Đường Tôm Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 36

Chương 36

Minh Khang, sau khi được Hải Yến cập nhật đầy đủ tình hình, bắt tay vào việc tìm hiểu sâu hơn về Tập đoàn Đầu tư Phát triển Miền Duyên Hải, tận dụng những kỹ năng điều tra báo chí mà anh đã rèn giũa suốt nhiều năm làm nghề. Anh tìm tới một người bạn học cũ hiện làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập đoàn này đăng ký trụ sở chính, để xin tra cứu thông tin công khai về cơ cấu sở hữu.

Sau gần một tuần lần tìm qua nhiều lớp công ty con, công ty mẹ, và các pháp nhân trung gian được thiết lập một cách phức tạp, Minh Khang cuối cùng cũng tìm ra manh mối quan trọng: cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Miền Duyên Hải, nắm giữ tới bốn mươi lăm phần trăm cổ phần thông qua một quỹ đầu tư đăng ký tại Singapore, là một doanh nhân người Việt định cư ở nước ngoài tên Trần Quốc Vinh, người có mối quan hệ họ hàng xa với ông Đặng Quốc Bảo.

“Ông Vinh này không phải người xa lạ trong giới đầu tư bất động sản ven biển,” Minh Khang giải thích qua cuộc gọi video với Hải Yến và Kiên, chia sẻ màn hình với những tài liệu anh đã thu thập được. “Ông ta từng đứng sau vài dự án lấn biển gây tranh cãi ở các tỉnh miền Trung, bị báo chí phanh phui về việc phá huỷ rừng ngập mặn nhưng chưa từng bị xử lý nghiêm túc vì luôn có cách lách qua các kẽ hở pháp lý.”

“Vậy Dự án Cửa Biển thực chất là một phần trong chuỗi dự án của cùng một nhóm lợi ích,” Hải Yến nhận định, ghi chép nhanh vào sổ tay. “Và ông Bảo, với vai trò người thân cận, chính là cánh tay nối dài của họ tại địa phương, phụ trách việc thu gom đất đai và giấy phép thông qua Đại Dương.”

“Đúng vậy,” Minh Khang xác nhận. “Và theo những gì tôi tìm hiểu được, mô hình hoạt động của họ khá nhất quán qua các dự án trước: đầu tiên là gây khủng hoảng hoặc tận dụng khủng hoảng có sẵn tại địa phương để làm mất giá đất, sau đó thông qua các công ty vệ tinh thu gom đất với giá rẻ, cuối cùng khi đã nắm đủ quỹ đất, mới chính thức công bố dự án lớn với giá trị đất đã tăng vọt gấp nhiều lần.”

Kiên, lắng nghe với vẻ mặt ngày càng nặng nề, lên tiếng. “Nếu đúng là mô hình đó, thì vụ hợp tác xã Kênh Ba sụp đổ mười năm trước không phải một tai nạn hay một vụ án đơn lẻ, mà có thể chính là bước khởi đầu được tính toán kỹ lưỡng cho toàn bộ kế hoạch thu gom đất sau này.”

Hải Yến ngồi lặng người trước nhận định ấy, cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ tới khả năng cha cô, và cả hàng trăm hộ nuôi tôm khác, có thể chỉ là những quân cờ bị hy sinh trong một ván cờ lớn được dàn dựng từ rất lâu trước khi bất kỳ ai trong số họ kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.

“Chúng ta cần thêm bằng chứng cụ thể để chứng minh mối liên hệ giữa việc thu gom đất sau vụ Kênh Ba với kế hoạch dự án hiện tại,” cô nói, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo giữa cơn choáng váng vì phát hiện này. “Nếu chỉ dừng ở suy luận, chúng ta sẽ khó thuyết phục được cơ quan điều tra mở rộng phạm vi xử lý.”

“Tôi sẽ tiếp tục đào sâu về lịch sử giao dịch đất đai trong khu vực,” Kiên nói. “Giờ đây, với vụ án hình sự đã được khởi tố, tôi nghĩ tôi có thể xin phối hợp chính thức với đội điều tra để tiếp cận hồ sơ địa chính một cách hợp pháp, thay vì phải dò hỏi vòng vèo như trước.”

“Còn tôi,” Minh Khang nói, “sẽ tiếp tục âm thầm chuẩn bị tư liệu cho một bài điều tra dài kỳ, kết nối toàn bộ các dự án của ông Vinh qua nhiều tỉnh thành, cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt mà là một mô hình đã được lặp lại nhiều lần. Nếu bài viết này được đăng đúng thời điểm, nó có thể tạo ra áp lực dư luận đủ lớn để khiến các cơ quan chức năng cấp cao hơn phải vào cuộc.”

Cuộc gọi kết thúc sau gần hai giờ đồng hồ trao đổi căng thẳng, để lại Hải Yến với một cảm giác vừa choáng ngợp trước quy mô thực sự của những gì cô đang đối mặt, vừa có một sự quyết tâm mới mẻ được củng cố vững chắc hơn.

Đêm đó, cô không ngủ được, dành hàng giờ liền tự mình tìm đọc thêm những bài báo cũ về các dự án trước đây của ông Trần Quốc Vinh mà Minh Khang đã gửi cho cô. Một bài viết từ bảy năm trước, đăng trên một tờ báo địa phương ở miền Trung, kể về việc một làng chài nhỏ bị buộc di dời để nhường chỗ cho một khu nghỉ dưỡng cao cấp, với những tình tiết khiến Hải Yến lạnh cả người vì sự tương đồng đến rợn ngợp: một vụ ô nhiễm nguồn nước bí ẩn khiến nghề nuôi trồng của cả làng điêu đứng, một người đứng đầu hợp tác xã địa phương bị quy trách nhiệm và vướng vòng lao lý, và chỉ hai năm sau, toàn bộ vùng đất ấy đã đổi chủ, thuộc về một tập đoàn có tên khác nhưng cùng chung một mạng lưới sở hữu phức tạp dẫn về Singapore.

Cô đọc đi đọc lại bài báo ấy, tay cô run lên vì phẫn nộ. Đây không phải một vụ việc đơn lẻ, không phải một sai sót ngẫu nhiên của riêng công ty Đại Dương hay riêng ông Bảo. Đây là một công thức đã được lặp lại, tinh chỉnh, và áp dụng ở nhiều nơi khác nhau trên dải đất ven biển này, mỗi lần đều để lại phía sau một cộng đồng tan vỡ, một hoặc vài gia đình bị đẩy vào cảnh tù tội oan khuất, trong khi những kẻ đứng sau vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục di chuyển tới mục tiêu tiếp theo.

Cô chụp lại toàn bộ bài báo, gửi cho Kiên và Minh Khang kèm theo một tin nhắn ngắn: “Đây không phải lần đầu họ làm chuyện này. Chúng ta cần tìm những nạn nhân khác của họ ở những nơi này, có thể họ sẽ sẵn sàng lên tiếng cùng chúng ta.” Ý tưởng ấy, vừa loé lên trong đầu cô giữa đêm khuya, mang theo một hy vọng mới: nếu có thể kết nối được với những gia đình khác đã từng chịu chung số phận, tiếng nói của họ, cùng gộp lại với tiếng nói của gia đình cô, sẽ tạo thành một sức mạnh tập thể mà một cá nhân đơn lẻ không bao giờ có thể đạt được.

Cô hiểu, cuộc chiến này giờ đây không còn giới hạn trong phạm vi một công ty tôm hay một vụ án gia đình nữa, mà đã trở thành một phần của một cuộc đấu tranh lớn hơn nhiều, chống lại một mô hình bóc lột đất đai và tài nguyên đã và đang lặp lại ở nhiều nơi trên khắp đất nước, dưới những cái tên và những gương mặt khác nhau, nhưng cùng chung một bản chất tham lam và tàn nhẫn.

Sáng hôm sau, Minh Khang phản hồi tin nhắn của cô, cho biết anh đã liên hệ được với một nhà báo đồng nghiệp ở miền Trung, người từng viết loạt bài về vụ làng chài bị di dời năm đó, và người này đồng ý kết nối giúp Hải Yến với một vài gia đình cũ trong làng nếu cô muốn tìm hiểu thêm. Đây là một tin tức đầy hứa hẹn, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi mới cho Hải Yến: liệu cô có đủ thời gian và nguồn lực để vừa tiếp tục cuộc chiến ngay tại Năm Căn, vừa mở rộng liên lạc với những nạn nhân ở một vùng đất xa xôi khác hay không.

Cô ngồi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định, cuối cùng chọn cách ưu tiên: trước mắt, cô sẽ tập trung toàn lực vào việc củng cố vụ việc tại Năm Căn, nơi bằng chứng đã tương đối đầy đủ và quá trình điều tra chính thức đang có những tiến triển tích cực. Việc kết nối với các nạn nhân ở miền Trung, cô quyết định, sẽ là một hướng đi bổ sung, thực hiện song song ở mức độ vừa phải, chủ yếu thông qua Minh Khang và các đồng nghiệp báo chí của anh, để không làm phân tán quá nhiều nguồn lực vốn đã eo hẹp của nhóm.

“Chúng ta cần đi từng bước một cách vững chắc,” cô nói với Kiên qua điện thoại sáng hôm đó, chia sẻ lại quyết định của mình. “Nếu chúng ta cố ôm đồm quá nhiều mặt trận cùng lúc, có thể sẽ không mặt trận nào đạt được kết quả trọn vẹn. Tôi muốn Năm Căn là nơi đầu tiên chúng ta giành được một chiến thắng rõ ràng, để làm bàn đạp cho những bước tiếp theo.”

“Tôi đồng ý,” Kiên đáp. “Một chiến thắng cụ thể, có thể kiểm chứng, sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều so với việc chỉ đưa ra những cáo buộc mơ hồ trải rộng khắp nơi. Chúng ta cứ làm cho thật vững ở đây trước.”

Cuộc gọi kết thúc, Hải Yến ngồi lại một mình, mở bản đồ khu vực Năm Căn ra trước mặt, khoanh tròn lại từng địa điểm quan trọng đã xuất hiện trong hành trình của cô: khu chợ, cảng, nhà máy Đại Dương, kho hàng nơi bà Út Phượng từng bị giam giữ, biệt thự ngoại ô nơi ông Sơn vẫn đang được bảo vệ. Nhìn tổng thể, cô nhận ra toàn bộ câu chuyện của mình, dù đã mở rộng ra tới tận những kết nối quốc tế phức tạp, cuối cùng vẫn xoay quanh một mảnh đất nhỏ bé, quen thuộc, nơi cô đã lớn lên và giờ đây quay về để tìm lại những gì đã mất.

Cô gấp bản đồ lại, cất vào cặp tài liệu, rồi đứng dậy pha cho mình một ly trà nóng, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo cho những gì còn phải làm trong những ngày sắp tới. Ngoài kia, đêm đã khuya, nhưng trong lòng cô, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy sáng, không hề có dấu hiệu lụi tàn dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió.

Đã sao chép liên kết chương