Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 71

Chương 71 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Trời Nứt Đất Rung

Chợ trấn Lam Thủy vào giờ tan phiên vẫn còn đông đúc người mua kẻ bán, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con nô đùa giữa những sạp vải lụa quen thuộc — cho tới khi mặt đất bất chợt rung lên một cái, mạnh tới mức vài sạp hàng đổ nhào, chum vại vỡ tan tành, khiến cả khu chợ chìm trong tiếng thét hoảng loạn.

Một người phụ nữ bán tơ lụa, mẹ của Âu Bội Nhi, đang xếp lại những tấm lụa mới nhập thì ngã chúi về phía trước, kịp bám vào cột sạp để đứng vững. Bà ngẩng lên, thấy một vệt nứt dài xé toạc ngay giữa lòng đường chợ, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ khe nứt ấy, mang theo mùi lưu huỳnh khét lẹt chưa từng có ở vùng đất này.

*

Tin tức lan tới Tông Vân Các chỉ trong nửa ngày, mang theo không chỉ chuyện trấn Lam Thủy mà còn hàng loạt báo cáo dồn dập từ khắp Cửu Vân — biên giới phía bắc, vùng duyên hải phía đông, cả những khu vực gần kinh đô Lệ Dương, tất cả đều ghi nhận những biến động Linh Mạch bất thường cùng lúc, như thể cả một tấm lưới khổng lồ giăng dưới lòng đất đang đồng loạt rung lên.

Sảnh lớn Tông Vân Các, nơi từng chứng kiến phiên tòa tuyên án Diệp Sương, giờ đây chật kín các trưởng lão triệu tập khẩn cấp, gương mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ.

"Đây không phải một đợt yêu triều thông thường," Tạ Vân Khê lên tiếng trước toàn thể hội đồng, giọng bà đanh lại vì lo lắng. "Cảnh Linh Đài ghi nhận biến động đồng bộ ở ít nhất bảy khu vực khác nhau, cách xa nhau hàng trăm dặm. Chưa từng có tiền lệ nào như thế này trong toàn bộ lịch sử tông môn."

*

"Có thể là ngẫu nhiên," Húc Bá Nguyên phản bác, dù giọng ông cũng không giấu được sự bất an. "Linh Mạch vốn có chu kỳ dao động tự nhiên."

"Bảy khu vực cùng lúc, cùng cường độ, không phải chu kỳ tự nhiên nào từng ghi chép có thể giải thích được," Tạ Vân Khê đáp trả ngay, không nhân nhượng. "Ông thừa biết điều đó hơn ai hết."

Chưởng môn Thư Khải Dương ngồi giữa sảnh, gương mặt ông nặng trĩu, ánh mắt nhìn khắp lượt hội đồng đang tranh cãi kịch liệt. "Bất kể nguyên nhân là gì," ông cuối cùng lên tiếng, giọng vang khắp sảnh, "chúng ta cần chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Ta tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn tông môn, triệu tập tất cả đệ tử nội môn trở lên về đỉnh Vân Tiêu ngay lập tức."

*

Chưởng môn Thư Khải Dương ra lệnh cử ngay ba đội truy linh phù tinh nhuệ nhất tới ba trong bảy điểm nhiễu loạn gần nhất để xác minh tình hình thực tế, đồng thời gửi công văn khẩn tới Khâm Vân Ti yêu cầu phối hợp điều tra nguyên nhân gốc rễ. Nhưng ngay khi lệnh vừa ban ra, một trưởng lão khác đứng dậy, giọng đầy hoài nghi.

"Khâm Vân Ti liệu có thực lòng hợp tác không?" ông ta hỏi thẳng. "Nếu như những gì đệ tử Chu Diệp Sương từng cáo buộc trước khi bị trục xuất là có cơ sở, biết đâu chính cơ quan ấy lại là nơi cần điều tra đầu tiên, chứ không phải nơi để cầu cứu."

Câu nói ấy khiến cả sảnh xôn xao. Húc Bá Nguyên đứng bật dậy, gương mặt đanh lại. "Đừng vội gán ghép những cáo buộc vô căn cứ giữa lúc tình hình đang nguy cấp như thế này! Chuyện đó đã được hội đồng phán quyết rõ ràng."

"Đã được phán quyết," Tạ Vân Khê đáp trả, giọng lạnh băng, "không có nghĩa là đã được chứng minh đúng đắn. Nếu ông vẫn khăng khăng phủ nhận mọi khả năng liên quan, ta e ông đang đặt cả tông môn vào thế bị động trước một hiểm họa mà ta ngờ rằng ông hiểu rõ nguồn gốc hơn ai hết."

Húc Bá Nguyên tái mặt trong thoáng chốc trước lời cáo buộc trực diện ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, không đáp trả thêm, chỉ ngồi xuống với ánh mắt đầy đề phòng.

*

Cố Thanh Việt đứng trong hàng đệ tử ngoại môn được phép tham dự phiên họp mở rộng, lòng anh nặng trĩu khi nghe từng con số báo cáo được xướng lên. Cảm giác bất an anh từng có trên đường trở về từ chuyến đi tìm Diệp Sương giờ đây đã được xác nhận, và với quy mô còn lớn hơn nhiều so với những gì anh từng lo sợ.

"Nếu đúng là quy mô lớn tới vậy," anh nghĩ, siết chặt hai tay sau lưng, "thì Sương đang ở đâu ngoài kia? Nàng có an toàn không, giữa cơn địa chấn đang lan khắp cả vương quốc này?"

Sau phiên họp, anh tìm tới Âu Bội Nhi, người vừa nhận được tin dữ về mẹ mình tại trấn Lam Thủy qua một lá thư khẩn gửi bằng chim ưng.

*

"Mẹ tôi an toàn," Âu Bội Nhi nói, giọng vẫn còn run, "nhưng cả khu chợ đã phải sơ tán. Người ta nói cả một dãy phố sụp xuống ngay sau đó, may mà không ai còn ở lại."

"Ta xin lỗi," Thanh Việt nói, đặt tay lên vai cô an ủi.

"Không phải lỗi của huynh," Âu Bội Nhi đáp, lau vội giọt nước mắt, rồi ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt kiên quyết. "Nhưng chuyện này càng chứng minh những gì Sương và huynh từng phát hiện ở ải Tiêu Sa là đúng. Nếu tông môn không chịu thừa nhận sớm hơn, có lẽ đã không quá muộn như bây giờ."

*

Cùng lúc ấy, tại vùng biên giới phía bắc xa xôi, một đội tuần tra quân đội triều đình phát hiện cả một ngọn đồi thấp bất chợt sụt lún trong đêm, để lộ ra một hố sâu hun hút tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tía kỳ dị, kèm theo tiếng gầm rú xa xăm vọng lên từ đáy vực như thể có hàng trăm sinh vật đang cựa mình thức giấc. Viên chỉ huy đội tuần tra, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tương tự trong đời binh nghiệp, vội vã cho người phi báo về kinh đô Lệ Dương, đồng thời ra lệnh sơ tán khẩn cấp mọi ngôi làng trong bán kính mười dặm.

Những báo cáo tương tự, với mức độ nghiêm trọng khác nhau, tiếp tục đổ về từ khắp các phương trong những ngày sau đó — không nơi nào giống hệt nơi nào, nhưng tất cả đều mang chung một đặc điểm đáng sợ: chúng xảy ra gần như đồng thời, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã cùng lúc bấm vào hàng loạt vết thương cũ trên tấm thân của cả vương quốc Cửu Vân.

*

Trong khi đó, tại một quán trọ nhỏ cách đỉnh Vân Tiêu chừng ba ngày đường, Tất Bá Kỳ, vừa cưỡi ngựa không nghỉ từ ải Tiêu Sa mang theo báo cáo khẩn của Sầm Nguyên Trạch, dừng chân đổi ngựa, nghe được tin tức về trấn Lam Thủy từ những vị khách hoảng loạn đang bàn tán.

"Trời đất," y lẩm bẩm, gương mặt tái mét, "nếu cả trấn Lam Thủy cũng gặp chuyện, thì đây không còn là chuyện cục bộ của ải Tiêu Sa hay bất cứ vùng biên viễn nào nữa."

Y vội vàng viết thêm một đoạn báo cáo bổ sung, nhét vào trong ống da đựng thư, rồi tiếp tục lên đường, thúc ngựa phi nước đại về phía đỉnh Vân Tiêu, mang theo cả nỗi lo cho những người bạn ở ải Tiêu Sa lẫn nỗi lo mơ hồ về nơi Diệp Sương đang lưu lạc.

Dọc đường đi, y chứng kiến từng đoàn người tản cư ngược chiều, gánh gồng nồi niêu chăn chiếu, gương mặt ai nấy đều hoảng loạn, kể lại những câu chuyện rời rạc về nhà sập, giếng cạn, gia súc lăn ra chết không rõ nguyên do. Chưa bao giờ, trong suốt những năm tháng làm đệ tử tông môn, y chứng kiến một cảnh tượng hoảng loạn trên diện rộng tới mức này, và điều đó khiến từng nhịp vó ngựa dưới y càng thêm gấp gáp.

*

Tại thư viện Tông Vân Các, Chung Nhã Trúc cùng vài đệ tử nội môn khác thức trắng đêm lục lại toàn bộ ghi chép cũ liên quan tới những đợt yêu triều lớn từng xảy ra trong lịch sử, cố tìm kiếm bất cứ tiền lệ nào có thể giúp dự đoán diễn biến sắp tới. Nhưng càng lật giở, cô càng nhận ra, không một ghi chép nào từng mô tả một đợt nhiễu loạn đồng loạt trên diện rộng như hiện tại.

"Không có tiền lệ," cô lẩm bẩm, gập cuốn sách cổ lại, xoa hai bên thái dương đang đau nhức vì mệt mỏi. "Nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với điều gì đó hoàn toàn mới, không ai từng chuẩn bị trước."

*

Đêm đó, tại Cảnh Linh Đài, Tạ Vân Khê đứng một mình trước phiến đá cảm ứng, ánh mắt bà dõi theo từng gợn sóng màu sắc bất thường lan tỏa trên bề mặt đá — thứ ánh sáng bà chưa từng thấy trong suốt hàng chục năm gắn bó với vị trí này.

Bà nhớ lại đêm cuối cùng tiễn Diệp Sương rời khỏi cổng tam quan, lời hứa bà đã nói: "Ta tin, một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày, và khi ngày đó tới, ta sẽ đích thân tới đón con trở về." Bà không ngờ, ngày ấy có thể tới sớm hơn và trong hoàn cảnh tàn khốc hơn bất cứ điều gì bà từng tưởng tượng.

*

"Con đang ở đâu, Diệp Sương?" bà khẽ thì thầm vào màn đêm, bàn tay già nua đặt lên phiến đá lạnh giá. "Nếu con còn sống, nếu con vẫn đang chiến đấu ngoài kia như ta tin con vẫn luôn làm, hãy tìm đường trở về. Ta e rằng, lần này, tông môn sẽ cần tới con hơn bất cứ khi nào trước đây."

Gió đêm thổi qua đài quan sát, mang theo hơi lạnh bất thường từ phương xa, như một lời đáp lại mơ hồ cho câu hỏi ấy — hay có lẽ, chỉ là điềm báo của cơn bão lớn đang tới gần hơn từng khắc, không chờ đợi bất cứ ai kịp chuẩn bị.

Đã sao chép liên kết chương