Chương 97
Chương 97
Ba tháng sau khi bản án dành cho Trần Quốc Vinh được tuyên, quá trình tái cơ cấu bắt buộc đối với Tập đoàn Miền Duyên Hải và các công ty vệ tinh của Đại Dương hoàn tất giai đoạn đầu tiên dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Theo quyết định chính thức, một phần đáng kể diện tích ao nuôi và giấy phép xuất khẩu, những tài sản đã được thu gom bằng các thủ đoạn bất chính suốt mười năm qua, sẽ được trả lại cho các hộ dân cũ theo một lộ trình pháp lý rõ ràng.
Hải Yến, giờ đây đã chính thức trở thành người đứng đầu hội đồng điều phối tạm thời cho quá trình khôi phục Kênh Ba, dành nhiều tuần liền làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình hoàn trả đất đai diễn ra công bằng, minh bạch, và đúng theo quyền lợi chính đáng của từng hộ dân.
“Đây là một quá trình phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng,” cô chia sẻ với Kiên trong một buổi tối sau một ngày dài làm việc với hồ sơ đất đai. “Sau mười năm, nhiều ranh giới đã bị xáo trộn, nhiều giấy tờ đã bị thất lạc hoặc chỉnh sửa. Chúng ta phải đối chiếu cẩn thận từng trường hợp để đảm bảo không có sự bất công nào xảy ra trong quá trình hoàn trả.”
Kiên, người cũng tham gia hỗ trợ với vai trò liên lạc giữa hội đồng điều phối và các cơ quan chức năng, gật đầu đồng tình. “Nhưng chúng ta đang làm đúng cách,” anh nói, “từng bước một, cẩn thận và công bằng, đúng như tinh thần mà chị đã theo đuổi trong suốt hành trình này.”
Buổi lễ trao trả đất đai chính thức đầu tiên diễn ra tại chính khu vực Kênh Ba, thu hút sự tham gia của hàng chục hộ dân, cùng đại diện các cơ quan chức năng và một số phóng viên vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện đầy ý nghĩa này. Từng hộ dân, khi được gọi tên để nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh ao nuôi từng thuộc về gia đình mình, đều mang những cảm xúc đặc biệt, từ những giọt nước mắt xúc động tới những nụ cười rạng rỡ đầy tự hào.
Bà Hồng, người từng là trưởng phòng chất lượng tại Đại Dương và đã âm thầm hỗ trợ Hải Yến trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, cũng có mặt tại buổi lễ, giờ đây với một vai trò mới — cố vấn kỹ thuật tình nguyện cho hội đồng điều phối, sử dụng kinh nghiệm chuyên môn của mình để hỗ trợ quá trình đánh giá chất lượng đất và nước cho các ao nuôi sắp được khôi phục.
“Tôi từng cảm thấy tội lỗi vì đã không dám lên tiếng sớm hơn,” bà nói với Hải Yến trong một khoảnh khắc riêng tư tại buổi lễ. “Nhưng giờ đây, được đóng góp vào quá trình khôi phục này, tôi cảm thấy như mình đang chuộc lại một phần lỗi lầm của quá khứ.”
Hải Yến nắm lấy tay bà, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu. “Chị không có gì phải tự trách bản thân quá nhiều,” cô nói. “Điều quan trọng là những gì chúng ta làm bây giờ, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”
Khi buổi lễ trao trả đất đai kết thúc, đại diện cơ quan quản lý ngành thuỷ sản đưa ra một tuyên bố quan trọng, xác nhận rằng mô hình tái cơ cấu và hoàn trả tài sản tại Kênh Ba sẽ được nghiên cứu như một mẫu hình tham khảo cho các trường hợp tương tự khác trong tỉnh, nơi từng xảy ra tình trạng thâu tóm đất đai và tài sản bất chính trong quá khứ.
Tin tức này, khi được Minh Khang đưa tin rộng rãi, càng củng cố thêm ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của những gì Hải Yến và cộng đồng của cô đã đạt được — không chỉ khôi phục lại những gì đã mất cho riêng mình, mà còn mở ra một con đường mới, một tiền lệ quan trọng cho công lý và sự công bằng ở nhiều nơi khác.
Trong số những hộ dân nhận lại đất đai tại buổi lễ, có một trường hợp đặc biệt khiến Hải Yến không khỏi xúc động. Đó là gia đình ông Bảy Đúng, người đã cung cấp lời khai quan trọng về việc ông Tiến từng tới điều tra nguồn nước ô nhiễm tại ao nuôi của ông nhiều năm trước. Con trai ông, người đã rời quê lên thành phố làm việc từ nhiều năm nay sau khi gia đình mất đi phần lớn đất đai, đặc biệt trở về để tham dự buổi lễ.
“Con không nghĩ có ngày mình lại được đứng đây, nhận lại mảnh đất ông nội từng gắn bó cả đời,” anh nói với Hải Yến, giọng anh nghẹn ngào. “Cảm ơn cô, cô Yến. Không chỉ vì mảnh đất, mà vì đã cho gia đình con một lý do để tin tưởng trở lại vào công lý.”
Hải Yến nắm chặt tay anh, cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của khoảnh khắc này. “Đây là công sức của rất nhiều người, không chỉ riêng tôi,” cô nói. “Ba anh, và tất cả những người đã dám lên tiếng, mới là những người thực sự đáng được cảm ơn.”
Sau buổi lễ, khi mọi người dần trở về nhà với những giấy tờ đất đai mới trong tay, Hải Yến cùng hội đồng điều phối tổ chức một cuộc họp ngắn để đánh giá lại toàn bộ quá trình vừa qua và lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo — hỗ trợ kỹ thuật và tài chính ban đầu để các hộ dân có thể khôi phục lại hoạt động nuôi trồng trên những mảnh đất vừa nhận lại.
“Chúng ta cần đảm bảo rằng, việc nhận lại đất đai không chỉ mang tính biểu tượng,” Kiên nói trong cuộc họp, “mà thực sự giúp các hộ dân có thể khôi phục sinh kế của mình một cách bền vững. Tôi đề xuất chúng ta làm việc với ngân hàng chính sách xã hội để tìm kiếm các gói vay ưu đãi hỗ trợ vốn ban đầu cho những hộ có nhu cầu.”
Hải Yến gật đầu tán thành, ghi chú lại đề xuất này cùng với nhiều ý tưởng khác được đưa ra trong cuộc họp. Cô nhận ra, hành trình phía trước, dù không còn mang tính chất pháp lý căng thẳng như trước đây, vẫn đòi hỏi sự tận tâm và cẩn trọng không kém, khi giờ đây, trách nhiệm của cô là đảm bảo rằng công lý vừa giành được sẽ thực sự chuyển hoá thành những lợi ích cụ thể và lâu dài cho cả cộng đồng.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Hải Yến chia sẻ với mẹ về những gì đã diễn ra trong ngày, về những gương mặt xúc động của các hộ dân khi nhận lại đất đai, về ý nghĩa sâu sắc của công việc mà cô đang theo đuổi. Bà Sáu lắng nghe với một niềm tự hào không giấu diếm, thỉnh thoảng xen vào những câu hỏi về những gia đình bà quen biết từ những ngày Kênh Ba còn hoạt động sôi nổi.
“Con đang làm chính xác những gì ba con từng mơ ước,” bà nói khi Hải Yến kể xong. “Không chỉ là công lý cho riêng gia đình mình, mà là công lý và cơ hội cho cả một cộng đồng đã cùng nhau chịu đựng quá nhiều đau khổ suốt những năm qua.”
Hải Yến mỉm cười, cảm nhận một sự mãn nguyện sâu sắc trước những lời động viên chân thành của mẹ. Cô biết, con đường phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với mỗi bước tiến, mỗi mảnh đất được trao trả, mỗi gia đình được khôi phục sinh kế, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng, giấc mơ mà cha cô đã ấp ủ từ rất lâu, giờ đây đang dần trở thành hiện thực, không phải chỉ trong ký ức, mà trong chính cuộc sống hàng ngày của những con người đã tin tưởng và đồng hành cùng cô suốt cả một hành trình dài.
Vài ngày sau buổi lễ trao trả đất đai, Kiên nhận được một tin tức quan trọng liên quan tới chính sự nghiệp của mình. Cơ quan chức năng, sau khi hoàn tất quá trình xem xét lại vai trò của anh trong toàn bộ vụ án — đặc biệt là những nghi vấn trước đây về việc anh có thể đã hành động vượt quá thẩm quyền khi hỗ trợ điều tra độc lập cùng Hải Yến — chính thức ra quyết định phục hồi đầy đủ chức vụ và danh dự cho anh, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của anh trong việc phá án.
“Họ còn đề nghị đề bạt tôi lên vị trí cao hơn,” Kiên chia sẻ với Hải Yến trong sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, khi anh nhận được quyết định chính thức. “Một vị trí quản lý tại chi cục kiểm ngư khu vực, với trách nhiệm giám sát rộng hơn nhiều so với công việc kiểm hoá viên trước đây.”
Hải Yến ôm chầm lấy anh, chia sẻ niềm vui chân thành trước tin tức này. “Đây là điều anh hoàn toàn xứng đáng,” cô nói. “Sau tất cả những gì anh đã hy sinh, đã liều lĩnh để giúp tôi tìm ra sự thật, đây là một sự công nhận đúng đắn cho những đóng góp của anh.”
Nhưng cùng với niềm vui ấy, một câu hỏi thực tế cũng dần hiện lên trong tâm trí cả hai người — vị trí mới của Kiên có thể đòi hỏi anh phải chuyển công tác tới một khu vực khác, xa hơn so với Năm Căn, nơi Hải Yến đang dồn toàn bộ tâm huyết để xây dựng lại Kênh Ba. Đó là một thực tế cả hai sẽ cần phải cùng nhau đối mặt và tìm ra hướng giải quyết trong thời gian tới, một thử thách mới nhưng khác hẳn với những gì họ đã cùng nhau vượt qua trong suốt hành trình vừa qua — không còn là mối đe doạ từ bên ngoài, mà là câu hỏi về cách hai người có thể cùng nhau xây dựng một tương lai chung, khi mỗi người đều có những trách nhiệm và ước mơ riêng đang chờ đợi phía trước.