Chương 95
Chương 95 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Trở Về Tùng Lĩnh
Con đường mòn dẫn xuống thôn Tùng Lĩnh vẫn uốn lượn qua những triền đồi quen thuộc, dù hai bên đường giờ đây rợp bóng cây cao hơn hẳn trong ký ức của Diệp Sương. Nó đi chậm lại, để từng bước chân thấm trọn cảm giác trở về, sau bao năm chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ qua những lá thư ngắn ngủi.
Mùi rơm rạ phơi khô, mùi bùn non từ những thửa ruộng mới cấy, mùi khói bếp chiều thoảng qua từ những mái nhà xa xa — tất cả ùa vào nó cùng lúc, đánh thức một lớp ký ức tưởng đã ngủ yên rất lâu dưới những năm tháng bận rộn nơi Tông Vân Các và những chuyến đi dài đằng đẵng. Có tiếng chó sủa vu vơ đâu đó, tiếng trẻ con nô đùa ngoài đồng, những âm thanh bình dị mà nó chưa từng nhận ra mình nhớ tới nhường nào cho tới khi đặt chân trở lại.
"Vẫn giống như trong lời em kể," Thanh Việt nói, đi cạnh nó, ánh mắt anh dõi theo những mái nhà tranh thấp thoáng sau rặng tre đầu làng. "Yên bình hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng về nơi đã sinh ra một người mạnh mẽ như em."
*
Tin tức về chuyến trở về đã lan trước tới làng nhờ người đưa tin của tông môn, nên khi đoàn người vừa xuất hiện nơi đầu làng, gần như cả thôn đã tụ tập chờ sẵn, tiếng reo hò vang lên rộn rã. Đi đầu đám đông là một bà lão dáng người nhỏ nhắn nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt đã mờ đục theo năm tháng nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như ngày nào.
"Bà," Diệp Sương thốt lên, chạy ào tới, quỳ sụp xuống trước mặt bà Chín Lài, nước mắt lăn dài không kìm được.
*
Bà Chín Lài đưa tay run run chạm lên mái tóc nó, giọng bà nghẹn lại dù cố giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc. "Con về rồi," bà nói, chỉ vỏn vẹn vậy, nhưng trong từng chữ chứa đựng cả một đại dương những điều không nói thành lời suốt bao năm xa cách.
"Con xin lỗi vì đã để bà chờ lâu tới vậy," Diệp Sương nói, siết chặt tay bà.
"Đừng xin lỗi," bà Chín Lài đáp, giọng đã vững vàng trở lại. "Con đã làm đúng như ta dặn — vẽ bùa cứu ai thì cứu cho trót. Ta không mong gì hơn thế."
*
Ông Tám Mực đứng phía sau, dáng người đã còng hẳn xuống so với hình ảnh Diệp Sương còn nhớ, tay chống một cây gậy tre cũ kỹ. Khi nó bước tới, ông chỉ lặng lẽ mở rộng vòng tay, không nói được lời nào, chỉ để những giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông đã trải qua cả đời lặng lẽ tự rơi xuống.
Diệp Sương ôm lấy ông thật chặt, cảm nhận đôi vai gầy guộc run lên dưới lớp áo vải thô, mùi mực khô và mùi giấy vỏ cây quen thuộc vẫn còn vương trên người ông dù đã nhiều năm không còn làm nghề thường xuyên như trước. Nó nhắm mắt lại, để khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một chút, như muốn bù đắp cho tất cả những cái ôm nó đã không thể trao đi suốt những năm xa cách.
"Con đã mang chiếc nghiên mực đi khắp Cửu Vân," Diệp Sương nói, giọng nghẹn ngào, rút chiếc nghiên mực cũ từ trong túi ra cho ông xem, những vết nứt nhỏ và lớp mài mòn theo năm tháng in hằn dấu vết của cả một hành trình dài. "Nó chưa từng rời khỏi con, dù chỉ một ngày."
*
Ông Tám Mực cầm lấy chiếc nghiên, run run vuốt ve từng đường vân đá quen thuộc, rồi ngước lên nhìn nó, giọng khàn đặc vì xúc động. "Ta nghe kể, con đã mở một nơi dạy học, cho những người như ta năm xưa — có tài nhưng không có cơ hội." Ông ngừng lại, hít một hơi sâu. "Ta chưa từng dám mơ, có ngày một nơi như vậy tồn tại, và càng không dám mơ, chính con lại là người tạo ra nó."
"Con tạo ra nó vì thầy," Diệp Sương đáp, nắm chặt tay ông. "Vì con không muốn có thêm một người tài năng nào khác phải sống cả đời với tiếc nuối vì hoàn cảnh nghèo khó, như những gì thầy đã trải qua."
*
Cả làng vây quanh, người lớn tuổi hỏi thăm rối rít, trẻ con tò mò len lỏi tới gần để được nhìn tận mắt người con gái của làng từng lên tận đỉnh Vân Tiêu, từng đối đầu với cả một âm mưu lớn nhất Cửu Vân. Giữa đám đông, hai bóng người quen thuộc chen ra, một người đàn ông vạm vỡ tay vẫn còn dính mùn cưa, một người phụ nữ dịu dàng bế trên tay một đứa trẻ nhỏ.
"Mộc? Mận?" Diệp Sương thốt lên, không giấu được sự vui mừng khi nhận ra hai người bạn thời thơ ấu.
*
"Cậu về muộn quá đấy," thằng Mộc nói, dù nụ cười trên môi phản bội giọng điệu trách móc, kéo nó vào một cái ôm thật chặt theo kiểu bộc trực quen thuộc. "Tớ với Mận cưới nhau ba năm rồi, con đầu lòng cũng đã biết bò."
Cái Mận, giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng bế đứa bé lại gần, mỉm cười. "Bọn tớ đặt tên con là Sương, để nhớ tới cậu, dù lúc đó chẳng biết cậu đang ở tận nơi nào trên hành trình dài đằng đẵng ấy."
Diệp Sương ôm lấy cả hai người bạn, nước mắt lại trào ra, lần này là những giọt nước mắt của một niềm hạnh phúc trọn vẹn hiếm khi nó có được kể từ ngày rời làng lần đầu tiên.
*
*
Trước khi trời tối hẳn, Diệp Sương ghé qua miếu Linh Căn nhỏ ở đầu làng, nơi dân làng vẫn cúng bái cầu Linh Mạch yên ổn mỗi mùa. Ngôi miếu vẫn giữ nguyên vẻ giản dị như trong ký ức nó, chỉ thêm vài lớp sơn mới, một vài chậu hoa dại được ai đó chăm chút cẩn thận quanh bậc thềm đá.
Lý trưởng Đoài, giờ đã già yếu, tóc bạc trắng, chống gậy ra tận cổng miếu để gặp nó, giọng ông run run vì tuổi tác lẫn xúc động. "Ta còn nhớ, ngày con còn nhỏ, ta từng xem những nét vẽ của con chỉ là trò nghịch ngợm trẻ con," ông nói, ánh mắt đầy hối tiếc. "Ta đã chậm trễ quá nhiều lần trong đời, chậm tin, chậm hành động, khiến làng ta phải trả giá không ít lần. Nhìn con hôm nay, ta chỉ mong mình đã học được cách phản ứng nhanh nhạy hơn, dù có lẽ đã quá muộn để thay đổi hoàn toàn con người mình."
"Làng vẫn bình yên, đó là điều quan trọng nhất," Diệp Sương đáp, không muốn khoét sâu thêm vào những tiếc nuối của một người đã dành cả đời gánh vác trách nhiệm không hề dễ dàng. "Con nghĩ, chậm thay đổi vẫn tốt hơn không bao giờ thay đổi."
Lý trưởng Đoài gật đầu, ánh mắt ông dõi theo bóng dáng nó một lúc lâu trước khi quay vào trong miếu, dáng đi chậm rãi nhưng vẫn giữ được chút uy nghiêm còn sót lại của người từng đứng đầu cả một ngôi làng suốt bao năm tháng.
*
Trong miếu, Diệp Sương thắp một nén hương, quỳ trước bàn thờ giản đơn thờ gốc rễ của nhánh Linh Mạch chảy dưới làng, thì thầm một lời cảm tạ lặng lẽ tới mảnh đất đã nuôi dưỡng nó những năm tháng đầu đời. Nó nghĩ tới cha mẹ mình, những người chưa từng có cơ hội nhìn thấy nó lớn lên, và thầm hứa sẽ luôn giữ ngọn lửa ấy — không phải ngọn lửa trả thù, mà ngọn lửa của sự thấu hiểu và hàn gắn — cháy mãi trong lòng mình.
*
Buổi tối, cả nhà quây quần bên bếp lửa quen thuộc trong căn nhà nhỏ của bà Chín Lài, nơi Diệp Sương từng lớn lên. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt thân thương, mùi khói bếp hòa lẫn mùi cơm mới nấu tạo thành một hương vị chỉ riêng nơi này mới có.
"Con kể cho bà nghe hết đi," bà Chín Lài nói, ngồi xuống bên nó, tay vẫn không ngừng vá lại một chiếc áo cũ theo thói quen không bao giờ ngơi tay. "Từ đầu tới cuối, không bỏ sót chi tiết nào."
*
Diệp Sương kể lại toàn bộ hành trình, từ ngày rời làng, những năm tháng ở Tông Vân Các, cuộc lưu lạc, phiên tòa, và cả trận chiến cuối cùng tại Giếng Tủy. Bà Chín Lài lắng nghe trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc khẽ thở dài, tay vẫn không ngừng đưa kim chỉ qua lại.
Khi nó kể tới đoạn về cái chết thật sự của cha mẹ mình, bà Chín Lài đặt tấm áo đang vá xuống, nắm lấy tay nó thật chặt. "Ta đã nghi ngờ điều đó từ rất lâu," bà nói, giọng trầm xuống. "Nhưng ta chưa từng có bằng chứng, và ta không muốn gieo vào lòng con một mối hận thù chưa có căn cứ rõ ràng. Ta chỉ mong, giờ đây khi sự thật đã sáng tỏ, con có thể buông bỏ được phần nào gánh nặng ấy, thay vì để nó đè nặng thêm."
*
"Con đã buông bỏ được phần lớn rồi," Diệp Sương đáp, tựa đầu vào vai bà như những ngày còn thơ ấu. "Không phải vì con quên, mà vì con đã tìm được cách biến nỗi đau ấy thành một điều gì đó có ích — Quán Lai Mặc, những học trò mới, một cách để đảm bảo không ai khác phải trải qua những gì con đã trải qua."
Ông Tám Mực, ngồi phía đối diện bên bếp lửa, gật đầu tán thành. "Đó chính là điều khác biệt giữa việc mang một vết thương suốt đời, và học cách để vết thương ấy trở thành một phần sức mạnh của mình."
*
Đêm đó, trước khi ngủ, Diệp Sương ra đứng trước sân nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao quen thuộc của thôn Tùng Lĩnh, khác hẳn bầu trời kinh thành Lệ Dương rực sáng ánh đèn hay bầu trời trong vắt trên đỉnh Vân Tiêu. Đây là bầu trời nó nhìn thấy lần đầu tiên trong đời, bầu trời của những nét vẽ ngoằn ngoèo đầu tiên trên vỏ cây, của những đêm mất ngủ bên bà Chín Lài, của cả một tuổi thơ đã định hình toàn bộ con người nó trở thành.
Thanh Việt bước ra đứng cạnh nó, khoác thêm cho nó một tấm áo ấm. "Em đang nghĩ gì vậy?" anh hỏi khẽ.
"Tôi đang nghĩ," nó đáp, mỉm cười trong bóng tối, "rằng dù đã đi qua bao nhiêu nơi, chứng kiến bao nhiêu điều lớn lao, nơi này vẫn luôn là điểm khởi đầu và cũng là nơi chốn bình yên nhất trong lòng tôi. Có lẽ, đó chính là ý nghĩa thật sự của việc gọi một nơi nào đó là quê nhà, dù con đường đời có dẫn ta đi xa tới đâu."
Thanh Việt vòng tay ôm nhẹ lấy vai nó, cả hai đứng lặng yên hồi lâu dưới bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ phía bờ ruộng, tiếng gió lùa qua rặng tre đầu làng khe khẽ như một lời ru quen thuộc từ rất lâu về trước.