Chương 54
Chương 54 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Lời Buộc Tội
Sảnh lớn của Tông Vân Các, nơi từng chứng kiến lễ nhập môn đầu đời của Diệp Sương, giờ đây chật kín người tới mức ngột ngạt — toàn bộ hội đồng trưởng lão ngồi trên bục cao, hai bên là hàng dài đệ tử nội môn và ngoại môn được triệu tập tham dự, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian vốn trang nghiêm quen thuộc.
Diệp Sương đứng giữa sảnh, hai bên có hai đệ tử giám sát áp giải, tay nó vẫn còn hằn vết dây trói tạm được tháo ra ngay trước khi bước vào. Nó ngẩng cao đầu, cố giữ tư thế vững vàng nhất có thể, dù toàn thân đang run lên vì một đêm không ngủ và nỗi sợ hãi không thể giấu diếm hoàn toàn.
Thanh Việt đứng trong hàng đệ tử, ánh mắt anh không rời khỏi nó một khắc nào, còn Âu Bội Nhi và Chung Nhã Trúc đứng gần đó, gương mặt cả hai đều trắng bệch vì lo lắng.
Đêm qua, Thanh Việt đã tìm gặp Tạ Vân Khê ngay khi hay tin, cả hai thức trắng đêm tìm cách xoay chuyển tình thế, nhưng lệnh triệu tập buổi xét xử khẩn cấp đã được ban ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến mọi nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi trình bày ba ngày sau tại hội đồng định kỳ trở nên vô nghĩa. Kẻ nào đó, rõ ràng đã tính toán để đẩy nhanh mọi việc, không cho Diệp Sương và những người ủng hộ nó bất cứ khoảng thời gian nào để chuẩn bị phòng thủ chu đáo.
Tạ Vân Khê ngồi trong hàng ghế trưởng lão, gương mặt bà điềm tĩnh bên ngoài nhưng đôi tay đan chặt vào nhau trên đùi lộ rõ sự căng thẳng bên trong. Bà đã cố xin hoãn phiên xử, viện lý do cần thêm thời gian thu thập chứng cứ, nhưng bị đa số phiếu trong hội đồng bác bỏ, với lý do tính chất nghiêm trọng của cáo buộc không cho phép trì hoãn.
*
Chưởng môn Thư Khải Dương ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt ông nghiêm nghị khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. "Hôm nay," ông mở lời, giọng vang khắp sảnh lớn, "hội đồng trưởng lão triệu tập buổi xét xử khẩn cấp, liên quan tới cáo buộc đệ tử Chu Diệp Sương có hành vi thông đồng với yêu quái, vi phạm nghiêm trọng giới luật tông môn."
Tiếng xì xào rộ lên khắp sảnh, dù đã được cảnh báo trước, không ít đệ tử vẫn không giấu được sự kinh ngạc khi nghe cáo buộc được xướng lên chính thức.
"Con phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này," Diệp Sương lên tiếng ngay khi được phép, giọng nó vang rõ dù có phần run rẩy. "Vật được tìm thấy trong rương của con không phải của con, con chưa từng thấy nó trước khi bị lục soát."
*
Húc Bá Nguyên đứng dậy từ hàng ghế trưởng lão, gương mặt ông lạnh lùng nghiêm nghị. "Vậy con giải thích thế nào," ông hỏi, giọng sắc bén, "về việc chính con thừa nhận đã bí mật chăm sóc một sinh vật không rõ nguồn gốc suốt nhiều tuần, không báo cáo với bất kỳ ai, thậm chí còn ghi chép lại những suy nghĩ về khả năng nó thuộc về tộc Vụ Ẩn?"
"Đó là một sinh vật nhỏ bị thương, không có khả năng gây hại," Diệp Sương đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Con chỉ đơn giản không muốn nó chết oan uổng. Điều đó không đồng nghĩa với việc thông đồng với yêu quái."
"Không đồng nghĩa," Húc Bá Nguyên lặp lại, giọng đầy mỉa mai, "nhưng liệu có phải ngẫu nhiên, khi ngay sau đó, một tín vật giao ước của yêu tộc lại xuất hiện trong chính rương đồ của con?"
*
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau đám đông, khiến cả sảnh quay lại nhìn. Một thanh niên trẻ, mặc quân phục đơn giản của binh lính biên viễn, bước ra, dáng vẻ căng thẳng nhưng cố giữ vẻ chắc chắn.
"Con xin trình báo," người ấy nói, giọng run nhưng rõ ràng, "con tên Úc Bá Tuyền, từng là lính canh tại ải Tiêu Sa trong ba tháng, trước khi được điều chuyển về tông môn cách đây không lâu. Con đã tận mắt chứng kiến điều gì đó, cảm thấy có trách nhiệm phải trình báo."
Diệp Sương quay phắt lại nhìn người thanh niên, cố lục lại trí nhớ nhưng không thể nhận ra gương mặt này trong số những binh lính nó từng biết tại ải Tiêu Sa.
"Nói đi," Thư Khải Dương ra lệnh, gương mặt ông càng thêm nghiêm trọng.
*
"Một đêm, khi đang tuần tra gần khe Hạn Thủy," Úc Bá Tuyền kể, giọng đều đều như đã học thuộc lòng, "con thấy Chu cô nương đứng một mình ngoài tường thành, gặp gỡ một bóng người kỳ lạ, không phải người thường, dáng vẻ khác biệt hoàn toàn. Hai người trò chuyện một lúc, rồi Chu cô nương trao cho bóng người đó một vật gì đó nhỏ, sáng lấp lánh trong bóng tối."
"Nói dối!" Diệp Sương hét lên, không kìm được nữa. "Con chưa từng gặp gỡ bất cứ ai như vậy! Nếu có, tại sao ngươi không báo cáo ngay lúc đó, mà tận bây giờ mới nói ra?"
"Con sợ," Úc Bá Tuyền đáp, giọng run rẩy nhưng không hề lay chuyển. "Con sợ không ai tin lời một binh lính bình thường như con, khi đối đầu với một đệ tử vừa lập công trạng lớn. Chỉ tới khi nghe tin về vụ phát hiện tín vật, con mới đủ can đảm lên tiếng."
Tạ Vân Khê đứng dậy, giọng bà cắt ngang không khí căng thẳng. "Ngươi nói ngươi từng đóng quân tại ải Tiêu Sa ba tháng," bà hỏi, ánh mắt sắc bén. "Vậy hãy cho ta biết, ai là chỉ huy trực tiếp của ngươi tại đó, và ngươi được điều chuyển về tông môn theo lệnh của ai?"
Úc Bá Tuyền khựng lại một thoáng, chỉ một thoáng rất ngắn nhưng đủ để Diệp Sương nhận ra sự do dự. "Con... con thuộc biên chế luân chuyển định kỳ," y đáp, giọng đã kém chắc chắn hơn trước. "Giấy tờ điều động đều do văn phòng quân vụ tông môn xử lý, con không rõ chi tiết."
"Một câu trả lời mơ hồ đáng ngạc nhiên, đối với một người vừa khai báo chi tiết tới từng cử chỉ nhỏ của một sự việc diễn ra trong bóng tối, cách đây đã nhiều tháng," Tạ Vân Khê nhận xét, giọng đầy hoài nghi, nhưng Húc Bá Nguyên đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang trước khi bà kịp truy vấn thêm.
"Chi tiết hành chính có thể xác minh sau," Húc Bá Nguyên nói. "Điều quan trọng lúc này là lời khai về hành vi của đệ tử Chu Diệp Sương, không phải lý lịch của nhân chứng."
*
Ngụy Bá Tuân, đứng trong hàng đệ tử, bất ngờ bước ra, giọng đầy phẫn nộ giả tạo mà Diệp Sương từng quá quen thuộc. "Chưởng môn, các vị trưởng lão," y nói, "từ ngày đầu nhập môn, ta đã luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn về xuất thân và cách hành xử khác biệt của Chu Diệp Sương. Giờ đây, với những bằng chứng này, có lẽ mối nghi ngờ của ta không hề vô căn cứ."
"Ngụy Bá Tuân, huynh đang lợi dụng tình huống này để trả thù cá nhân!" Chung Nhã Trúc hét lên từ hàng đệ tử, không kìm được nữa, bước ra giữa sảnh bất chấp quy tắc. "Diệp Sương không phải loại người như huynh mô tả, huynh biết rõ điều đó hơn ai hết!"
*
Sảnh lớn chìm trong hỗn loạn, tiếng bàn tán, tiếng tranh cãi vang lên khắp nơi, cho tới khi Thư Khải Dương đập mạnh tay lên bàn, ra hiệu im lặng.
"Đủ rồi," ông tuyên bố, giọng đanh thép. "Đây là một vụ việc nghiêm trọng, cần được xem xét kỹ lưỡng, không phải nơi để tranh cãi cảm tính. Hội đồng sẽ triệu tập một phiên xử chính thức trong ba ngày tới, xem xét đầy đủ mọi bằng chứng và lời khai."
Ông nhìn xuống Diệp Sương, ánh mắt ông mang một vẻ khó đoán, giữa sự nghiêm khắc của một người đứng đầu tông môn và một điều gì đó gần như áy náy thoáng qua rất nhanh. "Trong thời gian chờ đợi," ông nói, "đệ tử Chu Diệp Sương sẽ tiếp tục bị giam giữ, theo đúng quy định."
*
Khi Diệp Sương bị dẫn ra khỏi sảnh, nó cố quay đầu tìm ánh mắt Thanh Việt lần cuối, thấy anh đang bị hai đệ tử khác giữ lại, gương mặt anh đỏ bừng vì phẫn nộ kìm nén, miệng mấp máy điều gì đó nó không nghe rõ nhưng đọc được qua khẩu hình: "Ta sẽ tìm ra sự thật."
Trên đường trở về nơi giam giữ, nó đi ngang qua chỗ Úc Bá Tuyền đang đứng, người thanh niên tránh ánh mắt nó, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Diệp Sương thoáng thấy một nét gì đó không ổn trong ánh mắt y — không phải sự tự tin của một nhân chứng chân thật, mà giống một nỗi sợ hãi bị kiểm soát bởi một điều gì đó lớn hơn chính y, như thể y cũng chỉ là một quân cờ trong một ván cờ mà chính y cũng không hiểu hết luật chơi.
"Ai đã sai ngươi làm việc này?" nó thì thầm khi đi ngang qua, đủ nhỏ để chỉ y nghe thấy.
Úc Bá Tuyền không đáp, chỉ cúi đầu thấp hơn, bước nhanh đi mất, để lại Diệp Sương đứng đó với một câu hỏi mới, còn đáng sợ hơn cả bản thân cáo buộc — không phải liệu có ai tin nó, mà là kẻ nào đủ quyền lực để dàn dựng cả một mạng lưới dối trá tinh vi tới mức có thể biến một binh lính vô danh thành công cụ đắc lực của chúng.
Cánh cửa phòng giam khép lại sau lưng nó với một tiếng động khô khốc, để lại Diệp Sương một mình giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo, ánh sáng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ nhỏ những vệt cam nhạt cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống. Nó ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu, tự hỏi ba ngày tới sẽ mang tới điều gì, và liệu nó có còn đủ sức chống đỡ cho tới khi sự thật, nếu có, thực sự được phơi bày.