”

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng, mang theo hai con người vừa phát hiện ra rằng vụ việc họ đang lần theo không chỉ là chuyện của quá khứ gia đình họ, mà có thể là một phần của một thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn, và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì cả hai từng tưởng tượng khi bắt đầu.

Buổi trưa, sau khi tiễn Kiên về lại cảng cho kịp ca chiều, Hải Yến ngồi một mình trong phòng trọ, cầm tờ giấy ghi số điện thoại ông thuyền trưởng cũ, cân nhắc rất lâu trước khi bấm gọi. Chuông reo gần mười tiếng mới có người bắt máy, giọng một người đàn ông lớn tuổi, hơi khàn.

“Alô, ai đó?”

“Dạ chào chú, cháu tên Yến, cháu xin lỗi vì gọi đường đột. Cháu được chú Tám Lành, hồi trước làm thư ký ghi chép cho đội tàu, cho số của chú. Cháu muốn hỏi thăm chú vài chuyện hồi trước chú còn làm thuyền trưởng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc khá lâu, đủ để Hải Yến tưởng cuộc gọi đã bị cắt. “Chuyện gì vậy cô?” cuối cùng ông hỏi, giọng đã cảnh giác hẳn.

“Cháu muốn hỏi về một chuyến đi biển hồi bảy năm trước, khoảng giữa tháng, tàu có đón thêm người giữa biển,” Hải Yến nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng, không dồn ép. “Cháu không có ý làm khó chú, chỉ muốn hiểu rõ sự thật về một người đã mất trên chuyến tàu đó.”

“Tôi không nhớ gì hết,” ông thuyền trưởng đáp nhanh, giọng gấp gáp hẳn lên. “Chuyện lâu quá rồi, tôi già rồi, trí nhớ kém, cô hỏi nhầm người rồi. Thôi tôi cúp máy đây, đang bận.”

Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại Hải Yến ngồi nhìn màn hình điện thoại, không quá bất ngờ trước phản ứng ấy, đúng như lời ông Tám đã cảnh báo trước. Sự từ chối vội vã, gần như hoảng loạn của ông thuyền trưởng, tự nó đã là một loại xác nhận gián tiếp: đây không phải câu chuyện một người già lẫn quên, mà là câu chuyện một người vẫn còn nhớ rất rõ, và vẫn còn sợ hãi đủ để không dám nhắc tới nó dù đã bảy năm trôi qua.

Cô ghi lại nội dung cuộc gọi vào sổ tay, kèm theo nhận xét về phản ứng của ông thuyền trưởng, rồi gửi tin nhắn báo lại cho Kiên. Anh phản hồi ngay, đề nghị để thời gian trôi qua, thử liên lạc lại sau một thời gian khi ông thuyền trưởng bớt cảnh giác hơn, hoặc tìm cách tiếp cận gián tiếp qua người thân của ông thay vì hỏi thẳng.

Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu bớt, Hải Yến ra ngồi ở bậc thềm nhà trọ, nhìn dòng người qua lại ngoài chợ, lòng nặng trĩu với những gì vừa biết được trong ngày. Cô nhận ra, hành trình cô đang đi không còn đơn thuần là việc tìm lại công lý cho cha mình nữa. Nếu những gì ông Tám kể là thật, thì đâu đó ngoài kia, có thể vẫn còn những con người khác, giống như Khải, đã hoặc đang phải trả giá cho sự im lặng của một hệ thống mà cô mới chỉ vừa chạm tới lớp vỏ bên ngoài.

Đã sao chép liên kết chương