Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Người Lên Núi

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa rọi qua rặng tre đầu làng, Diệp Sương đã có mặt ở sân nhà, đứng trước bà Chín Lài, hai tay nắm chặt lấy nhau để giấu đi sự run rẩy.

"Cháu quyết định rồi ạ," nó nói, giọng không còn run như đêm qua, dù trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. "Cháu muốn đi theo trưởng lão Tạ Vân Khê lên đỉnh Vân Tiêu."

Bà Chín Lài nhìn nó thật lâu, đôi mắt đã có phần đỏ hoe từ đêm không ngủ, nhưng bà không khóc, chỉ gật đầu, chậm rãi, như thể đang cố nén lại tất cả những gì đang cuộn trào trong lòng.

"Ta biết con sẽ chọn vậy," bà nói, giọng khàn đi. "Con là đứa trẻ có lòng thương người nhiều hơn thương mình. Ta chỉ mong con đừng để cái lòng thương ấy trở thành gánh nặng đè bẹp con sau này."

"Cháu hứa sẽ cẩn thận," Diệp Sương nói, cổ họng nghẹn lại.

"Không, đừng hứa vậy," bà Chín Lài lắc đầu, kéo nó vào lòng ôm chặt. "Ta không cần con hứa sẽ cẩn thận, vì ta biết con sẽ luôn lao vào bất cứ đâu cần con, bất kể nguy hiểm. Ta chỉ muốn con hứa một điều khác: dù con có vẽ bùa cứu bao nhiêu người đi nữa, con cũng đừng quên chăm sóc chính mình. Con không phải chỉ là người vẽ bùa cứu người, con còn là một đứa trẻ, là cháu ta, là chính con."

Diệp Sương gật đầu trong vòng tay bà, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài không kìm được nữa. "Cháu hứa."

*

Tin tức về việc Diệp Sương sẽ rời làng theo Tông Vân Các lan nhanh khắp thôn Tùng Lĩnh, và tới trưa, gần như cả làng đã tụ tập ở sân nhà bà Chín Lài để tiễn đưa, mang theo đủ thứ quà cáp giản dị — vài quả trứng gà, một túi gạo nếp, một ít bánh đa nướng — như thể muốn gửi gắm cả tấm lòng của làng quê nhỏ bé vào hành trang của đứa trẻ sắp lên đường.

"Nhớ về thăm làng nhé," bác gái bán bánh nói, nhét vào tay Diệp Sương một gói bánh còn ấm.

"Con mà lên đó thành người giỏi giang, đừng quên tụi ta ở đây đấy," một bác trai khác đùa, dù giọng có phần nghẹn ngào.

Lý trưởng Đoài, người trước đây từng xem nhẹ những nét vẽ của Diệp Sương, giờ đây bước tới, cúi đầu với nó một cách trang trọng hiếm thấy. "Ta xin lỗi vì trước đây đã không tin những gì con làm được. Làng ta mắc nợ con một mạng người, một cánh cổng, và có lẽ còn hơn thế nữa. Con lên đường bình an."

Thằng Mộc và cái Mận đứng ở góc sân, không nói được gì nhiều, chỉ nhìn Diệp Sương với ánh mắt vừa tự hào vừa buồn bã.

"Tao sẽ nhớ mày lắm," cái Mận nói, giọng nghẹn ngào, ôm chặt lấy bạn. "Nhớ viết thư về kể chuyện trên đó cho tụi tao nghe với."

"Tao chưa biết viết nhiều chữ đâu," Diệp Sương cười qua làn nước mắt, "nhưng tao sẽ cố."

Thằng Mộc không ôm, chỉ đưa tay ra bắt tay nó theo kiểu người lớn hay làm, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng nó run run khi nói: "Mày đi rồi, ai dạy bọn tao vẽ mấy hình đẹp đẹp nữa? Nhớ về sớm."

"Tao sẽ về," Diệp Sương hứa, dù trong lòng không chắc chắn khi nào lời hứa ấy mới thành hiện thực.

*

Ông Tám Mực là người cuối cùng bước tới, tay cầm một vật gì đó bọc trong mảnh vải cũ. Ông không nói gì trong giây lát, chỉ nhìn Diệp Sương, ánh mắt già nua chứa đựng biết bao điều không thể nói hết bằng lời.

"Ta có thứ này cho con," cuối cùng ông lên tiếng, mở lớp vải ra, bên trong là chiếc nghiên mực cũ kỹ ông vẫn dùng suốt bao năm, mặt đá đã mòn nhẵn vì được mài đi mài lại không biết bao nhiêu lần.

"Nghiên mực của ông..." Diệp Sương sững sờ, không dám nhận. "Đây là vật ông dùng cả đời, cháu không thể lấy được."

"Chính vì nó là vật ta dùng cả đời nên ta mới muốn con giữ nó," ông nói, dúi chiếc nghiên vào tay nó, giọng run run xúc động. "Nghiên này không quý giá gì về vật chất, nhưng nó nhớ tay con từ những nét đầu tiên con vẽ trên đời. Con vẽ đi đâu, học lên cao tới đâu, cũng đừng quên bàn tay đã bắt đầu thế nào — đừng quên rằng con học vẽ bùa không phải để trở thành ai đó vĩ đại, mà để cứu người, bắt đầu từ một con mèo ngủ quên, một lá bùa dỗ giấc ngủ cho trẻ con."

Diệp Sương ôm chặt lấy chiếc nghiên mực vào lòng, không kìm được nữa, òa khóc nức nở trước mặt cả làng, không còn giữ vẻ mạnh mẽ nó cố gắng thể hiện từ sáng tới giờ.

"Cảm ơn ông," nó thổn thức, "cảm ơn ông đã tin cháu, từ ngày đầu tiên."

Ông Tám Mực xoa đầu nó lần cuối, giọng nghẹn ngào không giấu được: "Cảm ơn con đã cho một ông già làm giấy như ta được thấy giấc mơ dang dở của mình, cuối cùng, tìm được một người xứng đáng để tiếp tục."

*

Trước khi lên đường, Tạ Vân Khê còn nán lại một lúc, trò chuyện riêng với Lý trưởng Đoài và vài người lớn tuổi trong làng. "Ta sẽ cho người xuống vẽ lại lá trấn phù mới ở cổng làng trong thời gian sớm nhất," bà nói, giọng dứt khoát như một lời cam kết chính thức. "Thôn Tùng Lĩnh đã chứng minh mình xứng đáng được tông môn quan tâm hơn, không chỉ vì có một đứa trẻ thiên phú, mà vì cách cả làng đã đối xử với nó suốt bao năm qua."

Lý trưởng Đoài cúi đầu cảm tạ, còn bà Chín Lài, đứng gần đó, chỉ khẽ gật đầu, lòng vừa nhẹ nhõm vì làng sẽ được bảo vệ tốt hơn, vừa chua xót vì cái giá của sự quan tâm ấy lại chính là đứa cháu gái duy nhất của mình.

Đến giờ khởi hành, một trong hai đệ tử đi theo Tạ Vân Khê — một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt còn non nớt nhưng ánh mắt đã có phần chững chạc — dắt tới một con ngựa cho Diệp Sương, nhẹ nhàng hướng dẫn nó cách leo lên yên, cách giữ thăng bằng cho một người chưa từng cưỡi ngựa bao giờ.

"Đừng sợ," anh ta nói, giọng ấm áp trấn an. "Ngựa này hiền lắm, sẽ không làm em ngã đâu."

Diệp Sương gật đầu, tay vẫn còn run khi nắm lấy dây cương, ngoái nhìn lại bà Chín Lài lần cuối trước khi đoàn người chính thức khởi hành.

*

Khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, Diệp Sương cùng Tạ Vân Khê rời khỏi thôn Tùng Lĩnh, hướng về phía con đường mòn dẫn lên đỉnh Vân Tiêu. Nó cưỡi chung ngựa với một trong hai đệ tử đi theo Tạ Vân Khê, tay vẫn ôm chặt bọc hành lý nhỏ trong đó có chiếc nghiên mực của ông Tám Mực, vài bộ quần áo bà Chín Lài may vội trong đêm, và lá hộ phù nó tự vẽ vẫn còn giữ nguyên hơi ấm quen thuộc.

Khi đoàn người đi tới khúc quanh cuối cùng trước khi con đường làng khuất hẳn sau rặng núi, Diệp Sương quay đầu lại nhìn về phía sau lần cuối.

Cả làng vẫn còn đứng đó, những bóng người nhỏ dần theo khoảng cách nhưng vẫn không ai chịu rời đi, vẫy tay không ngừng. Bà Chín Lài đứng ở hàng đầu, một tay che mắt như đang nhìn theo ánh nắng chói, nhưng Diệp Sương biết rõ đó là cử chỉ để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Bên cạnh bà là ông Tám Mực, dáng người gầy gò run run tựa vào cây gậy, và thằng Mộc, cái Mận đứng sát nhau, cả hai đều đưa tay vẫy cho tới khi bóng dáng Diệp Sương hoàn toàn khuất sau rặng núi.

Diệp Sương quay mặt lại phía trước, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mà không ai nhìn thấy, rồi hít một hơi thật sâu, cố định thần nhìn về phía đỉnh Vân Tiêu sừng sững phía trước, nơi những đám mây trắng vẫn lững lờ vắt ngang sườn núi như chúng đã vắt ngang suốt hàng trăm năm qua.

Nó không biết con đường phía trước sẽ dẫn nó tới đâu, không biết những gì đang chờ đợi sau cánh cổng lớn của Tông Vân Các. Nó chỉ biết một điều chắc chắn: dù thế nào đi nữa, nó sẽ mang theo mình cái gốc rễ mà ông Tám Mực và bà Chín Lài đã dày công vun đắp — vẽ bùa từ lòng thương, cứu người thì cứu cho trót — và giữ nó vẹn nguyên, dù con đường phía trước có gian nan tới đâu.

Đoàn người tiếp tục tiến bước, bóng dáng nhỏ bé của họ dần khuất vào những rặng cây xanh thẫm bao quanh chân núi, hướng về đỉnh Vân Tiêu nơi một chương mới của cuộc đời Diệp Sương sắp sửa mở ra, khép lại vĩnh viễn những tháng ngày thơ ấu bình yên nhất mà nó từng biết đến.

Con đường mòn dẫn lên núi quanh co giữa những triền đồi phủ đầy thông xanh, không khí càng lên cao càng trở nên trong lành, mát lạnh khác hẳn cái nóng oi ả của đồng bằng dưới thôn Tùng Lĩnh. Thỉnh thoảng, đoàn người dừng lại nghỉ chân bên những con suối nhỏ chảy róc rách qua khe đá, và trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi ấy, Tạ Vân Khê lại tranh thủ kể cho Diệp Sương nghe đôi điều về nơi nó sắp tới.

"Tông Vân Các không chỉ có một tòa nhà lớn như con có thể tưởng tượng," bà nói, ngồi xuống một phiến đá bên đường, đưa cho Diệp Sương một bầu nước. "Đó là cả một quần thể rộng lớn trải khắp sườn núi, có sân luyện tập, có thư viện, có khu vườn dược liệu, và có cả một đài quan sát trên đỉnh cao nhất, nơi người ta theo dõi những biến động của Linh Mạch khắp vùng."

"Con sẽ học ở đó ạ?" Diệp Sương hỏi, mắt sáng lên tò mò xen lẫn lo lắng.

"Con sẽ bắt đầu như một đệ tử ngoại môn, giống như hàng trăm đứa trẻ khác được thu nhận mỗi năm," Tạ Vân Khê đáp. "Con sẽ không được đối xử đặc biệt chỉ vì những gì con đã làm được ở làng mình. Đó là quy củ của tông môn, và ta nghĩ đó cũng là điều tốt cho con — con cần học từ những điều căn bản nhất, cần hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trước khi có thể vươn xa hơn."

Diệp Sương gật đầu, ghi nhớ từng lời, trong lòng vừa háo hức vừa có chút hoang mang trước một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đợi phía trước — một thế giới nơi nó sẽ không còn là đứa trẻ đặc biệt duy nhất biết vẽ bùa trong làng, mà chỉ là một trong vô số những đứa trẻ khác, tất cả đều mang trong mình những giấc mơ và thiên phú riêng, đang cùng nhau tìm đường bước qua cánh cổng lớn của Tông Vân Các.

Đã sao chép liên kết chương