Chương 72
Chương 72 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Trở Lại Không Mời
Mười hai ngày ròng rã, Diệp Sương, Miên Trà và Du Khinh vượt qua những vùng đất ngày càng hoang tàn hơn khi tiến gần tới trấn Lam Thủy — những cánh đồng nứt nẻ, những giếng nước cạn khô bất thường, thỉnh thoảng bắt gặp đoàn người tản cư dắt díu nhau đi ngược chiều, ánh mắt trống rỗng vì kiệt sức và sợ hãi.
"Cảnh tượng này," Du Khinh nói, giọng trầm xuống khi họ đi ngang một ngôi làng bỏ hoang, cửa nẻo mở toang, đồ đạc vứt lại ngổn ngang như người ta chạy đi trong tích tắc, "tệ hơn nhiều so với những gì tộc ta hình dung khi nghe tin từ xóm Rễ Bàng."
Diệp Sương không đáp, chỉ siết chặt quai túi, bước nhanh hơn. Mỗi cảnh tượng hoang tàn nó đi ngang qua càng củng cố thêm quyết tâm của nó, nhưng cũng khiến nỗi sợ hãi trong lòng nó lớn dần theo từng dặm đường.
*
Khi còn cách trấn Lam Thủy chừng nửa ngày đường, họ gặp một trạm kiểm soát tạm thời do binh lính triều đình dựng lên để ngăn dòng người tản cư tràn vào các vùng chưa bị ảnh hưởng. Một viên đội trưởng chặn họ lại, ánh mắt cảnh giác quét qua Miên Trà và Du Khinh.
"Hai người này..." anh ta lắp bắp, tay theo bản năng đặt lên chuôi kiếm.
"Họ là bạn," Diệp Sương nói nhanh, giơ tay trấn an. "Chúng tôi tới đây để gặp Tông Vân Các, mang theo thông tin quan trọng về nguồn gốc của những biến động đang xảy ra."
Viên đội trưởng do dự, nhưng trước khi anh ta kịp quyết định, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đoàn kiểm soát, khiến tim Diệp Sương như ngừng đập một nhịp.
*
"Sương?"
Cố Thanh Việt đứng đó, vừa từ Tông Vân Các xuống để phối hợp cùng quân đội triều đình rà soát khu vực quanh trấn Lam Thủy theo lệnh của Tạ Vân Khê. Anh đứng sững, không tin nổi vào mắt mình, rồi lao tới, ôm chầm lấy nó giữa ánh mắt kinh ngạc của viên đội trưởng và cả đoàn lính.
"Nàng còn sống," anh thì thầm bên tai nó, giọng run lên vì xúc động dồn nén suốt nhiều tháng qua. "Ta đã lo... ta không biết nói sao cho hết."
"Em vẫn ổn," Diệp Sương đáp, giọng nghẹn ngào không kém, siết chặt lấy anh. "Nhưng anh Việt, thời gian không còn nhiều. Em cần gặp hội đồng trưởng lão ngay, càng sớm càng tốt."
*
Thanh Việt lùi lại, nhìn nó từ đầu tới chân, rồi nhìn sang Miên Trà và Du Khinh đứng phía sau với vẻ ngạc nhiên không giấu diếm. "Đây là..."
"Tộc Vụ Ẩn," Diệp Sương đáp, giọng đầy tự hào lẫn nghiêm trọng. "Không phải truyền thuyết, anh Việt ạ. Họ có thật, và họ cũng đang gánh chịu hậu quả từ chính thứ đang đe dọa cả Cửu Vân lúc này."
Miên Trà bước lên, cúi đầu chào theo đúng phép tắc Diệp Sương từng dạy trên đường đi. "Chào ngài. Tôi là Miên Trà, sứ giả của tộc Vụ Ẩn."
Thanh Việt, dù còn choáng váng, vẫn kịp giữ được phong thái, cúi đầu đáp lễ. "Ta là Cố Thanh Việt. Rất hân hạnh."
*
Viên đội trưởng, sau khi nghe Thanh Việt xác nhận thân phận và bảo lãnh cho cả đoàn, cuối cùng cũng cho phép họ đi qua trạm kiểm soát, dù ánh mắt vẫn không giấu được sự dè dặt khi nhìn Miên Trà và Du Khinh.
Trên đường tới trấn Lam Thủy, Thanh Việt kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra tại tông môn — cuộc họp khẩn, bảy điểm nhiễu loạn đồng loạt, cuộc đối đầu gay gắt giữa Tạ Vân Khê và Húc Bá Nguyên, và cả việc trấn Lam Thủy đã hứng chịu thiệt hại nặng nề chỉ vài ngày trước.
"Mẹ Bội Nhi có sao không?" Diệp Sương hỏi ngay, lòng thắt lại.
"Bà ấy an toàn," Thanh Việt trấn an. "Nhưng cả một dãy phố chợ đã sụp đổ. Bội Nhi giờ đang ở tông môn, lo lắng cho mẹ nhưng không thể rời vị trí vì tình trạng khẩn cấp."
"Còn Húc Bá Nguyên thì sao?" nó hỏi tiếp, giọng đã trở nên sắc bén hơn. "Ông ta vẫn chưa từ bỏ việc chống đối Trưởng lão Tạ Vân Khê chứ?"
"Ông ta vẫn ngoan cố," Thanh Việt đáp, giọng cay đắng. "Dù bằng chứng mỗi ngày một nhiều thêm, ông ta vẫn tìm mọi cách đổ lỗi cho thiên tai, cho vận rủi, thay vì thừa nhận khả năng có bàn tay con người đứng sau. Nhưng lần này, ngay cả những người từng đứng về phía ông ta cũng bắt đầu dao động, vì thiệt hại đã quá rõ ràng để có thể phủ nhận."
Diệp Sương gật đầu, nắm chặt tay áo mình. Nó biết, đây chính là thời điểm mong manh nhất — khi nỗi sợ hãi trước thảm họa có thể khiến người ta hoặc quay sang tìm kiếm sự thật, hoặc càng bám chặt hơn vào những lời giải thích dễ chịu nhưng sai lầm.
*
Khi đoàn người tiến vào trấn Lam Thủy, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Sương lặng người. Nơi từng là khu chợ sầm uất nhất vùng, giờ chỉ còn lại những đống đổ nát ngổn ngang, những vệt nứt lớn cắt ngang mặt đường như những vết sẹo chưa lành, và đây đó vẫn còn vài toán người đang cố gắng dọn dẹp, tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống hoang tàn.
"Đây..." Miên Trà thì thầm, giọng run rẩy khi lần đầu tiên chứng kiến quy mô tàn phá mà con người phải gánh chịu, "đây còn tệ hơn cả những gì con tưởng tượng qua lời kể."
Du Khinh im lặng, ánh mắt y quét khắp cảnh tượng đổ nát, và Diệp Sương nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên y thật sự thấu hiểu, không phải qua lời kể, mà bằng chính đôi mắt mình, nỗi đau mà con người cũng đang phải chịu đựng không kém gì tộc mình từng chịu đựng qua nhiều thế hệ.
*
Họ dừng chân nghỉ tạm tại một trạm cứu tế dựng vội bên rìa trấn, nơi những người dân mất nhà cửa đang được phát cháo và chăn màn. Diệp Sương giúp một tay phân phát cháo cho tới khi trời tối hẳn, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng gương mặt hốc hác, từng đứa trẻ co ro trong vòng tay cha mẹ.
Một bà lão ngồi co ro trong góc lều cứu tế, tay run run bưng bát cháo nóng, ngẩng lên nhìn Diệp Sương với ánh mắt đờ đẫn. "Cả đời tôi buôn bán ở khu chợ đó," bà nói, giọng đứt quãng, "vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả những gì tôi gây dựng đã tan thành cát bụi. Không biết ông trời đang trừng phạt chúng tôi vì tội gì."
Diệp Sương quỳ xuống bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay run rẩy ấy. "Không phải trừng phạt đâu, bà ạ," nó nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Đây không phải ý trời. Đây là hậu quả của những lựa chọn sai lầm của một số người, và cháu sẽ cố hết sức để những người ấy phải chịu trách nhiệm."
Bà lão nhìn nó một lúc lâu, không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng ánh mắt bà dịu lại đôi chút trước sự chân thành trong giọng nói của cô gái lạ mặt, khẽ gật đầu rồi quay lại húp nốt bát cháo đã nguội.
"Đây là những gì em muốn hội đồng phải nhìn thấy tận mắt," nó nói với Thanh Việt khi cả hai ngồi nghỉ bên đống lửa nhỏ cuối ngày. "Không phải qua báo cáo, không phải qua những con số lạnh lùng, mà là gương mặt của những con người thật sự đang chịu khổ vì thứ mà chính hệ thống họ tin tưởng đã âm thầm gây ra."
*
Thanh Việt nhìn nó, ánh mắt anh tràn đầy một sự ngưỡng mộ lẫn xót xa. "Em đã thay đổi nhiều," anh nói khẽ. "Không chỉ là những gì em học được thêm, mà cả cách em nhìn thế giới này."
"Có lẽ vậy," Diệp Sương đáp, mỉm cười mệt mỏi. "Bị trục xuất dạy em nhiều điều mà bốn năm ở tông môn chưa từng dạy được. Nó dạy em rằng, công lý không chỉ nằm trong tay những kẻ có quyền phán xét, mà còn nằm trong tay những người dám đứng lên bảo vệ lẫn nhau khi hệ thống ấy thất bại."
Đêm đó, trước khi ngủ, nó lấy chiếc vòng bạc của tộc Vụ Ẩn ra ngắm nghía dưới ánh lửa, rồi nhìn về phía đỉnh Vân Tiêu xa xa, nơi ánh đèn của tông môn vẫn le lói giữa màn đêm, tự hỏi liệu ngày mai, khi nó đặt chân trở lại nơi từng tuyên án trục xuất mình, hội đồng trưởng lão sẽ đón nhận nó bằng cách nào.
*
Sáng hôm sau, cả đoàn tiếp tục hành trình lên đỉnh Vân Tiêu, đi cùng Thanh Việt để đảm bảo an toàn qua các trạm kiểm soát. Khi con đường mòn quen thuộc dần hiện ra trước mắt — con đường Diệp Sương từng bước xuống trong nỗi tủi nhục gần một năm trước — một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ dâng lên trong lòng nó.
"Dù chuyện gì xảy ra ở phía trước," Miên Trà nói, nắm chặt tay Diệp Sương, "chị nhớ, chị không đơn độc."
Diệp Sương gật đầu, siết chặt tay đứa em nhỏ, rồi ngước nhìn lên đỉnh núi sừng sững phía trước, nơi cổng tam quan quen thuộc đang dần hiện ra sau màn sương sớm, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối đầu mà nó biết, sẽ quyết định không chỉ số phận của riêng nó, mà của cả một vương quốc đang đứng trước bờ vực thảm họa.
Thanh Việt đi bên cạnh nó, bàn tay khẽ chạm vào tay nó một thoáng, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng dù phía trước có ra sao, anh sẽ không để nó phải đối mặt một mình lần nữa. Du Khinh và Miên Trà theo sát phía sau, ánh mắt cả hai đều dán chặt vào tòa tông môn khổng lồ đang sừng sững hiện ra trên đỉnh núi, một cảnh tượng mà chưa một thành viên nào của tộc Vụ Ẩn từng được tận mắt chứng kiến trong suốt nhiều thế hệ ẩn dật.