Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 81

Chương 81 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Kẻ Theo Dõi

Sương sớm còn giăng mỏng trên đỉnh Vân Tiêu khi một đệ tử trực đêm chạy hớt hải tới khu khách xá, đập cửa gọi Thanh Việt dậy trước khi trời sáng hẳn. Diệp Sương, vốn đã tỉnh từ lâu vì giấc ngủ chập chờn suốt mấy đêm liền sau lễ hỏa táng, nghe tiếng chân rầm rập ngoài hành lang liền khoác vội áo ngoài, bước ra.

"Có dấu chân lạ gần Cảnh Linh Đài," người đệ tử trực đêm nói, giọng còn run vì vừa chạy một quãng dài. "Không phải của ai trong tông môn. Con phát hiện lúc đi tuần canh hai, định gọi ngay nhưng sợ đánh động, đành nằm mai phục quan sát tới sáng."

*

Thanh Việt tới nơi trước, quỳ xuống bên rìa đài quan sát, ngón tay lần theo một dấu giày in hằn trên lớp đất ẩm còn chưa khô hẳn sau đêm sương. "Dấu giày này không phải của đệ tử tông môn," anh nói, giọng trầm xuống. "Đế giày mỏng, kiểu dáng quan lại kinh thành, không phải giày đi núi."

Diệp Sương cúi xuống nhìn kỹ, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ lại tối hôm trước, lúc nó đứng một mình trên đài, mài chút mực cuối cùng để vẽ lá an miên phù cho Tạ Vân Khê. Nó đã tưởng mình chỉ có một mình.

"Có ai đó đứng nhìn tôi tối qua," nó nói khẽ, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Ngay lúc tôi vẽ lá bùa cuối cùng ấy."

*

Tin tức lan nhanh trong buổi họp khẩn triệu tập ngay sáng đó tại sảnh nhỏ cạnh phòng chưởng môn. Thư Khải Dương, Húc Bá Nguyên, Chung Nhã Trúc, cùng vài trưởng lão còn lại của hội đồng ngồi quanh bàn, không khí căng thẳng hơn hẳn mọi cuộc họp trước đó, dù trận chiến lớn nhất đã qua chưa đầy hai tuần.

"Ai đủ gan liều mò lên tận đỉnh Vân Tiêu, ngay giữa lúc canh phòng còn dày đặc sau trận chiến, chỉ để đứng nhìn một đệ tử vẽ bùa?" Chung Nhã Trúc hỏi, giọng đầy hoài nghi. "Đó không phải hành động của một kẻ trộm vặt hay gián điệp thông thường."

"Trừ khi," Diệp Sương nói, ánh mắt nó cứng lại, "kẻ đó không cần trộm gì cả. Kẻ đó chỉ cần biết, chắc chắn, rằng con vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, và vẫn còn là một mối đe dọa."

*

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, một đệ tử gác cổng hớt hải chạy vào, theo sau là một bóng người mặc áo xám giản dị đã sờn gấu, tóc rối bù, gương mặt hốc hác như đã đi đường dài không nghỉ.

"Chúc Nghi Lam?" Diệp Sương đứng bật dậy, không giấu được sự kinh ngạc.

Người thư lại trẻ quỳ sụp xuống ngay giữa sảnh, hơi thở đứt quãng. "Xin chưởng môn thu nhận... con không còn nơi nào khác để đi."

*

"Con đã trốn khỏi Khâm Vân Ti ba ngày trước," Chúc Nghi Lam kể, giọng vẫn còn run, tay ôm chặt một bọc vải nhỏ trước ngực như thể đó là thứ quý giá nhất đời cô. "Sau khi Giám Sát Sứ đại nhân phát hiện có tài liệu bị sao chép và tuồn ra ngoài, ông ta cho người lục soát toàn bộ phòng thư lại. Con biết mình sẽ bị lộ sớm muộn, nên chỉ kịp mang theo những gì quan trọng nhất, rồi chạy."

Cô mở bọc vải, bày ra trên bàn một xấp giấy da mỏng, chữ viết chi chít, một số trang đã ố vàng theo thời gian. "Đây là những gì con lục được từ kho lưu trữ cũ trước khi bỏ chạy — hồ sơ về một chương trình khảo sát đặc biệt được phê chuẩn từ mười lăm năm trước, mang mật danh Tuyến Điều Phối Đặc Biệt, do chính Lỗ Khắc Viên đại nhân đứng đầu ngay từ những ngày đầu tiên."

*

Cả sảnh chìm trong im lặng nặng nề. Húc Bá Nguyên siết chặt tay trên thành ghế, gương mặt ông tái đi trông thấy.

"Mười lăm năm," Thư Khải Dương lặp lại, giọng trầm xuống như đang tính toán điều gì trong đầu. "Đó không phải một âm mưu mới chớm nở. Đó là cả một hệ thống đã âm thầm vận hành gần trọn một thế hệ."

"Con không đọc được hết mọi trang," Chúc Nghi Lam nói tiếp, giọng nghẹn lại. "Nhưng con thấy đủ để biết, chương trình này không chỉ khai thác ở khe Hạn Thủy hay rừng Thâm Vụ. Nó trải khắp nhiều vùng của Cửu Vân, dưới danh nghĩa khảo sát định kỳ, kéo dài hết năm này qua năm khác, mỗi lần chỉ rút một chút, đủ nhỏ để không ai để ý, nhưng đủ nhiều, cộng dồn lại, để gây ra hầu hết những đợt nhiễu loạn Linh Mạch lớn nhỏ suốt mười lăm năm qua."

*

Diệp Sương cầm lấy một trang giấy, tay nó run nhẹ khi lướt qua những dòng chữ nhỏ ghi chép tọa độ, ngày tháng, mức độ rút Linh Mạch tại từng điểm. Ánh mắt nó dừng lại ở một cái tên quen thuộc đến đau lòng.

"Thôn Tùng Lĩnh," nó thì thầm, giọng gần như không thành tiếng.

Cả căn phòng quay sang nhìn nó. Thanh Việt bước tới ngay, đặt tay lên vai nó, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Sương, em không cần đọc nếu—"

"Không," nó ngắt lời, giọng cương quyết dù cả người vẫn còn run. "Tôi cần biết. Nếu chương trình này đã hoạt động từ mười lăm năm trước, thì..." Nó không nói hết câu, chỉ nhìn xuống trang giấy trong tay, những con số và tọa độ như đang nhòe đi trước mắt.

*

"Con sẽ không vội kết luận điều gì lúc này," Tất Bá Kỳ, người vừa từ ải Tiêu Sa trở về tông môn để báo cáo tình hình biên viễn, lên tiếng từ cửa, nơi y vừa bước vào đúng lúc nghe được câu chuyện. "Trang giấy này chỉ ghi lại một tọa độ và một con số, không đủ để nói lên toàn bộ sự thật. Nhưng nếu con muốn tìm hiểu rõ hơn, hồ sơ đầy đủ hơn chắc chắn còn nằm trong kho lưu trữ chính của Khâm Vân Ti tại kinh đô Lệ Dương."

Húc Bá Nguyên, vẫn ngồi im từ đầu buổi họp, cuối cùng lên tiếng, giọng ông nặng trĩu một điều gì đó khó gọi tên. "Ta có thể... có thể biết một phần lý do vì sao chương trình ấy lại hoạt động trót lọt lâu tới vậy mà không ai trong hội đồng lên tiếng."

Cả sảnh quay sang nhìn ông, sự im lặng đột ngột như một lưỡi dao treo lơ lửng.

*

"Không phải hôm nay," ông nói, tránh ánh mắt tất cả mọi người, đứng dậy rời khỏi bàn trước khi ai kịp truy vấn thêm. "Ta cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ trước khi nói ra điều ta biết. Xin chưởng môn cho ta vài ngày."

Thư Khải Dương nhìn theo bóng ông rời đi, ánh mắt phức tạp nhưng không ngăn cản. "Được," ông nói khẽ, rồi quay sang những người còn lại. "Chúng ta sẽ chính thức mở một cuộc điều tra toàn diện, không còn trì hoãn vì bất cứ lý do gì. Diệp Sương, Cố Thanh Việt, các con sẽ là những người trực tiếp thu thập chứng cứ, cùng với Tất Bá Kỳ và cô Chúc Nghi Lam đây, dưới sự bảo hộ chính thức của tông môn."

*

Trước khi buổi họp giải tán hẳn, Âu Bội Nhi len vào từ cửa bên, kéo Chúc Nghi Lam ra một góc, đưa cho cô một bát cháo còn bốc khói và một tấm chăn mỏng. "Cô ăn chút gì đã," Âu Bội Nhi nói, giọng ấm áp không chút dè dặt dù mới gặp lần đầu. "Chạy đường xa như vậy, dù có tin quan trọng tới đâu, cũng phải giữ sức trước đã."

Chúc Nghi Lam ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. "Ta cứ nghĩ, khi bỏ trốn khỏi Khâm Vân Ti, ta sẽ chỉ còn một mình đối mặt với mọi chuyện. Không ngờ nơi này lại đón nhận ta dễ dàng tới vậy, dù ta chỉ là một thư lại vô danh chưa từng quen biết ai ở đây."

"Cô đã liều mạng vì sự thật," Chung Nhã Trúc đáp, ngồi xuống cạnh cô, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. "Ở tông môn này, dù không phải ai cũng đủ can đảm để hành động như cô, nhưng những ai còn giữ được lương tri đều biết trân trọng một người như vậy."

*

Tất Bá Kỳ, đứng nán lại sau khi mọi người đã dần rời đi, ghé tới bên Diệp Sương, giọng trầm hơn thường lệ. "Sầm đô úy dặn ta nhắn lại, nếu con cần bất cứ trợ giúp nào từ ải Tiêu Sa cho cuộc điều tra này, cứ cho người báo tin, ông ấy sẽ điều quân hỗ trợ ngay không chậm trễ."

"Cảm ơn Sầm đô úy," Diệp Sương đáp, gật đầu, cố nén xúc động. "Và cảm ơn cả anh, vì đã không rời bỏ con đường này dù có lúc mọi thứ tưởng như bế tắc."

Tất Bá Kỳ khẽ cười, vỗ nhẹ vai nó. "Con bé Tơ ở thôn Diêm Cốc vẫn hỏi thăm cô mỗi lần ta ghé qua. Ta nghĩ, một ngày nào đó không xa, khi mọi chuyện này kết thúc, con nên dành thời gian trở lại thăm nó một lần cho trọn vẹn."

Diệp Sương gật đầu, một nụ cười mỏng manh thoáng qua giữa gánh nặng đang đè lên vai nó. "Con hứa."

*

Buổi họp tan, mỗi người mang theo trong lòng một gánh nặng riêng. Diệp Sương đứng lại một mình bên khung cửa sổ, nhìn xuống sân luyện tập nơi ánh nắng ban mai đang dần trải rộng, tay vẫn còn giữ chặt trang giấy ghi tên thôn Tùng Lĩnh.

Thanh Việt bước tới đứng cạnh nó, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên như đã từng làm suốt đêm bên thi thể Tạ Vân Khê.

"Nếu đúng như con số trên trang giấy này," Diệp Sương nói khẽ, giọng vẫn còn run, "thì đợt nhiễu loạn Linh Mạch đã cướp đi cha mẹ tôi năm xưa, không phải một tai họa tự nhiên."

Nó ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa đau đớn vừa rực lên một quyết tâm mới, sắc lạnh hơn bất cứ lúc nào trước đó trong suốt hành trình dài đã qua.

"Kẻ đứng đằng sau bóng người tối qua," nó nói, "rất có thể chính là kẻ đã khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, trước khi bất cứ ai trong chúng ta kịp gọi tên hắn."

Ngoài kia, gió sớm lùa qua Cảnh Linh Đài, mang theo hơi lạnh còn sót lại của đêm, như một lời nhắc nhở rằng con đường phía trước, giờ đây không chỉ là tìm ra công lý cho cả Cửu Vân, mà còn là tìm ra sự thật cho chính cuộc đời nó, một sự thật đã bị chôn giấu suốt mười lăm năm ròng rã.

Đã sao chép liên kết chương