Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 55

Chương 55 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Ai Tin, Ai Không

Ba ngày chờ đợi trước phiên xử chính thức trôi qua chậm chạp như thể thời gian tự nó cũng đang nín thở, và trong khoảng lặng ấy, cả Tông Vân Các dường như chia thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh mang một thái độ khác nhau trước tin tức chấn động về Diệp Sương.

Âu Bội Nhi là người đầu tiên tìm cách vào thăm nó tại nơi giam giữ, dùng đủ mọi lý do — mang thức ăn, mang chăn ấm, thậm chí giả vờ là người được cử tới kiểm tra sức khỏe — cho tới khi một đệ tử giám sát mềm lòng để cô vào gặp trong ít phút ngắn ngủi.

"Cả tông môn giờ chia làm ba phe," Âu Bội Nhi kể, giọng nghẹn ngào khi ngồi xuống cạnh nó qua song sắt cửa phòng giam. "Một phe tin cậu tuyệt đối, không cần bằng chứng gì thêm. Một phe, phần lớn là những người vốn đã có định kiến với xuất thân của cậu, thì tin ngay cáo buộc, thậm chí còn thêm mắm dặm muối. Còn lại, phần đông nhất, chọn im lặng, chờ xem phiên xử sẽ ra sao rồi mới dám bày tỏ thái độ."

*

"Còn cậu?" Diệp Sương hỏi khẽ, dù đã biết trước câu trả lời.

"Tớ không cần chờ phiên xử nào cả," Âu Bội Nhi đáp ngay, nắm chặt tay nó qua song sắt. "Tớ biết cậu từ ngày đầu nhập môn, biết rõ cậu hơn bất cứ ai. Cậu không phải người sẽ phản bội bất cứ điều gì mình tin tưởng."

Diệp Sương siết chặt tay bạn, một sự ấm áp hiếm hoi giữa những ngày lạnh lẽo này. "Cảm ơn cậu," nó nói, giọng run run. "Chỉ cần biết còn có người tin, tớ đã thấy vững vàng hơn nhiều."

*

Chung Nhã Trúc cũng tìm cách ghé thăm vào ngày thứ hai, mang theo vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt của một người đã dành cả đêm không ngủ để lùng sục khắp tông môn tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể minh oan cho Diệp Sương.

"Ta đã hỏi khắp những người từng đóng quân tại ải Tiêu Sa mà ta quen biết," cô kể, giọng đầy thất vọng. "Không ai từng nghe tới cái tên Úc Bá Tuyền. Điều đó không có nghĩa y nói dối hoàn toàn, có thể y chỉ mới được điều tới gần đây, nhưng nó khiến ta càng thêm nghi ngờ."

"Sư tỷ cẩn thận," Diệp Sương nói, lo lắng cho người sư tỷ đã liều lĩnh quá nhiều vì mình. "Đừng để bản thân gặp rắc rối chỉ vì em."

"Đừng lo cho ta," Chung Nhã Trúc đáp, giọng cương quyết. "Ta đã hứa với em từ đêm đầu tiên em trở về — nếu phải chọn, ta chọn đứng về phía sự thật. Lời hứa đó, ta không rút lại."

Cô ngừng lại một thoáng, hạ giọng thêm. "Ta cũng đã thử tìm gặp Chưởng môn riêng, xin người xem xét lại tính xác thực của lời khai từ Úc Bá Tuyền trước khi phiên xử chính thức diễn ra. Người nghe ta trình bày, gật đầu, nhưng không hứa hẹn gì cụ thể. Ta không đọc được người đang nghĩ gì, Sương ạ. Đó là điều khiến ta bất an nhất trong tất cả những chuyện này."

"Sư tỷ nghĩ Chưởng môn có liên quan không?" Diệp Sương hỏi khẽ, giọng đầy do dự.

"Ta không biết," Chung Nhã Trúc thừa nhận, lắc đầu. "Người luôn là một biểu tượng công tâm với ta từ ngày ta còn nhỏ. Nhưng giờ đây, ta nhận ra, có lẽ ta chưa từng thực sự hiểu người nghĩ gì đằng sau vẻ điềm đạm ấy."

*

Nhưng không phải ai cũng giữ được thái độ kiên định như vậy. Diệp Sương nghe được qua lời kể của Âu Bội Nhi rằng Nhiêu Bá Tường, dù từng ngầm nhắc nhở nó cẩn thận trước khi mọi chuyện xảy ra, giờ đây lại chọn im lặng hoàn toàn, không lên tiếng bênh vực cũng không tham gia công kích, một sự trung lập khiến Diệp Sương vừa thất vọng vừa hiểu được — ông là một giáo tập, không có quyền lực chính trị đủ lớn để chống lại cả hội đồng, và có lẽ, sự im lặng ấy đã là tất cả những gì ông dám làm trong hoàn cảnh này.

Một vài đệ tử khóa dưới, những người từng ngưỡng mộ nó sau chiến công tại miếu Linh Căn và ải Tiêu Sa, giờ tránh ánh mắt nó mỗi khi đi ngang qua khu vực giam giữ, không phải vì tin vào cáo buộc, mà đơn giản vì sợ hãi bị liên lụy nếu công khai bày tỏ sự ủng hộ.

Có một đệ tử ngoại môn nhỏ tuổi, cậu bé từng bị Ngụy Bá Tuân bắt nạt trong buổi học năm nào mà Thanh Việt đã ra tay bênh vực, lén để lại một mẩu giấy gấp nhỏ nhét qua khe cửa phòng giam vào một đêm không ai để ý. Diệp Sương mở ra, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ nguệch ngoạc: "Con tin chị. Con không dám nói ra, nhưng con tin chị." Nó ôm mẩu giấy vào ngực, nước mắt bất giác trào ra — không phải vì tuyệt vọng, mà vì cảm động trước một lòng tốt nhỏ bé, âm thầm, không đòi hỏi được công nhận, giữa cả một biển những ánh mắt e dè và lảng tránh.

*

Ngày thứ ba, một điều bất ngờ xảy ra khi chính Ngụy Bá Tuân xuất hiện trước cửa phòng giam vào lúc chiều muộn, không có ai đi cùng, dáng vẻ bồn chồn khác hẳn thái độ hung hăng tại buổi họp trước đó.

"Ngươi tới đây làm gì?" Diệp Sương hỏi, giọng cảnh giác.

"Ta chỉ muốn hỏi thẳng ngươi một câu," Ngụy Bá Tuân nói, giọng có phần khó khăn như đang phải vượt qua chính lòng kiêu hãnh của mình. "Ngươi thề, có thật ngươi không hề dính líu gì tới yêu quái?"

"Ta thề," Diệp Sương đáp, nhìn thẳng vào mắt y. "Bằng tất cả những gì ta từng học được từ ông Tám Mực, từ bà Chín Lài, từ chính lương tâm mình."

*

Ngụy Bá Tuân im lặng một lúc lâu, ánh mắt y phức tạp khó đoán. "Ta không thích ngươi," y nói cuối cùng, giọng thẳng thừng như mọi khi. "Ta ghen tị với ngươi từ ngày đầu, vì ngươi có thứ tài năng ta phải cố gắng cả đời mới mong chạm tới, trong khi ngươi có được nó một cách tự nhiên tới mức bất công. Nhưng ta..." Y ngập ngừng, hàm răng nghiến chặt. "Ta không nghĩ ngươi là kẻ phản bội. Buổi họp hôm đó, ta chỉ nói theo cảm xúc bốc đồng, không suy nghĩ thấu đáo."

"Vậy tại sao ngươi không nói điều đó trước hội đồng?" Diệp Sương hỏi, không giấu được sự cay đắng.

"Vì ta hèn nhát," Ngụy Bá Tuân đáp, giọng nghẹn lại vì chính sự thừa nhận ấy. "Gia tộc ta đặt quá nhiều kỳ vọng, ta không đủ can đảm để công khai đứng về phía một kẻ đang bị cả hội đồng nghi ngờ. Ta chỉ có thể nói với ngươi điều này, trong bóng tối, nơi không ai nhìn thấy."

*

Diệp Sương nhìn y, một cảm giác phức tạp dâng lên — không hẳn là tha thứ hoàn toàn, nhưng cũng không còn oán giận như trước. "Ít nhất ngươi đã tới đây để nói ra điều đó," nó nói khẽ. "Điều đó cũng đáng quý, theo cách riêng của nó."

Ngụy Bá Tuân gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi trước khi có ai khác bắt gặp mình đứng đó, để lại Diệp Sương một mình với những suy nghĩ ngổn ngang về việc lòng người, ngay cả trong những kẻ từng được xem là đối nghịch nhất, vẫn có thể chứa đựng những mảng xám phức tạp hơn nhiều so với những gì bề ngoài thể hiện.

*

Đêm cuối cùng trước phiên xử, Thanh Việt tìm mọi cách để được gặp nó một lần, cuối cùng phải nhờ tới sự can thiệp trực tiếp của Tạ Vân Khê mới được phép đứng nói chuyện qua song sắt trong ít phút ngắn ngủi.

"Ngày mai," anh nói, giọng anh run lên vì kìm nén cảm xúc, "dù kết quả thế nào, ta muốn ngươi biết, ta tin ngươi tuyệt đối, không một chút nghi ngờ nào."

"Em biết," Diệp Sương đáp, nắm lấy tay anh qua song sắt lạnh lẽo. "Chỉ cần biết điều đó, em đã đủ sức đối mặt với bất cứ điều gì ngày mai mang tới."

Thanh Việt siết chặt tay nó, ánh mắt anh tràn đầy một quyết tâm mãnh liệt. "Ta sẽ tìm ra ai đứng sau tất cả những chuyện này," anh thề, giọng khẽ nhưng đanh thép. "Dù có phải mất bao lâu, dù có phải trả giá bằng điều gì."

Đêm đó, khi Thanh Việt đã buộc phải rời đi theo giờ giới nghiêm, Diệp Sương ngồi một mình trong bóng tối, tay vẫn còn ấm hơi tay anh, lòng vừa được an ủi vừa trĩu nặng một linh cảm rằng, ngày mai, dù chuyện gì xảy ra, cuộc đời nó sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Nó lấy mẩu giấy nhỏ của cậu đệ tử vô danh ra, đọc lại lần nữa dưới ánh trăng mờ lọt qua song sắt, rồi lấy cả tấm vải bạc Chung Nhã Trúc lén mang tới, chiếc khăn tay Âu Bội Nhi để lại từ lần thăm trước, xếp tất cả lại gọn gàng bên cạnh mình như một hàng rào nhỏ bé chống lại nỗi cô đơn đang chực nuốt chửng nó trong bóng tối.

Nó nghĩ tới câu chuyện bà Chín Lài từng kể về tộc Vụ Ẩn, về những sinh vật hiền hòa bị con người xa lánh oan uổng chỉ vì khác biệt, và tự hỏi, phải chăng giờ đây, chính nó cũng đang nếm trải một phần nhỏ của sự oan uổng ấy — bị nhìn nhận qua lăng kính của nỗi sợ hãi và định kiến, thay vì những gì nó thực sự là. Ý nghĩ ấy, dù cay đắng, cũng mang tới một sự đồng cảm kỳ lạ, như thể nó vừa hiểu thêm một phần bài học mà có lẽ, số phận đã sắp đặt để nó phải tự mình trải qua trước khi có thể thực sự thấu hiểu, một bài học không thầy nào ở tông môn từng dạy, chỉ có thể học được bằng chính nỗi đau của bản thân mình.

Đã sao chép liên kết chương