Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 36

Chương 36 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Thư Từ Kinh Đô

Một đoàn quân bưu từ kinh đô Lệ Dương hiếm hoi ghé qua ải Tiêu Sa vào một buổi trưa nắng gắt, mang theo thư từ và vật tư định kỳ cho đồn trú biên viễn — chuyến thư đầu tiên trong gần hai tháng, khiến cả doanh trại xôn xao náo nhiệt hẳn lên.

Diệp Sương nhận được một phong thư dày từ Âu Bội Nhi, nét chữ quen thuộc nguệch ngoạc đầy nhiệt tình, trong khi Cố Thanh Việt cầm trên tay một phong thư khác, dấu triện quen thuộc của phủ Đại Tướng Quân, nhưng lần này dày hơn hẳn những lá thư trước, và gương mặt anh khi nhận lấy nó đã lộ rõ một sự căng thẳng không giấu giếm.

"Anh không mở ngay à?" Diệp Sương hỏi, nhận ra anh chỉ cầm phong thư trong tay, không có ý định bóc ra đọc.

"Ta cần chuẩn bị tâm lý trước," Thanh Việt đáp, giọng có phần gượng gạo. "Thư của cha ta luôn nặng nề. Để lát nữa."

Diệp Sương không ép anh, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang xé phong thư của mình, giọng cố tình nhẹ nhàng để xua tan không khí căng thẳng. "Vậy để tớ đọc thư của Âu Bội Nhi trước, chắc lại toàn chuyện tầm phào vui vẻ thôi."

Cả đoàn quân bưu, sau khi giao xong thư từ và vật tư, được Sầm Nguyên Trạch mời ở lại dùng bữa trưa trước khi tiếp tục hành trình xa hơn về phía những đồn trú khác dọc biên giới. Không khí doanh trại náo nhiệt hẳn lên trong chốc lát, binh lính xúm lại hỏi han tin tức từ kinh đô, từ những trấn lớn họ đã lâu không được ghé thăm, một niềm vui giản dị hiếm hoi giữa cuộc sống thường nhật khô khan nơi biên viễn.

*

Buổi chiều, khi Diệp Sương đang ngồi đọc thư của Âu Bội Nhi tại một góc sân yên tĩnh, nó không khỏi bật cười trước những dòng chữ đầy sức sống của bạn — kể chuyện Ngụy Bá Tuân vừa bị Nhiêu Bá Tường phê bình gay gắt trong một buổi thực hành vì thái độ lơ là, chuyện Húc Bá Nguyên vẫn tiếp tục thúc đẩy việc soạn thảo một bộ quy chuẩn mới nghiêm ngặt hơn cho các phương pháp "phi chính thống", và chuyện chính Âu Bội Nhi vừa được chọn tham gia một đội khảo sát nhỏ tại trấn Lam Thủy.

Nhưng ở cuối thư, giọng điệu nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm túc hơn hẳn.

"Tớ nghe được một điều lạ," Âu Bội Nhi viết, "có người nói rằng Húc Bá Nguyên gần đây tiếp xúc thường xuyên với vài quan chức Khâm Vân Ti ghé qua tông môn, bàn bạc gì đó về 'tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực Linh Mạch cho các khu vực trọng điểm'. Tớ không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng nghe không ổn lắm, đặc biệt khi cậu đang ở một nơi bị liệt vào diện 'không trọng điểm'. Cẩn thận nhé, đừng để bụng đói mà quên ăn như mọi khi."

Diệp Sương đọc đi đọc lại đoạn cuối ấy nhiều lần, một cảm giác lạnh buốt len vào lòng dù trời đang nắng gắt. Cụm từ "khu vực trọng điểm" vang lên trong đầu nó như một tiếng chuông cảnh báo mơ hồ nhưng dai dẳng.

Nó gấp lá thư lại, cất vào trong ngực áo, rồi tìm tới Vệ Chinh đang ngồi ghi chép sổ hậu cần gần đó, kể lại đoạn thư khiến nó bận tâm. "Cậu có nghe nói gì về việc phân loại khu vực trọng điểm của Khâm Vân Ti không?" nó hỏi.

Vệ Chinh nhíu mày suy nghĩ. "Tôi từng nghe loáng thoáng, hồi còn ở tông môn, về việc triều đình có một hệ thống xếp hạng các vùng theo mức độ ưu tiên đầu tư nguồn lực bảo hộ Linh Mạch," cậu đáp, giọng thận trọng. "Nhưng chưa từng thấy văn bản chính thức nào, cũng không rõ ải Tiêu Sa xếp ở đâu trong hệ thống đó."

"Nếu vùng này không được xếp vào diện trọng điểm," Diệp Sương lẩm bẩm, "vậy thì việc chúng ta được cử tới đây, phải chăng chỉ là một ngoại lệ nhất thời, chứ không phải một sự thay đổi thật sự trong cách triều đình đối xử với những nơi như thôn Diêm Cốc?"

Câu hỏi ấy không có lời đáp ngay, chỉ lơ lửng giữa không khí oi bức buổi trưa, khiến Diệp Sương càng thêm quyết tâm phải tìm hiểu rõ ràng hơn trước khi nhiệm vụ này kết thúc.

*

Tối đó, Diệp Sương tìm tới phòng Thanh Việt, thấy anh ngồi lặng lẽ bên bàn, phong thư từ kinh đô đã được mở ra, nhưng ánh mắt anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ hơn là vào những dòng chữ.

"Anh ổn chứ?" nó hỏi khẽ, ngồi xuống đối diện.

Thanh Việt im lặng một lúc lâu trước khi đáp. "Cha ta viết," anh nói, giọng trầm xuống hẳn, "rằng tình hình ở kinh đô ngày càng căng thẳng. Có những phe phái trong triều đang tranh cãi gay gắt về chính sách khai thác Linh Mạch, và cha ta, với tư cách Đại Tướng Quân, đang bị lôi kéo vào giữa những cuộc tranh chấp đó dù ông không muốn."

Anh ngừng lại, tay siết chặt mép bàn. "Cha ta còn nhắc tới anh trai ta," anh nói tiếp, giọng khản đặc, một điều hiếm khi anh chủ động nói ra. "Nói rằng nếu anh ấy còn sống, có lẽ đã đủ sức gánh vác những trách nhiệm này thay ta, để ta không phải chịu áp lực phải vừa học vẽ bùa vừa lo toan chuyện gia tộc."

*

Diệp Sương lặng lẽ nắm lấy tay anh, không nói gì ngay, chỉ để sự hiện diện của mình là một điểm tựa. Nó nhớ lại tất cả những lần Thanh Việt đã ở bên nó trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất — đêm trực đầu tiên ở Cảnh Linh Đài, đêm ở miếu Linh Căn khi nó kiệt sức, đêm vừa rồi khi nó lo lắng ngoài cửa phòng dược sư — và nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên vai trò đảo ngược, khi chính nó là người cần vững vàng hơn để nâng đỡ anh.

"Anh không cần phải là bản sao của anh trai mình," nó nói khẽ, giọng chắc chắn. "Cha anh có lẽ đang đau buồn theo cách của riêng ông ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy đúng khi so sánh anh với người đã khuất. Anh là chính anh, và những gì anh đã làm được — ở Vân Tiêu, ở đây — đều là công sức thật sự của riêng anh, không vay mượn từ ai cả."

Thanh Việt ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt anh lộ ra một sự xúc động sâu sắc hiếm khi để lộ. "Ngươi luôn biết cách nói đúng điều ta cần nghe," anh nói khẽ, giọng run nhẹ. "Ta không biết liệu ta có xứng đáng với sự tin tưởng đó không."

"Anh xứng đáng," Diệp Sương đáp không chút do dự, lặp lại chính câu nói anh từng nói với nó. "Hơn bất cứ ai tớ từng biết."

Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng đêm rả rích vọng lại từ vùng đất khô cằn, và ánh trăng khuyết dần treo cao trên bầu trời, chiếu một quầng sáng bàng bạc xuống hai bóng người vẫn ngồi lặng lẽ bên nhau, không ai buông tay ai trước, như thể cả hai đều muốn kéo dài khoảnh khắc mong manh ấy thêm một chút nữa.

*

Cả hai ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, ánh đèn dầu leo lét chiếu bóng hai người đổ dài trên vách đá, không ai nói thêm gì, chỉ để khoảnh khắc tĩnh lặng ấy tự nó chữa lành những vết thương vô hình mà lời nói khó lòng chạm tới.

"Cảm ơn ngươi," cuối cùng Thanh Việt lên tiếng, giọng đã bình tĩnh trở lại. "Vì đã ở đây."

"Tớ sẽ luôn ở đây," Diệp Sương đáp, rồi chợt nhớ ra lá thư của Âu Bội Nhi, kể lại cho anh nghe về những gì bạn mình viết — về Húc Bá Nguyên, về Khâm Vân Ti, về cụm từ "khu vực trọng điểm" khiến nó bận tâm suốt cả buổi chiều.

Thanh Việt lắng nghe, gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc trở lại, gạt bỏ hoàn toàn nỗi buồn riêng để tập trung vào vấn đề chung. "Nếu đúng như vậy," anh nói, giọng trầm ngâm, "có lẽ việc chúng ta bị cử tới đây không đơn thuần chỉ vì lý do chính trị nội bộ tông môn như ta từng nghĩ. Có thể còn có một lý do khác, lớn hơn, mà cả hai ta vẫn chưa nhìn thấy hết."

Diệp Sương gật đầu, một linh cảm bất an quen thuộc lại dấy lên trong lòng, nhưng lần này, nó không còn cảm thấy đơn độc đối mặt với nó, khi có Thanh Việt ngồi ngay bên cạnh, cùng chia sẻ gánh nặng của những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Chúng ta nên viết thư trả lời cho Âu Bội Nhi," nó nói sau một lúc trầm ngâm, "nhờ cô ấy dò hỏi thêm, thật kín đáo, về những cuộc gặp gỡ giữa Húc Bá Nguyên và Khâm Vân Ti. Nhưng phải cẩn thận, đừng để lộ ra chúng ta đang nghi ngờ điều gì cụ thể."

"Đồng ý," Thanh Việt gật đầu. "Ta cũng sẽ viết thư hỏi cha ta, dù ông ít khi trả lời thẳng vào những câu hỏi nhạy cảm. Nhưng ít nhất, biết đâu ông sẽ để lộ điều gì đó qua cách ông né tránh câu trả lời."

Diệp Sương bật cười khẽ trước cách nói vòng vo đầy tính toán ấy, một nét tính cách hiếm khi lộ ra ở một người vốn luôn thẳng thắn như Thanh Việt. "Nghe có vẻ như anh học được vài chiêu từ chính cha mình rồi đấy," nó trêu.

"Có lẽ vậy," Thanh Việt đáp, khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu lại hẳn so với vẻ nặng nề lúc đầu buổi tối. "Nhưng ít nhất, ta học được cách dùng nó cho một mục đích ta tin là đúng đắn, không phải để tranh giành quyền lực trong triều đình."

Ngoài kia, tiếng gió đêm rít nhẹ qua khe tường đá, mang theo hơi lạnh của vùng biên viễn, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai người vừa cùng nhau đối mặt với nỗi đau riêng và nỗi lo chung, một sự gắn kết sâu sắc hơn đã âm thầm lớn lên, không cần lời nào phải nói ra để cả hai cùng cảm nhận được.

Đã sao chép liên kết chương