Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 30

Chương 30 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Chỉ Dụ Đến Từ Biên Viễn

Một con chim ưng đưa thư đáp xuống sân trước điện chính của Tông Vân Các vào lúc chiều tà, đôi cánh phủ bụi đường xa, mang theo một ống thư gỗ khắc dấu triện của Khâm Vân Ti — dấu hiệu cho thấy bức thư đã vượt một quãng đường dài hơn hẳn những công văn thường lệ vẫn qua lại giữa tông môn và trấn Lam Thủy.

Diệp Sương, đang trên đường tới thư viện cùng Âu Bội Nhi, tình cờ chứng kiến cảnh một đệ tử trực nhật vội vã mang ống thư vào trong, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng bất thường.

"Chuyện gì thế nhỉ," Âu Bội Nhi lẩm bẩm, nhưng cả hai không kịp tìm hiểu thêm, vì ngay tối hôm đó, một lệnh triệu tập khẩn được ban ra, gọi tất cả đệ tử nội môn và một số đệ tử ngoại môn ưu tú, trong đó có Diệp Sương và Cố Thanh Việt, tới sảnh lớn.

*

Chưởng môn Thư Khải Dương đích thân chủ trì, gương mặt ông nghiêm nghị, tay cầm bức thư vừa nhận được. "Khâm Vân Ti vừa gửi báo cáo khẩn về một khu vực biên viễn phía tây bắc Cửu Vân, nơi có một ải quan nhỏ tên gọi ải Tiêu Sa," ông tuyên bố, giọng vang khắp sảnh. "Theo khảo sát mới nhất, dòng chảy Linh Mạch tại đó đã suy yếu tới mức báo động, thấp hơn cả những gì từng ghi nhận ở thôn Tùng Lĩnh gần đây. Đất đai quanh vùng đang dần khô cằn, hộ phù và trấn phù cắm tại đó liên tục mất hiệu lực nhanh bất thường, và triều đình lo ngại nơi này có thể trở thành một điểm bùng phát yêu triều quy mô lớn nếu không được can thiệp kịp thời."

Ông ngừng lại, ánh mắt quét qua đám đông. "Tông môn cần cử một đội đệ tử đủ năng lực, xuống trấn giữ và tìm cách ổn định lại khu vực này trong thời gian dài, có thể là nhiều tháng, thậm chí lâu hơn. Đây không phải một nhiệm vụ ngắn hạn như những chuyến thực tập trước đây."

*

Buổi họp sau đó chuyển sang một cuộc tranh luận kéo dài giữa các trưởng lão về việc nên cử ai. Diệp Sương ngồi lặng trong đám đông, không ngờ tên mình lại được nhắc tới sớm như vậy.

"Ta đề cử đệ tử Chu Diệp Sương," Tạ Vân Khê lên tiếng trước tiên, giọng chắc nịch. "Con bé có kinh nghiệm thực chiến với Linh Mạch suy yếu qua vụ việc ở thôn Tùng Lĩnh, và lối vẽ bùa thích ứng của nó phù hợp với một khu vực cần phương pháp linh hoạt hơn là trấn áp cứng nhắc."

"Ta phản đối," một giọng nói cất lên gần như ngay lập tức — Húc Bá Nguyên, ánh mắt ông nghiêm nghị. "Đệ tử Chu Diệp Sương còn quá trẻ, mới chỉ vừa được xem xét thăng cấp, gửi con bé tới một vùng biên viễn xa xôi, thiếu thốn hỗ trợ trong thời gian dài, liệu có phải là đặt gánh nặng quá lớn lên một đệ tử chưa đủ kinh nghiệm?"

Diệp Sương nhận ra ngay, đằng sau lý lẽ nghe có vẻ hợp lý ấy, có thể ẩn chứa một động cơ khác — đẩy nó ra khỏi trung tâm chú ý, ra khỏi tầm mắt của những người đang dần công nhận nó, tới một nơi xa xôi hẻo lánh nơi mọi thành tựu, nếu có, cũng khó lòng được nhìn thấy rõ ràng như ở đây.

"Nếu con bé quá trẻ để đảm nhận nhiệm vụ này," một trưởng lão khác lên tiếng, giọng có phần mỉa mai, "vậy huynh đề cử ai thay thế? Ta e rằng phần lớn đệ tử nội môn khóa trên đều đã có nhiệm vụ cố định, và chưa ai trong số họ có kinh nghiệm thực chiến với Linh Mạch suy yếu như con bé vừa thể hiện ở thôn Tùng Lĩnh."

Húc Bá Nguyên im lặng một thoáng, không đưa ra được cái tên nào khác ngay lập tức, chỉ khẽ hắng giọng. "Ta không phản đối việc con bé tham gia," ông nói, giọng dịu lại đôi chút, "chỉ muốn đảm bảo quyết định này được cân nhắc kỹ, không phải vì áp lực dư luận nhất thời."

"Đây không phải quyết định vì dư luận," Tạ Vân Khê đáp thẳng, không giấu vẻ sắc bén trong giọng nói. "Đây là quyết định dựa trên năng lực thực tế, điều mà chính huynh vừa chứng kiến qua buổi khảo hạch hôm trước."

"Con xin được nhận nhiệm vụ này," Diệp Sương bất ngờ đứng dậy, giọng vang lên giữa sảnh lớn, cắt ngang cuộc tranh luận đang giằng co.

*

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Chưởng môn Thư Khải Dương nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt khó đoán. "Con hiểu rõ đây không phải một nhiệm vụ nhẹ nhàng chứ?" ông hỏi. "Vùng biên viễn xa xôi, thiếu thốn, có thể nguy hiểm hơn bất cứ điều gì con từng đối mặt."

"Con hiểu ạ," Diệp Sương đáp, giọng không hề run rẩy. "Nhưng con lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, cũng từng bị bỏ quên trong nhiều năm trước khi có ai đó chú ý tới những dấu hiệu bất thường. Con không muốn nơi nào khác phải chờ đợi lâu như vậy mới được giúp đỡ."

Một khoảng lặng bao trùm sảnh lớn. Húc Bá Nguyên nhíu mày nhưng không phản bác thêm, còn Tạ Vân Khê khẽ gật đầu, ánh mắt bà lộ rõ một niềm tự hào xen lẫn lo lắng.

"Con xin đi cùng," một giọng nói khác vang lên, khiến Diệp Sương giật mình quay lại — Cố Thanh Việt đã đứng dậy, ánh mắt anh kiên định. "Con cảm nhận biến động Linh Mạch tốt hơn phần lớn đệ tử cùng khóa, và con tin khả năng của con sẽ hữu ích cho nhiệm vụ trấn giữ lâu dài này."

*

Sau buổi họp, khi cả hai bước ra khỏi sảnh lớn dưới bầu trời đêm đầy sao, Diệp Sương quay sang nhìn Thanh Việt, vẫn còn chưa hết bất ngờ.

"Anh không cần phải xin đi cùng chỉ vì tớ," nó nói, dù trong lòng không giấu được một niềm vui khó tả.

"Ta không đi vì ngươi," Thanh Việt đáp, rồi ngừng lại, như đang cân nhắc lại chính câu nói của mình. "Ta muốn nói, ta đi vì nhiệm vụ, vì đó thực sự là nơi khả năng của ta có thể hữu ích. Nhưng…" anh dừng lại một nhịp, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào nó. "Nhưng nếu ngươi ở đó một mình, đối mặt với những kẻ như Húc Bá Nguyên hay bất cứ ai khác cố tình gây khó dễ, ta cũng không thể yên lòng ngồi đây."

Diệp Sương im lặng một lúc, cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa trong ngực, khác hẳn cảm giác nó từng có với bất cứ ai khác. "Cảm ơn anh," nó nói khẽ, "vì luôn ở đó, dù tớ có xứng đáng hay không."

"Ngươi luôn xứng đáng," Thanh Việt đáp ngay, không chút do dự, khiến cả hai cùng khựng lại một thoáng trước sự thẳng thắn bất ngờ của chính câu nói ấy.

*

Đêm đó, trước khi lên đường chuẩn bị hành trang, Diệp Sương ghé qua chỗ Âu Bội Nhi để từ biệt tạm thời.

"Cậu đi lâu vậy, tớ sẽ nhớ cậu lắm," Âu Bội Nhi nói, mắt đỏ hoe nhưng cố cười. "Nhớ viết thư thường xuyên, kể hết mọi chuyện, đừng giấu giếm gì cả, kể cả chuyện của cậu với Thanh Việt."

"Không có chuyện gì để kể đâu," Diệp Sương chống chế, mặt hơi nóng lên, dù trong lòng vẫn còn vang vọng câu nói của Thanh Việt tối qua — "ngươi luôn xứng đáng" — một câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến nó trằn trọc suốt đêm, không phải vì lo âu, mà vì một cảm giác ấm áp lạ lẫm chưa từng có tên gọi rõ ràng.

"Cứ nói vậy đi," Âu Bội Nhi cười, ôm chặt lấy bạn. "Giữ gìn sức khỏe. Tớ sẽ báo cho cậu biết mọi chuyện trên núi này, kể cả chuyện Ngụy Bá Tuân hay Húc Bá Nguyên có động tĩnh gì."

Sáng hôm sau, khi Diệp Sương và Cố Thanh Việt cùng một nhóm nhỏ đệ tử được chọn khởi hành xuống núi, hướng về phía tây bắc xa xôi, Diệp Sương ngoái nhìn lại đỉnh Vân Tiêu lần cuối, nơi những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi qua đỉnh núi như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng nó biết, phía sau vẻ bình yên quen thuộc ấy, những mối lo âu vẫn còn nguyên đó — trận địa rạn nứt chưa có lời giải, ánh mắt dò xét của phe bảo thủ, và giờ đây, thêm một vùng đất xa xôi đang chờ đợi nó với những thử thách chưa từng biết trước.

Nó siết chặt tay nải trên vai, liếc nhìn Cố Thanh Việt bước đi bên cạnh, ánh mắt anh hướng thẳng về phía con đường phía trước với một sự bình thản đáng tin cậy, và trong lòng, dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, Diệp Sương cảm thấy mình đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi ở ải Tiêu Sa.

Trước khi khuất hẳn sau khúc quanh đầu tiên của con đường mòn, nó dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn về phía những mái ngói xa xa của Tông Vân Các, nơi Âu Bội Nhi hẳn vẫn đang đứng trên một ban công nào đó dõi theo, nơi Chung Nhã Trúc và Nhiêu Bá Tường sẽ tiếp tục công việc thường nhật, và nơi Ngụy Bá Tuân, Húc Bá Nguyên cùng những ánh mắt dò xét khác vẫn sẽ còn đó, chờ đợi xem liệu nó có thất bại hay không.

"Đi thôi," Thanh Việt nói khẽ, nhận ra nó đang chần chừ, giọng anh không hối thúc mà chỉ nhẹ nhàng như một lời động viên. "Dù phía sau còn gì, phía trước vẫn đang chờ. Chúng ta không thể cứ đứng mãi ở ngưỡng cửa."

Diệp Sương gật đầu, quay lưng lại với đỉnh Vân Tiêu, bước những bước chân dứt khoát theo kịp anh, hướng thẳng về phía con đường xa lạ dẫn tới một vùng đất nó chưa từng đặt chân tới, nhưng lòng lại mang một cảm giác kỳ lạ rằng, dù chưa biết ải Tiêu Sa sẽ ra sao, nó sẽ không phải đối mặt với nó một mình.

Đã sao chép liên kết chương