Chương 11
Chương 11 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Đỉnh Vân Tiêu
Cổng lớn của Tông Vân Các hiện ra sau khúc quanh cuối cùng của con đường núi, khiến Diệp Sương phải ghìm cương ngựa lại, miệng há hốc không giấu được sự choáng ngợp.
Đó không phải một cánh cổng gỗ đơn sơ như cổng làng Tùng Lĩnh. Trước mắt nó là một cổng đá cao lớn, hai bên chạm khắc hình mây cuộn tinh xảo, phía trên treo một tấm biển gỗ sơn son thếp vàng khắc ba chữ lớn. Xa hơn phía sau cổng, cả một quần thể kiến trúc trải dài trên nhiều tầng bậc thang xây dọc theo sườn núi — những mái ngói cong vút, những hành lang dài nối liền các tòa nhà, những khu vườn xanh mướt điểm xuyết vài gốc tùng cổ thụ — tất cả chìm trong một lớp sương mỏng lãng đãng khiến quang cảnh vừa hùng vĩ vừa như bước ra từ một giấc mơ.
"Đây... đây là nơi cháu sẽ sống ạ?" nó lí nhí hỏi, giọng vẫn còn run vì kinh ngạc.
"Đúng vậy," Tạ Vân Khê đáp, khóe miệng thoáng nét cười hiếm hoi. "Cảm giác lần đầu nhìn thấy nơi này, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn còn nhớ như in."
Đoàn người tiến vào qua cổng lớn, dọc theo con đường lát đá dẫn lên các tầng bậc. Diệp Sương nhìn quanh, thấy từng tốp đệ tử mặc áo đồng phục màu xám tro đi lại, tay ôm sách vở hoặc dụng cụ vẽ bùa, ánh mắt tò mò lướt qua đoàn người mới tới nhưng không ai dừng lại hỏi han, như thể cảnh tượng những đệ tử mới nhập môn đã quá quen thuộc với họ.
*
Buổi lễ nhập môn diễn ra ngay chiều hôm đó, tại một sảnh lớn nằm giữa quần thể kiến trúc, nơi hàng chục đứa trẻ khác — cùng độ tuổi hoặc nhỏ hơn Diệp Sương một chút — đã đứng thành hàng ngay ngắn, gương mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ căng thẳng lẫn háo hức không kém gì nó.
Một vị lão nhân đứng trên bục cao, dáng người mảnh khảnh nhưng phong thái toát ra một sự uy nghiêm khiến cả sảnh lớn im phăng phắc khi ông cất tiếng.
"Đó là Chưởng môn Thư Khải Dương," người đệ tử trẻ tuổi từng dắt ngựa cho Diệp Sương trên đường lên núi, giờ đứng cạnh nó trong hàng, thì thầm giải thích. "Người đứng đầu Tông Vân Các. Hiếm khi người đích thân tới dự lễ nhập môn, hôm nay chắc vì có chuyện đặc biệt."
Đứng hai bên bục cao là hàng chục trưởng lão và giáo tập, áo xám tro chỉnh tề, ai nấy đều mang phong thái nghiêm trang khiến đám đệ tử mới không dám thì thầm bàn tán nữa. Diệp Sương đảo mắt nhìn quanh, thấy phía cuối sảnh, tách biệt khỏi hàng đệ tử ngoại môn mới nhập môn, là một nhóm nhỏ đệ tử lớn tuổi hơn đứng quan sát buổi lễ — có lẽ là các đệ tử nội môn được cử tới chứng kiến theo thông lệ. Trong số đó, một thanh niên dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng ít biểu cảm, đứng tách hẳn ra một góc, ánh mắt lướt qua hàng đệ tử mới với vẻ dửng dưng, không mấy chú ý. Diệp Sương chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi thôi, không nghĩ ngợi gì thêm, chưa biết rằng chỉ vài ngày nữa, gương mặt lạnh lùng ấy sẽ trở nên quen thuộc với nó hơn bất cứ ai khác trong cả quần thể rộng lớn này.
Diệp Sương không rõ "chuyện đặc biệt" ấy có liên quan gì tới mình hay không, nhưng nó cúi đầu thật thấp khi tới lượt được xướng tên, lòng đập thình thịch.
"Chu Diệp Sương," giọng người đọc danh sách vang lên rõ ràng giữa sảnh lớn, "thôn Tùng Lĩnh, được Trưởng lão Tạ Vân Khê đích thân tiến cử, chính thức trở thành đệ tử ngoại môn Tông Vân Các."
Chưởng môn Thư Khải Dương, từ trên bục cao, đưa mắt nhìn xuống Diệp Sương một thoáng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, rồi gật đầu nhẹ, không nói thêm lời nào, tiếp tục chuyển sang xướng tên đệ tử tiếp theo. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh tới mức Diệp Sương còn không chắc mình có tưởng tượng ra hay không, nhưng nó vẫn cảm nhận được một sức nặng vô hình nào đó trong ánh nhìn thoáng qua ấy, như thể vị chưởng môn đang đánh giá điều gì đó vượt xa những gì một buổi lễ nhập môn thông thường cần tới.
*
Sau buổi lễ, các đệ tử mới được dẫn tới khu nhà ở dành cho đệ tử ngoại môn, một dãy nhà dài chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng ở chung hai người. Diệp Sương được dẫn tới một căn phòng ở cuối dãy, nơi một cô gái trạc tuổi nó đã ngồi sẵn trên chiếc giường bên cửa sổ, đang sắp xếp lại đống hành lý của mình.
"A, bạn cùng phòng mới!" cô gái reo lên ngay khi thấy Diệp Sương bước vào, gương mặt tròn trịa bừng sáng nụ cười thân thiện. "Tớ là Âu Bội Nhi, người trấn Lam Thủy. Cậu tên gì?"
"Chu Diệp Sương," nó đáp, có phần lúng túng trước sự nhiệt tình bất ngờ này. "Tớ từ thôn Tùng Lĩnh."
"Tùng Lĩnh à?" Âu Bội Nhi nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên. "Có phải chỗ vừa xảy ra chuyện yêu thú tấn công không? Cả trấn Lam Thủy nhà tớ xôn xao suốt mấy hôm nay, đồn rằng có một đứa trẻ vẽ bùa cứu người bằng tay không!"
Diệp Sương đỏ mặt, không biết nên trả lời sao. "Đó... đó là tớ," nó thừa nhận, giọng ngượng ngùng.
Âu Bội Nhi trợn tròn mắt, nhảy bật khỏi giường, chạy tới nắm chặt lấy hai tay Diệp Sương, giọng phấn khích không giấu giếm. "Thật á? Cậu chính là người đó? Trời ơi, tớ không ngờ mình lại được ở chung phòng với một người nổi tiếng như vậy!"
"Tớ không nổi tiếng gì đâu," Diệp Sương vội xua tay, càng lúng túng hơn. "Đó chỉ là chuyện may mắn thôi, tớ cũng không hiểu sao mình làm được."
"Cậu khiêm tốn quá," Âu Bội Nhi cười, kéo Diệp Sương ngồi xuống giường bên cạnh mình. "Nhưng tớ thích vậy. Nhiều đứa ở đây, nhất là mấy đứa xuất thân gia đình có tiếng trong nghề vẽ bùa, khoe khoang cả ngày về gia thế của mình, nghe mệt lắm. Có cậu ở chung phòng chắc vui hơn nhiều."
*
Buổi tối đầu tiên ở Tông Vân Các, sau bữa cơm chung tại nhà ăn lớn — một trải nghiệm hoàn toàn mới với Diệp Sương, khi phải ngồi ăn cùng hàng trăm đệ tử khác trong một không gian rộng lớn, ồn ào nhưng có trật tự rõ ràng — Âu Bội Nhi kéo Diệp Sương ra hành lang ngoài phòng, chỉ cho nó xem quang cảnh từ trên cao.
Từ đây, có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng phía dưới chân núi Vân Tiêu, ánh đèn từ trấn Lam Thủy xa xa lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất, và xa hơn nữa, mờ mờ trong bóng tối, là hướng về phía thôn Tùng Lĩnh, dù không thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách này.
"Đẹp không?" Âu Bội Nhi hỏi, tựa người vào lan can, gió đêm thổi tung mái tóc cô.
"Đẹp," Diệp Sương gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi nhớ nhà mãnh liệt, nghĩ tới bà Chín Lài, ông Tám Mực, thằng Mộc và cái Mận đang ở đâu đó trong bóng tối xa xăm kia, có lẽ cũng đang nhìn lên đỉnh núi này, tự hỏi nó đang làm gì.
"Cậu nhớ nhà à?" Âu Bội Nhi nhận ra ngay ánh mắt xa xăm của bạn mới, giọng dịu lại. "Bình thường thôi, ai mới lên cũng vậy cả. Tớ hồi mới lên cũng khóc suốt tuần đầu, dù nhà tớ ở Lam Thủy gần hơn nhiều so với chỗ cậu."
"Cậu làm sao để đỡ nhớ nhà hơn?" Diệp Sương hỏi, giọng nhỏ.
Âu Bội Nhi suy nghĩ một lúc, rồi cười, khoác tay qua vai Diệp Sương một cách tự nhiên như thể họ đã là bạn thân từ lâu lắm rồi. "Tớ nghĩ, có bạn bè bên cạnh sẽ đỡ hơn nhiều. Nên từ giờ, cậu có tớ rồi, đừng lo lắng gì cả. Tớ sẽ chỉ cho cậu hết mọi quy tắc ở đây, giới thiệu cậu với những người tốt, tránh xa những kẻ khó ưa. Coi như tớ là chị em cùng phòng của cậu vậy."
Diệp Sương mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi rời làng cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào lòng giữa nỗi nhớ nhà còn nguyên vẹn. Nó không biết rằng tình bạn chớm nở giữa đêm đầu tiên ấy sẽ trở thành một trong những điểm tựa quan trọng nhất suốt những năm tháng đầy thử thách sắp tới, khi con đường học vẽ bùa của nó, tưởng chừng chỉ là tiếp nối những gì đã học được từ ông Tám Mực, hóa ra lại gập ghềnh và phức tạp hơn nhiều so với những gì nó từng tưởng tượng.
Trở về phòng, Âu Bội Nhi lôi từ trong hành lý ra một tấm bản đồ nhỏ vẽ tay, chỉ cho Diệp Sương từng khu vực chính của Tông Vân Các: khu nhà ở đệ tử, sân luyện tập lớn, thư viện, khu vườn dược liệu, và một chấm nhỏ trên đỉnh cao nhất được khoanh tròn cẩn thận.
"Đây là Cảnh Linh Đài," Âu Bội Nhi giải thích, giọng hạ thấp như đang kể một bí mật. "Nghe nói đó là nơi cao nhất, quan trọng nhất của cả tông môn, chỉ đệ tử được chọn mới được lên trực phiên theo dõi biến động Linh Mạch. Tớ nghe các sư tỷ kể, đứng ở đó vào những đêm trời quang, có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh kỳ lạ tỏa ra từ chính lòng núi, đẹp lắm."
"Tớ mong có ngày được lên đó xem thử," Diệp Sương nói, mắt sáng lên tò mò, tạm quên đi nỗi nhớ nhà trong khoảnh khắc.
"Còn lâu mới tới lượt tụi mình đâu," Âu Bội Nhi cười, gấp tấm bản đồ lại, cất vào hành lý. "Nhưng biết đâu đấy, với tài năng như cậu, có khi chẳng mấy chốc cậu đã được cử lên đó rồi."
Cả hai cùng cười, rồi thu dọn giường chiếu chuẩn bị cho giấc ngủ đầu tiên tại nơi sẽ trở thành nhà của Diệp Sương trong nhiều năm tới. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thượng tuần chiếu xuống những mái ngói cong vút của Tông Vân Các, và đâu đó trong lòng núi sâu thẳm, dòng Linh Mạch vẫn âm thầm chảy, mang theo những bí mật mà không một đệ tử ngoại môn mới nhập môn nào, kể cả Diệp Sương, có thể ngờ tới vào đêm đầu tiên yên bình ấy.