Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 46

Chương 46 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Nét Chữ Quen

Cả ngày hôm đó, Diệp Sương và Thanh Việt bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới — kiểm tra lại toàn bộ hệ thống trạm quan sát cùng Vệ Chinh, dặn dò tỉ mỉ từng quy trình báo động cho nhóm thanh niên thôn Diêm Cốc, sắp xếp hành lý gọn nhẹ nhất có thể để không làm chậm bước đường xa. Diệp Sương còn tranh thủ ghé thăm con vật nhỏ trong hốc đá một lần cuối trước khi lên đường, thấy vết thương đã bắt đầu se lại, đôi mắt nó không còn hoảng loạn như những ngày đầu mà đã quen dần với sự hiện diện của nó, khiến lòng Diệp Sương vừa mừng vừa trĩu nặng một nỗi lo không tên về việc phải chia xa nó sớm hơn dự tính.

Mãi tới khi trời tối hẳn, hai người mới có thời gian ngồi lại với nhau, rà soát từng chi tiết trong đống tài liệu đã thu thập được suốt những ngày qua, chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp quan trọng sắp tới với Trưởng lão Tạ Vân Khê.

Đèn dầu trong phòng Thanh Việt cháy tới quá nửa đêm, ánh sáng vàng vọt hắt lên vách đá những cái bóng chập chờn của hai người cúi đầu bên bàn, xung quanh là cả một mớ giấy tờ trải rộng — bản rập ký hiệu cọc cũ, mảnh sổ cái rách góc Chúc Nghi Lam để lại, cùng những ghi chép của chính Diệp Sương suốt bốn tháng qua.

"Nhìn kỹ chỗ này," Diệp Sương nói, chỉ vào dấu triện tròn mờ nhạt in dưới mỗi ký hiệu trên bản rập. "Chúc Nghi Lam nói đây có thể là con dấu xác nhận của người phụ trách công trình. Nhưng nét khắc quá mờ, ta không tài nào đọc được chữ bên trong."

Thanh Việt cầm tấm giấy lên, nghiêng dưới ánh đèn theo nhiều góc độ khác nhau, mắt anh nheo lại cố gắng phân biệt từng đường nét đã bị thời gian bào mòn gần hết. "Có vẻ như một chữ đơn, không phải họ tên đầy đủ," anh nói sau một lúc. "Kiểu viết tắt này… ta từng thấy tương tự, trong vài văn bản chính thức của tông môn, nhất là những văn bản được đóng dấu bởi văn phòng hội đồng trưởng lão."

Diệp Sương ngẩng phắt lên. "Ý anh là, con dấu này không phải của Khâm Vân Ti?"

*

"Ta không dám khẳng định chắc chắn," Thanh Việt nói, đặt tấm giấy xuống, xoa nhẹ thái dương như đang cố nhớ lại điều gì đó cụ thể hơn. "Nhưng phong cách viết tắt trong con dấu triều đình và con dấu tông môn khác nhau khá rõ. Khâm Vân Ti thường dùng chữ đầy đủ hoặc ký hiệu hình học đơn giản. Còn kiểu chữ viết tắt lồng trong vòng tròn như thế này, ta chỉ từng thấy ở những văn bản nội bộ cấp cao của Tông Vân Các."

Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng. Diệp Sương nhìn xuống tấm giấy, cảm giác như thể chính những đường nét mờ nhạt ấy đang dần khép lại thành một cái vòng siết chặt quanh những gì nó từng tin tưởng.

"Nếu đúng vậy," nó nói, giọng khẽ khàng như sợ chính mình nghe thấy điều mình sắp nói ra, "thì Tuyến Điều Phối Đặc Biệt không chỉ là chuyện riêng của Khâm Vân Ti. Có ai đó trong tông môn, ở cấp bậc đủ cao để được đóng dấu văn bản nội bộ, cũng đã nhúng tay vào."

"Điều đó không có nghĩa là toàn bộ tông môn đều biết," Thanh Việt vội nói, như một phản xạ muốn trấn an nó, dù chính giọng anh cũng không hoàn toàn vững vàng. "Có thể chỉ là một hoặc vài cá nhân, lợi dụng vị trí của mình."

"Húc trưởng lão," Diệp Sương lẩm bẩm, nhớ lại những gì Âu Bội Nhi từng viết trong thư — những buổi gặp riêng kín đáo với người của Khâm Vân Ti, việc thúc đẩy quy chuẩn nghiêm ngặt hơn cho các phương pháp phi chính thống, như thể đang cố dọn đường cho một điều gì đó lớn hơn.

*

"Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp buộc tội ông ấy," Thanh Việt nói, giọng thận trọng. "Chỉ có một con dấu mờ, vài lời đồn đoán, một linh cảm của ta trước những cây cọc cũ. Nếu vội vàng cáo buộc mà không đủ căn cứ, chúng ta sẽ chỉ khiến mọi chuyện rối thêm, thậm chí đẩy chính mình vào nguy hiểm."

"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó là ai khác," Diệp Sương nói thêm, cố giữ đầu óc tỉnh táo dù trong lòng đã dấy lên bao nhiêu phỏng đoán. "Húc trưởng lão phụ trách quy chuẩn và khảo hạch, đúng vậy, nhưng con dấu nội bộ cấp cao không nhất thiết chỉ có một mình ông ấy được dùng. Có thể là bất cứ ai trong hội đồng, thậm chí…" Nó ngập ngừng, không dám nói hết câu.

"Thậm chí là Chưởng môn," Thanh Việt nói nốt, giọng anh cũng trầm xuống vì chính khả năng ấy nặng nề tới mức nào. "Ta biết. Đó là lý do vì sao chúng ta cần cực kỳ thận trọng, không được để bất cứ suy đoán nào biến thành lời buộc tội trước khi có đủ bằng chứng xác đáng."

Diệp Sương gật đầu, cố giữ bình tĩnh. "Vậy con nghĩ, chúng ta cần trình bày mọi thứ đúng như những gì đã thấy — không suy diễn, không đổ tội cho bất cứ ai cụ thể — chỉ đưa ra sự thật và để hội đồng trưởng lão tự điều tra thêm."

"Nhưng ai trong hội đồng đáng để trình bày đây?" Thanh Việt hỏi. "Nếu Húc trưởng lão thực sự có liên quan, và ông ấy biết trước chúng ta sắp trình báo, ông ấy hoàn toàn có thể tìm cách bóp nghẹt mọi chuyện trước khi nó tới tai những người khác."

Diệp Sương im lặng một lúc, rồi đáp, giọng chắc chắn. "Trưởng lão Tạ Vân Khê. Người là người đầu tiên tin tưởng con, ngay từ đêm ở thôn Tùng Lĩnh. Nếu có một người trong tông môn con dám đặt cược cả sinh mệnh mình vào, đó chỉ có thể là người."

*

Thanh Việt gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt anh vẫn còn vương một nét lo âu chưa dứt. "Vậy chúng ta cần một cách để gặp riêng bà ấy, không thông qua kênh chính thức, không để bất cứ ai khác trong hội đồng biết trước," anh nói. "Ta sẽ viết một lá thư ngắn, gửi trước qua người đưa tin đáng tin cậy của tướng quân Sầm, xin bà ấy sắp xếp một buổi gặp kín ngay khi chúng ta về tới chân núi Vân Tiêu."

"Con cũng sẽ viết," Diệp Sương nói, đã với tay lấy giấy bút. "Nhưng chỉ nhắc ngắn gọn, không nêu chi tiết, chỉ xin một buổi gặp riêng vì lý do hệ trọng liên quan tới nhiệm vụ tại ải Tiêu Sa."

Cả hai cặm cụi viết trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bút lông sột soạt trên giấy và tiếng gió đêm rít nhẹ ngoài cửa sổ. Khi hoàn thành, Diệp Sương gấp lá thư lại, nhìn sang Thanh Việt, một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu.

"Anh có sợ không?" nó hỏi khẽ. "Nếu tất cả những gì chúng ta nghi ngờ là thật, thì đây không chỉ là một vụ tham nhũng nhỏ. Đây có thể là một mạng lưới đủ lớn để nuốt chửng cả những người như chúng ta mà không để lại dấu vết."

*

Thanh Việt nhìn nó một lúc lâu, ánh đèn dầu hắt bóng anh dài trên vách đá. "Ta sợ," anh thừa nhận, giọng chân thành hiếm thấy. "Nhưng ta sợ hơn nếu chúng ta biết sự thật này mà vẫn chọn im lặng, để rồi một ngày nào đó, một thôn làng khác lại phải chịu chung số phận như thôn Tùng Lĩnh, như thôn Diêm Cốc, chỉ vì chúng ta đã quá sợ hãi để lên tiếng đúng lúc."

Diệp Sương gật đầu, một sự đồng cảm sâu sắc lan tỏa giữa hai người, không cần thêm lời nào để khẳng định. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khe Hạn Thủy chìm trong bóng tối, nơi ánh trăng khuyết phản chiếu lờ mờ trên bề mặt đất nứt nẻ, và nghĩ tới con sinh vật nhỏ đang dưỡng thương trong hốc đá, tới cây nghiên mực cũ ông Tám Mực tặng vẫn nằm yên trong hộp gỗ, tới tất cả những gì nó đã đi qua để tới được nơi này.

"Chúng ta sẽ đi," nó nói, giọng đã lấy lại vẻ kiên định quen thuộc. "Càng sớm càng tốt. Và lần này, chúng ta sẽ không để bất cứ tài liệu nào rơi vào tay sai."

Ngoài trời, một vì sao băng lướt qua bầu trời đêm sa mạc, vụt tắt trước khi kịp chạm tới đường chân trời, như một điềm báo mơ hồ mà cả hai đều không đủ can đảm để gọi tên.

Diệp Sương gói ghém lại toàn bộ tài liệu vào một lớp vải dầu chống ẩm, cẩn thận khâu kín từng đường chỉ, rồi giấu nó vào đáy túi hành lý, lẫn giữa mấy bộ áo cũ sờn không ai buồn để ý. Nó nghĩ tới cuốn sổ tay ghi chép về con sinh vật nhỏ, vẫn nằm cùng chỗ, và một thoáng do dự chợt lướt qua — không rõ nên mang nó theo hay để lại. Cuối cùng, nó quyết định mang theo, tự nhủ đó chỉ là những trang giấy riêng tư, không liên quan gì tới chuyện lớn đang chờ phía trước, không đáng để bận tâm thêm.

Nó không thể ngờ rằng, chính quyết định nhỏ bé ấy, được đưa ra trong một đêm mệt mỏi giữa hàng tá lo toan khác, sẽ trở thành một trong những điều nó hối tiếc nhất sau này.

Thanh Việt tiễn nó ra tới cửa phòng, bàn tay khẽ chạm vào vai nó một cách trấn an. "Ngủ đi," anh nói. "Ngày mai còn một chặng đường dài."

"Ừ," Diệp Sương đáp, nhưng khi đã về tới phòng riêng, nó vẫn nằm thao thức rất lâu, lắng nghe tiếng gió đêm rít qua khe tường đá, nghĩ tới gương mặt Tạ Vân Khê, tới ánh mắt Húc Bá Nguyên trong buổi khảo hạch năm nào, tới tất cả những gương mặt tin tưởng và ngờ vực đan xen nhau trong tâm trí, cho tới khi giấc ngủ chập chờn kéo tới, mang theo những giấc mơ đứt đoạn về những cây cọc gỗ đứng lặng giữa vùng đất bạc màu.

Đã sao chép liên kết chương