Chương 24
Chương 24 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Nét Vẽ Không Quên
Sáng hôm sau, cả đoàn đệ tử tập trung tại cổng làng — chính nơi từng bị xé toạc trong đêm yêu triều nhỏ năm nào, giờ đã được dựng lại kiên cố hơn bằng gỗ lim, nhưng lá trấn phù treo trên cổng, Diệp Sương nhận ra ngay, vẫn là loại bùa chuẩn tông môn cấp phát đại trà, không có gì đặc biệt, và theo thời gian đã bắt đầu mờ nhạt.
"Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm nhỏ," Nhiêu Bá Tường tuyên bố trước cả đoàn lẫn vài trai tráng trong làng được Lý trưởng Đoài cắt cử hỗ trợ. "Một nhóm gia cố lại toàn bộ hệ thống trấn phù quanh cổng làng và các điểm xung yếu. Một nhóm kiểm tra miếu Linh Căn và khu vực giếng nước. Nhóm còn lại đi khảo sát vành đai rừng quanh làng, tìm dấu vết bất thường."
Diệp Sương được phân vào nhóm phụ trách miếu Linh Căn, cùng Âu Bội Nhi và một đệ tử khác tên Đình Khôi. Trên đường tới đó, nó đi ngang nhà thằng Mộc, thấy nó đang cùng vài người thợ khác hối hả đóng lại những tấm cửa gỗ dày hơn thường lệ cho các nhà trong xóm.
"Cẩn thận quá vậy?" nó hỏi, dừng lại một chút.
"Bà Chín Lài dặn," Mộc đáp, không ngừng tay bào gỗ. "Bà bảo linh cảm bà không tốt mấy hôm nay. Từ hồi mày về, tao thấy bà càng lo hơn, cứ như bà biết trước điều gì đó."
Diệp Sương gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng, câu nói ấy càng củng cố thêm nỗi bất an nó đã mang theo từ đêm qua bên giếng miếu.
*
Tại miếu Linh Căn, dưới ánh sáng ban ngày, tình trạng giếng cạn hiện ra rõ ràng hơn hẳn đêm hôm trước — không chỉ mực nước thấp, mà cả màu nước cũng đục ngầu một cách bất thường, phảng phất một mùi tanh nồng khó chịu Diệp Sương chưa từng ngửi thấy ở đây trước kia.
"Đây không giống hạn hán thông thường," Đình Khôi nhận xét, quỳ xuống bên miệng giếng, tay cầm một dụng cụ đo nhỏ mượn từ Nhiêu Bá Tường. "Dòng chảy Linh Mạch ở đây yếu hơn mức bình thường tới gần ba phần mười, theo thang đo chuẩn tông môn."
"Ba phần mười," Âu Bội Nhi lặp lại, cau mày. "Nghe có vẻ không nhiều, nhưng…"
"Nhưng đủ để khiến mọi lá bùa trấn giữ cũ trong vùng trở nên yếu ớt hơn hẳn khả năng thật của chúng," Diệp Sương tiếp lời, nhớ lại bài giảng của Nhiêu Bá Tường về mối liên hệ giữa cường độ Linh Mạch và hiệu lực linh phù. "Giống như một sợi dây đàn bị chùng, gảy lên vẫn kêu, nhưng âm thanh yếu ớt, không còn đủ sức ngân xa."
Cả ba bắt tay vào việc, gỡ bỏ những lá bùa cũ quanh miếu để thay mới. Nhưng lần này, thay vì chỉ áp dụng công thức chuẩn, Diệp Sương đề xuất một cách tiếp cận khác dựa trên kinh nghiệm ở thôn Đá Trắng và cả đêm ở trận địa Vân Tiêu.
"Nếu Linh Mạch ở đây đang yếu, có lẽ vẽ bùa theo cách trấn áp mạnh sẽ chỉ càng khiến nó thêm kiệt sức, giống như bắt một người ốm gánh nặng thêm," nó nói, tay đã bắt đầu pha mực theo tỷ lệ quen thuộc. "Tớ muốn thử vẽ một loại bùa nhẹ nhàng hơn, giống như xoa dịu chứ không phải khống chế, để giếng có thời gian tự phục hồi."
*
Buổi trưa, khi cả ba đang nghỉ tay ăn cơm nắm mang theo, một nhóm người làng kéo tới xem, trong đó có cả Lý trưởng Đoài. Ông đứng nhìn lá bùa mới Diệp Sương vừa vẽ xong treo trên cột đá cạnh miếu, ánh mắt phức tạp.
"Con làm được nhiều việc lớn quá," ông nói, giọng có phần ngượng ngùng hiếm thấy ở một người vốn luôn giữ vẻ uy nghiêm của chức trưởng thôn. "Ta còn nhớ, năm xưa, khi con mới bắt đầu vẽ nghịch trên vách nhà, ta từng cho rằng đó chỉ là trò trẻ con. Ta đã sai."
Đám người làng đứng phía sau ông xì xào tán đồng, một vài người còn chỉ trỏ vào lá bùa mới, bàn tán về thứ ánh sáng dịu nhẹ vẫn còn lan tỏa quanh miệng giếng. Diệp Sương nhận ra trong số đó có cả gia đình chú Sáu — người từng bị thương nặng trong đêm cổng làng rách toạc năm xưa — đứng nép ở rìa đám đông, ánh mắt dõi theo nó với một vẻ biết ơn lặng lẽ chưa từng nói thành lời suốt bao năm qua.
Chú Sáu giờ đã đi cà nhắc hẳn một bên chân, dấu tích còn lại từ vết thương cũ, nhưng khi thấy Diệp Sương nhìn về phía mình, ông chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ ngắn ngủi mà nặng trĩu hơn bất cứ lời cảm tạ dài dòng nào. Diệp Sương cúi đầu đáp lại, lòng thắt lại khi nhớ về đêm năm ấy — cái đêm nó đã cứu được vài người nhưng không cứu được tất cả, cái đêm đã đặt nền móng cho mọi thứ xảy đến sau này.
"Bác không cần phải nói vậy," Diệp Sương đáp, có phần lúng túng.
"Không, ta cần nói," Lý trưởng Đoài khăng khăng, giọng trầm xuống. "Ngày xưa, khi có dấu hiệu bất thường đầu tiên, ta đã chậm trễ, cứ nghĩ chờ báo lên trấn rồi trấn báo lên tông môn sẽ ổn thỏa hơn là tự mình quyết định sớm. Kết quả là cổng làng rách toạc, chú Sáu bị thương nặng suýt mất mạng. Lần này, ta không muốn lặp lại sai lầm đó nữa."
Diệp Sương im lặng một thoáng, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn bất ngờ này. "Vậy bác định làm gì?" nó hỏi.
"Ta đã cho người báo tin lên trấn Lam Thủy ngay từ khi giếng miếu bắt đầu cạn, không chờ thêm dấu hiệu nào khác," Lý trưởng Đoài đáp. "Và từ hôm nay, ta sẽ cho tổ chức canh gác luân phiên quanh làng mỗi đêm, không đợi tới khi có chuyện mới hành động."
*
Chiều muộn, khi cả nhóm chuẩn bị quay về nhà khách nghỉ ngơi, một tiếng hét hoảng loạn vang lên từ phía chuồng trâu cuối làng. Diệp Sương cùng Đình Khôi vội chạy tới, thấy một đàn trâu đang húc đầu điên cuồng vào vách chuồng, mắt đỏ ngầu, bọt mép sùi trắng, trong khi hai người đàn ông cố hết sức ghìm chúng lại mà không được.
"Chúng làm sao vậy?" Âu Bội Nhi hỏi, giọng hoảng hốt.
Diệp Sương không trả lời ngay, chỉ tập trung quan sát, và nhận ra ngay điều nó lo sợ nhất — cùng một kiểu hoảng loạn nó từng thấy ở loài vật trong làng, nhiều năm trước, ngay trước đêm yêu triều nhỏ ập tới.
"Chúng cảm nhận được thứ gì đó mà chúng ta chưa thấy," nó nói, giọng dứt khoát, lập tức lấy dụng cụ vẽ bùa ra khỏi túi. "Cần một lá an miên phù ngay, để trấn tĩnh chúng trước khi có ai bị thương."
Nét bút của nó lướt nhanh trên một mảnh vải cũ tìm được ngay tại chỗ — không phải giấy chuẩn, không phải điều kiện lý tưởng, nhưng đôi tay nó đã quá quen với việc thích ứng trong hoàn cảnh khẩn cấp. Lá bùa vừa hoàn thành, một luồng ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa quanh chuồng trâu, và chỉ trong chốc lát, đàn trâu bắt đầu dịu lại, tiếng rống điên cuồng chuyển thành những tiếng thở hổn hển mệt mỏi.
"Đây," một trong hai người đàn ông thở phào, lau mồ hôi trán, "đây chính xác là điều xảy ra trước đêm yêu quái tấn công năm đó. Cả làng ai cũng nhớ."
*
Tối đó, khi báo cáo lại sự việc cho Nhiêu Bá Tường, ông trầm ngâm hồi lâu trước khi lên tiếng.
"Ta sẽ cho người phi ngựa về báo cáo khẩn cấp lên tông môn ngay đêm nay," ông nói. "Dấu hiệu ở đây rõ ràng hơn ta tưởng nhiều. Chúng ta cần thêm lực lượng, và cần chuẩn bị cho khả năng xấu nhất."
"Bao lâu thì viện binh có thể tới?" Diệp Sương hỏi, giọng căng thẳng.
"Nhanh nhất cũng phải hai ngày," Nhiêu Bá Tường đáp, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng mà ông cố giấu trước mặt đệ tử. "Trong lúc chờ đợi, chúng ta phải làm hết sức có thể với những gì đang có trong tay."
Diệp Sương nhìn ra ngoài cửa sổ nhà khách, về phía bóng tối bao trùm ngôi làng nhỏ bé của mình, nơi giờ đây từng ánh đèn dầu trong mỗi căn nhà đều mang theo một nỗi bất an không lời. Nó nghĩ tới bà Chín Lài, tới ông Tám Mực, tới thằng Mộc và cái Mận, tới cả đàn trâu vừa được nó xoa dịu, và tự nhủ, dù hai ngày tới có mang lại điều gì, nó sẽ không rời khỏi nơi này cho tới khi chắc chắn tất cả đều an toàn.
*
Trước khi đi ngủ, nó lấy mảnh ngọc bội của Thanh Việt ra một lần nữa, đặt lên bàn dưới ánh đèn dầu leo lét, quan sát thật kỹ như thể có thể nhìn thấy điều gì đó khác thường trong lớp vân đá. Nó nhớ tới lời anh dặn trước khi chia tay — nghĩ tới việc trở về an toàn trước, rồi mới nghĩ tới việc cứu ai — và bật cười khẽ một mình, biết rõ bản thân sẽ khó lòng làm theo được lời hứa ấy nếu tình huống xấu nhất thật sự xảy ra.
Âu Bội Nhi, nằm trên chiếc chõng tre bên cạnh, trở mình, vẫn chưa ngủ. "Cậu nghĩ giờ này Ngụy Bá Tuân đang làm gì trên núi nhỉ?" cô hỏi, cố gắng đổi chủ đề cho nhẹ nhõm hơn. "Chắc lại đang bực bội vì không được cử xuống đây."
"Tớ không nghĩ tới bọn họ lúc này," Diệp Sương đáp, giọng mệt mỏi nhưng bình thản. "Tớ chỉ mong sáng mai không có thêm con vật nào phát điên, không có thêm cái giếng nào cạn thêm."
"Sẽ ổn thôi," Âu Bội Nhi nói, dù giọng cô cũng không giấu được vẻ lo lắng. "Cậu đã lo được cho cả làng này từ khi còn bé, giờ có tông môn hỗ trợ, sẽ càng ổn hơn."
Diệp Sương không đáp, chỉ nhìn lên mái nhà tranh cũ kỹ, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài sân, cố gắng tìm lại chút bình yên trước khi giấc ngủ chập chờn kéo tới, mang theo những giấc mơ đứt đoạn về cổng làng rách toạc và những đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối.